Chương IV

Sao sao chó, tao đang trans cái này mà sao m gọi dị, có chuyện gì không cưng ?

-Có ba cái SH, WINNER Hàn Xẻng bày đặt trans hoài má ơi.

-Kệ tao !

-Tao ngày càng thân với trai đẹp mày a

-Sao có chuyện nhắc hoài không chán hả? Dẹp, đổi chủ đề, không tao off nha.

Đã tận 10 giờ rưỡi tối nhưng màn hình của chiếc điện thoại cảm ứng kia vẫn còn sáng, bên kia đầu máy là một giọng nữ văng vẳng trong Việt Ngữ, cười đùa, hồn nhiên.

Hôm nay là thứ sáu nên Minh Duơng có thời gian thức khuya bàn tán thiên hạ đại sự với quân sư của mình, Đan Linh. Nó và cậu ngày nào cũng nhắn tin qua lại, tuần nào cũng Facetime với nhau.

Minh Dương xoay người, đặt một chân xuống mặt sàn gỗ sồi, mang đôi dép lê, sau đó di chuyển về phía bàn học, đôi mắt tròn xoe hướng về bên kia cửa sổ.

Giáng sinh đã đến với thành phố New York to lớn cùng với băng tuyết, những cây thông phủ đầy vật dụng trang trí đẹp đẽ và những dải băng đỏ thắm theo đúng chất một Noel truyền thống của Tây phương. Kỳ thi cuối nhất kỳ đã kết thúc, mang đến cho Minh Dương một kết quả vượt cả mong đợi, để lại khoảng trống cho kỳ nghỉ đông hai tuần ấm áp.

Chiếc iPhone của Minh Dương đột nhiên phát sáng, báo hiệu cho một tin nhắn nào đấy.

[Làm gì đấy?]

[Làm gì là làm gì ?]

[Cậu đang làm gì đấy?]

[Ai là cậu ?]

[...]

Tên dị mỹ nhân kia đối với cậu quả thực dị thường, hắn nhắn tin cho cậu nhiều hơn, đưa cậu về nhiều hơn. Từ sau ngày hôm đó, thái độ của hắn đối với cậu trở nên tốt hơn.

Minh Dương đối với mỹ nam nhân, cảm thấy ngại ngùng, nhưng bên ngoài thì như một tảng băng, khó có ai có thể nhìn thấu, ngoại trừ con Đan Linh.

Nữ tử Hạ thị kia hiểu rõ sự cuồng vọng mỹ nam nhân của Minh Dương, hơn nữa còn ủng hộ cậu cặp kè với người ta, bởi nó là một hủ nữ có hạng, trong tủ sách của nó đầy những bộ tiểu thuyết nam luyến, trong iPhone hay iPad của nó đầy bookmark những trang Đam Mỹ.

Nó còn nói: "Sau này mày với phu quân mày động phòng nhớ mời tao đến chứng kiến."

Quả thực một con ma nữ.

____________________________________________________________

Johnson đang nằm trên chiếc giường rộng rãi và êm ái của hắn, tay cầm một chiếc iPhone màu bạc, mắt không rời khỏi màn hình đang sáng.

Anh tắt màn hình, bỏ chiếc iPhone sang kế bên, thở dài, mắt hướng lên trần nhà.

Phụ mẫu anh bận rộn trăm bề, sợ rằng không có thời gian để trở về trong đêm giáng sinh trong hai ngày tới.

Hai đứa tiểu đệ, chúng bay sang Pháp với ông bà của anh rồi.

Cô bạn gái Sophia Stacey của anh, anh chia tay với cô ta từ lâu rồi.

Bất chợt, hình ảnh tên Leo kỳ quái lại hiện ra trong óc.

Chiếc iPhone lại một lần nữa phát sáng.

[Này]

[?]

[Đi ăn tối trong đêm giáng sinh với tôi không ?]

5 phút...

10 phút.....

[Không ]

[Tại sao ? ]

5 phút, 10 phút....

[Tôi sợ bị bắt cóc, hành hung ]

[Ai thèm ]

[Tôi không nói cậu ]

Johnson cười nửa miệng, thiết nghĩ tên nhóc này đùa giỡn thật kỳ lạ.

[Đi mà ]

...

[Làm ơn đi ]

...

[Để coi]

30 phút sau....

[Ừ]

[Cảm ơn:) 6 giờ 30 tôi đến đón cậu nhé ]

Johnson mỉm cười, đôi mắt nhắm lại tự nhiên, bắt đầu giấc ngủ của mình.

____________________________________________________________

A.....a......ân

Ánh đèn huyền ảo tráng lệ từ những ngọn nến xung quanh hắt ra làm xua tan đi bóng tối, hai con người trên chiếc giường kia từ từ hiện ra.

Hai con người thân thể không một mảnh vải, người nam nhân cao lớn mái tóc đen kia có làn da vàng sáng, cơ ngực khoẻ mạnh, nở nang, vai u thịt bắp thật là tuyệt mỹ. Người nam nhân nằm dưới hắn, cũng có mái tóc đen như gỗ mun, đôi mắt nâu đen, thân thể mảnh khảnh, làn da trắng tự bạch tuyết trong cổ tích, đôi môi đỏ thắm tựa giai nhân nữ tử.

Người nam nhân nằm dưới, nửa hạ bị nâng lên bởi một cánh tay to khoẻ, phần dưới kia bị nghịch phá bởi một cái lưỡi.

-"A....a Joseph...em sướng......", một âm thanh nhỏ bé yếu ớt vang lên.

Người nam nhân cường giả kia nghe thấy, dục vọng nổi lên hừng hực, cái lưỡi càng di chuyển nhanh hơn, tiến vào sâu hơn, bên trong cơ thể chảy ra một làn nước nhầy tinh khiết.

Người nam nhân đang khoái cảm kia, khuôn mặt đỏ ửng, đôi mắt mơ màng, đôi môi ngậm ngón tay của Joseph. Joseph đổi tư thế, thẳng sóng lưng, cái lưỡi trong cơ thể phong hoa tuyết nguyệt nằm dưới kia giờ đã biến mất, cho một cự vật mạnh mẽ thâm nhập vào.

Joseph cứ thế vào ra liên tục, cái lưỡi từ phía hạ di chuyển đến cặp nhũ bé nhỏ, ươn ướt, kích thích, và sau đó ghé sát đôi môi nhỏ nhắn tựa búp hồng kia, gay gắt cưỡng đoạt. Trong phòng duy chỉ có tiếng rên rỉ của hai con người và những thanh "phốc phốc". Dục vọng đã đăng phong tạo cực, chi phối đôi uyên ương kia.

Hai người cuối cùng cũng tách ra, nghiêng về hai cực riêng biệt, thở hồng hộc.

Joseph ngồi thẳng, vươn vai, há miệng ngáp, mạnh mẽ bước vào phòng tắm.

Từ vòi nước chảy mạnh mẽ, hắn hứng ra một ngụm nước tinh khiết, ập vào khuôn mặt tuấn mỹ, vuốt ve. Hắn sau đấy nhìn vào bản thân mình trong gương, nhíu mày.

Joseph Nguyễn, hay Đức Anh, là độc nhất nam tử cẩm y ngọc thực của một ông chủ tập đoàn dầu khí giàu có đa quốc gia. Tiền của cha anh nhiều vô số kể, anh đã nhận được nhiều thứ trân kỳ dị bảo, nhưng một thứ độc nhất mà anh khao khát: tình cảm.

Cha anh là một nguời đàn ông rất mực nghiêm khắc và lãnh đạm, ông muốn anh phải hoàn hảo, phải làm đúng những gì ông kỳ vọng.

Joseph là một tên song tính, bất cận nhân tình. Cho đến giờ, anh qua lại với nhiều nam nữ cũng chỉ vì nhu cầu tính dục mạnh mẽ, tuyệt không vì tình cảm yêu đương.

Anh rời phòng tắm, di chuyển đến một cái tủ gỗ được điêu khắc hoạ tiết thuần Việt cực kỳ tinh xảo, mở ra, tay đút chìa khoá vào một két sắt nhỏ nằm trong, lấy ra một xấp 5 tờ 100 đô, ném về phía tên nam tử trắng trẻo kia.

Cầm lấy chúng và đi đi.

–Thật đáng ghét mà, em chưa kịp nghỉ ngơi nữa a.

Joseph quay lại, lạnh lùng trừng mắt làm cho tên nam nhân kia cảm thấy kinh hãi, run rẩy nhanh chóng mặc phục trang và chạy ra khỏi căn phòng.

Joseph thân thể trần trụi vạn người mê kia, lấy một chiếc áo ngủ màu trắng quàng lên, chân dịch về phía giường, ngã phịch xuống.

Nằm trên giường, Joseph lại nghĩ đến Minh Dương.

Anh không có tia tình cảm yêu đương với cậu, ngược lại cảm thấy ghen tị.

Ghen tị vì sự ngây thơ, vui vẻ mặc dù gia cảnh không có điều kiện.

Ghen tị vì sự thanh tịnh.

Ghen tị vì sự giỏi giang xuất chúng.

Thật đáng mến và đáng ghen tị !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top