Trai Bao

_A....Ân...Ahh..-Tiếng rên rỉ thống khổ vang khắp căn phòng. Hai nam nhân trên giường không ngừng quấn lấy nhau, cả thân hình run lên kịch liệt. Không khí ám muội bao trùm căn phòng xa hoa, lộng lẫy.

Sau khi cơn kịch liệt qua đi, Lạc Thiên đứng dậy ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn thân hình mỏng manh, không mảnh vải che thân trên người đầy những vết hôn tình ái của Hạ Dực. Người ta gọi cậu kĩ nam không sai, nhưng cậu chỉ phục vụ một mình Lạc Thiên anh. 

Tiếng động phát ra làm Hạ Dực thức giấc. Vô thức nhìn sang người bên cạnh, Lạc Thiên đã tỉnh từ lúc nào. Thơ thẩn ngồi dậy, cậu thấy hắn đang thắt cà vạt.

" Anh ... có cần em giúp gì không ? " Hạ Dực nhẹ nhàng hỏi hắn.

" Không cần " 

Một câu đánh gãy lời nói của Hạ Dực . Hắn ném xấp tiền lên bàn cạnh giường, khoác hờ chiếc áo lông dày. Khẽ quay lại nhìn cậu, ánh mắt khẽ có chút xao động, nhưng rất nhanh sau đó liền trở nên lạnh lẽo như trước. 

Nhìn xấp tiền trên bàn, Hạ Dực cười nhạt nhẽo... " Mày đã trở thành cái gì rồi " Cậu cất giọng khàn khàn, cổ họng khô khốc đến đau rát.

Đã 3 năm trôi qua , kể từ ngày người yêu hắn Hi Vũ rời bỏ hắn để đi du học , cậu chấp nhận làm thế thân , công cụ ấm giường cho hắn , ai cũng nói cậu khờ dại nhưng cậu chấp nhận làm thế vì cậu đã yêu hắn, đơn phương hắn hơn 3 năm. 

Hạ Dực bước ra khỏi khách sạn, bước đi hơi khó khăn. Cái lạnh cuối năm khiến cậu khó chịu. Ghé qua một quán cà phê gần nhà, Hạ Dực tự thưởng cho mình một ly trà nóng để xua đi cái lạnh.

" Hạ Dực là cậu phải không? " Một giọng nói vang lên . Đưa mắt tìm kiếm người vừa gọi tên mình thì thấy Hi Vũ đang đi về phía cậu.

" Hạ Dực lâu ngày không gặp " 

" Hi Vũ .... cậu .... về rồi sao ... " Cậu ngạc nhiên không nói nên lời.

" Ưm tớ về nước được 3 ngày rồi" Hi Vũ nhẹ nhàng trả lời.

" Cậu đã gặp... Lạc Thiên .. chưa ? " 

" Anh ấy hả , tớ thấy không cần đâu, dù gì tờ và anh ấy đã kết thúc rồi . Với lại tớ cũng đã có người yêu rồi khi nào có dịp sẽ giới thiệu với cậu " Hi Vũ vui vẻ trả lời 

" Cậu dạo này thế nào, đã tìm được người trong lòng chưa ? " Hi Vũ ân cần hỏi.

" Tớ ... vẫn chưa " Cậu ngại ngùng trả lời.

Hai người trò chuyện một lúc lâu thì Hi Vũ có việc phải về trước, cậu cũng nên trở về rồi . Hạ Dực thực không muốn trở về căn nhà trống rỗng ấy . Một mình quạnh hiu nhớ hắn đến muốn khóc. Nhưng trong đêm thời tiết lạnh thấu xương thế này, cậu có muốn đi tiếp cũng không thể nhấc chân nổi.

Hạ Dực ngồi bó gối trên giường , lại chìm vào mớ suy nghĩ. Cậu không biết Lạc Thiên đã biết tin Hi Vũ đã về nước chưa , anh ấy sẽ phản ứng ra sao ? Chắc anh ấy sẽ vui lắm. Tại sao tim cậu lại đau như thế , như thể có ai đang dùng sức bóp nát trái tim này. 

----------------------=----------------------=------------------

Đã 1 tuần trôi qua , 1 tuần nay cậu không nhận được bất cứ cuộc gọi nào của Lạc Thiên.

" Chắc anh ấy đã gặp được Hi Vũ rồi " Hạ Dực cười chát chúa, co rút ôm lấy thân thể mảnh mai, đáng lẽ cậu phải nên vui chứ, sao lại khóc thế này? 

Bổng tiếng chuông cửa vang lên , cậu lau vội đi những giọt nước mắt. 

" Ai đấy ạ " 

Nhìn thấy thân hình đứng ở cửa cậu giật mình , Lạc Thiên. 

" Mới đó mà quên tôi rồi sao? " Hắn lạnh lùng nhìn cậu nói.

" Anh ... tìm em có việc gì không? " Cậu rụt rè hỏi.

" Cậu đã biết Hi Vũ về nước rồi đúng không ? "

" Em... "

" Tôi cảnh báo cậu không được nói cho em ấy biết quan hệ giữa chúng ta, nếu cậu dám hó hé lời nào tôi sẽ không tha thứ cho cậu đâu " Hắn bóp mạnh cằm cậu cảnh báo.

" Anh .. em đau ... " Cậu yếu ớt trả lời, khuôn mặt mang vẻ ưu sầu, đau khổ.

" Hừ " Hắn nói rồi rời đi.

Tiếng cửa đóng sầm lại. Hạ Dực ngồi bệt xuống sàn đau khổ vòng tay tự ôm lấy bản thân. Một mình cô đơn giữa căn phòng , cậu tủi hờn và nhục nhã. Tại sao anh lại đối xử với cậu như vậy , cậu đã làm gì sai.

Tay vô thức xoa nhẹ lên bụng phẳng lì, bé con này cậu biết phải làm sao đây .Bé con là kết tinh tình yêu của cậu dành cho Lạc Thiên, tình yêu đơn phương không hồi đáp từ phía cậu nhưng bây giờ anh đã không cần cậu nữa rồi. Nghĩ đến đây Hạ Dực có chút đau lòng " Con à , baba xin lỗi , xin lỗi đã không cho con một gia đình hoàn chỉnh " 

---------------------------------------------------------------------

3 năm là khoảng thời gian không ngắn cũng không dài , 3 năm nay cậu đã cố tập quên đi hình bóng hắn nhưng không thể được nhưng đêm giật mình thức giấc chỉ có một mình cậu trong căn phòng lạnh lẽo, nó cô đơn biết bao.Hôm nay cậu ôm con về lại nơi này, nơi người cậu thương đang ở đây. 

" Bánh bao ngoan , cha đang ở đây này con có nhớ cha không" Cậu dịu dàng ân cần hỏi con.

" Nhớ .. bánh bao.. nhớ cha lắm " 

Nghe con nói cậu đau xót không nói nên lời. Xin lỗi con bánh bao.

" HẠ DỰC , LÀ EM PHẢI KHÔNG ? HẠ DỰC " 

Nghe tiếng gọi quen thuộc cậu liền quay đầu ra đăng sau , sau khi thấy người gọi tên mình. Siết chặn Bánh Bao trong tay cậu cố sức chạy thật nhanh, cố gắng chạy thoát khỏi Lạc Thiên, bóng ma của cuộc đời cậu, cậu không muốn gặp lại hắn, không muốn chuỗi ngày tháng đau khổ khi xưa lặp lại một lần nữa.

" Hạ Dực , xin em hãy đứng lại đi , hãy nghe anh nói " 

Lạc Thiên liên tục gọi tên cậu, nhưng cậu mặc kệ, cậu tuyệt đối không để mình sa chân vào bùn sâu không đáy! Cậu không muốn! Cậu không muốn!

" Hạ Dực! Đừng chạy nữa" Hắn chụp lấy tay cậu, thở hổn hển.

" Lạc Thiên xin anh buông em ra .... xin anh " 

Cậu cố gắng vùng vẫy, nhưng càng vùng vẫy hắn càng nắm chặt không có cách nào thoát ra được.

" Hạ Dực , anh ... "

" BaBa ....Bánh Bao sợ ..." Bé con ôm chặt Hạ Dực giọng non nớt cất tiếng.

Nghe tiếng con , cậu cố gắng chấn an " Bánh Bao ngoan , baba ở đây "Cậu đau lòng vuốt lưng bé, hai tay cứ thế ôm càng chặt hơn.

Cùng lúc đó Lạc Thiên cũng quan sát bé con, bé khoảng hơn 1 tuổi, làn da trắng như sữa...và đặc biệt, mặt của bé rất giống hắn.

" Hạ Dực ... Đây là ... "

Hạ Dực hoảng sợ dấu Bánh bao trong lòng , cậu không thể cho hắn biết thân thế của bé con.  Nếu hắn làm tổn thương đến Bánh Bao cậu biết phải làm sao.

" Hạ Dực ... thằng bé đó rất giống anh ... nó có phải là con của anh không ? Em nói cho anh biết đi " Hắn chụp lấy tay cậu, gấp gáp hỏi.

" Không ... Không phải " 

" BaBa ... Cha kìa " Nghe Bánh Bao nói khiến Hạ Dực giật mình, Lạc Thiên kinh ngạc nhìn bé con trên tay cậu. Thấy vòng tay baba dần lỏng ra, bé con vùng một cái đã thoát ra, chạy đến ôm lấy Lạc Thiên.

" Cha, con và baba rất nhớ cha. Sao cha không đến gặp con." Bánh Bao khóc lớn, bao nhiêu nước mắt nước mũi đều chùi hết vào quần hắn. Hạ Dực không chút cử động, chỉ im lặng đứng đó. Mọi người đi qua nhìn thấy cảnh đấy cũng tránh đi một chút.

" Hạ Dực..." Hắn gọi tên cậu. Nước mắt không kìm nước lăn dài, cậu cắn môi để không nấc thành tiếng.

" Xin lỗi , em sẽ đi ngay ... Bánh bao chúng ta mau đi thôi ... " Hạ Dực đi tới ôm lấy bé con, kéo tay đứa trẻ đang ôm chân hắn. Lạc Thiên nhìn thấy một màn như vậy bỗng cảm thấy đau lòng.

" Hạ Dực, ANH YÊU EM"

" Lạc Thiên anh đừng như vậy ... Hi Vũ nghe được sẽ không vui đâu " Cậu đau lòng nói.

" Hạ Dực anh biết em sẽ không tin lời anh nói, nhưng anh thật sự yêu em .Khoảng thời gian xa em, anh rất dằn vặt bản thân mình, anh xin lỗi. Hạ Dực quay về bên anh được không? " 

" Hi Vũ ... " 

" Hạ Dực, anh đã không còn tình cảm với cậu ấy nữa rồi bây giờ người anh yêu chỉ có mình em mà thôi . Tha thứ cho anh được không ? "

Hạ Dực im lặng nhìn người đàn ông trước mắt, gật đầu. Cậu yêu hắn, cuộc tình này đau khổ biết bao nhiêu...cậu đã từng nghĩ, có thể cả đời này cũng vĩnh viễn không thể gặp lại hắn, cậu và hắn vĩnh viễn là hai đường thẳng song song, không thể chạm vào nhau...nhưng hôm nay, hắn đã tự rẽ lối, khiến cho cậu và hắn có điểm chung.

" Hạ Dực, cảm ơn em , cảm ơn em đã cho anh một gia đình. Anh sẽ chăm sóc em và con thật tốt "

" Cha, Bánh Bao cũng yêu cha " Anh cười sung sướng ôm hai baba con cậu vào lòng.

--------------------------------------------------------------

Chúc mn đọc vui vẻ. 







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top