Chương 3


Cậu đặt chuyến bay lúc 9 giờ sáng . 8

giờ 15 phút , ngồi trên taxi hướng đến

sân bay , mắt cậu hướng ra ngoài cửa

sổ , tham lam nhìn lại nơi đã để lại cho

cậu nhiều kỉ niệm , vui buồn đều có.

Không biết bao giờ mới có dịp đến đây lần nữa .

9 giờ máy bay cất cánh , từ trên cao

nhìn xuống bao quát cả thành phố cậu

lầm bầm nói : " Sao bây giờ tao mới

biết mày đẹp thế này nhỉ ! biết sớm đã

thị tẩm mày rồi . Nhật Minh ơi là Nhật

Minh mày xem mày đã sống nhạt nhẽo

như thế này đấy . Chỉ biết đi học , đi làm.

Đã thế phí cả thanh xuân đặt tâm vào

một người rồi nhận lại được thứ như thế này đây.

Kể ra thì mình cũng chung thủy quá rồi ấy chứ.

Từ nay sống chỉ vì bản thân thôi ."

Lấy điện thoại ra chụp ảnh đăng trang

cá nhân kèm dòng caption : "Tạm biệt , hẹn ngày tái ngộ ."

Nhắn tin cho bạn thân:
" Nhớ ra đón tôi đấy ."

"Okie nhớ rồi , đặt cả báo thức luôn đây này ."

" :))))) ."

Cất điện thoại, nhắm mắt đi ngủ , không nhìn , không nghĩ nữa.

Từ thành phố A về đến thành phố S mất 2 tiếng.

Tiếng loa vang lên :" Kính thưa quý vị,

chào mừng đến với sân bay Phúc An

giờ địa phương là 11 giờ .Vì sự an toàn

và thoải mái của quý khách, chúng tôi

yêu cầu quý khách vẫn ngồi trên ghế

gắn chặt dây an toàn...vvv "

Cậu mơ màng lấy tay dụi dụi mắt. Nhìn

qua cửa sổ toàn cành phành phố ,

thông lệ trước tiên lấy điện thoại ra

chụp vài tấm về tí đăng đăng . Đây là

nơi cậu sinh ra , có gia đình cậu có bạn

bè thân thiết cậu mỉm cười tự nói :

"Chào nhé , tao về rồi đây ,nhẹ nhàng

với tao nhé ." Bước ra đến cửa tìm

kiếm bóng dáng cậu bạn thân . Đang

loay hoay nghe thấy tiếng gọi : " Nhật

Minh ơi , ở đây , ở đây nè ." Nhìn theo

hướng tiếng gọi quay đầu lại nhìn , tay

giơ lên vẫy vẫy , nhấc chân bước . Cậu

bạn thân mỉm cười giang tay : " Chào

mừng bạn tôi quay trở lại. Từ giờ anh

đây sẽ cưng chiều em ." Nói xong nháy

mắt nột cái . Buông vali giang tay ôm

thằng bạn nói : " Bạn tôi dạo này lên

hương lên sắc ghê nha , khai mau hú hí với ai rồi ? "

" Làm gì có ai anh đây chỉ sủng mình

em ." Cậu híp mắt nói : " Vậy sao. Bây

giờ mới biết anh yêu thâm tình vậy đấy ."

" ha ha , anh đây không đủ uy tín vậy sao ? "

" đúng rồi đấy . Thối lắm "

Nói xong hai người đều bật cười .

Cậu bạn nói tiếp : " Đi thôi , đưa vali tôi cầm phụ cho ."

" đây kéo hộ tôi cái này ."

" Đói không ? Đi về thẳng nhà luôn

chứ , tôi vẫn chưa nói gì với cô chú đâu."

" không đói , trên máy bay tôi ăn rồi. Về

thẳng luôn tôi muốn gặp ba mẹ tôi lắm rồi ."

Xe đỗ gần cổng nhà . Cậu đeo khẩu

trang , kính dâm , chỉnh lại tóc quay

mặt sang hỏi :" ok chưa , liệu nhận ra không ? "

" không biết "

" :))) "

" Thôi nhanh đi , tí là biết có nhận ra hay không í mà "

Đứng ngoài cổng , cậu hớn hở gọi với

vào trong :" Cô chú ơi , cô chú ra nhận

hàng giúp cháu với ạ có hàng cần cô

chú nhận ạ ." Nói 1 hồi không thấy có

phản hồi . Tiếp tục gọi " Cô chú ơi . Có

ai ở nhà không ạ ? " gọi thêm 2 - 3 lần

nữa vẫn nhận lại sự im ắng . Lấy điện

thoại ra gọi cho ba mẹ hỏi ra mới biết

nay ba mẹ đi xuống nhà chú ăn cơm

chiều mới về . Cậu không nói mình trở

về . Mặt cậu xị ra , hí hửng mong đợi .

Giờ không có chìa khóa không vào nhà

được , cả hai quyết định đi loanh

quanh giết thời gian đợi ba mẹ về .

Lượn quanh quanh công viện rồi đi tạt

vào quán cafe ngồi . 3 Giờ chiều rốt

cuộc ba mẹ đã về cậu lại diễn lại cảnh

sáng nay .Lúc này ba chạy ra nhận đồ :

" Đồ của thằng Nhật Minh à , không

biết nó lại mua cái gì ? Cứ mua lung tung ."

Bạn thân lên tiếng " Vâng ạ . Nhật Minh

nó mua ít quà cho cô chú bảo cháu cầm qua ạ ."

Cậu cầm túi quà đưa cho ba : " Đây là

thực phẩm chức năng chú ạ , nó bảo

chú hay bị đau xương khớp nên nó

mua cho chú . Túi màu xanh này là mỹ phẫm cho cô dùng ạ . "

" ui bạn tội hai đứa quá ."

Cậu nói tiếp : " có gì đâu ạ , hai đứa bọn

cháu mang qua có tí không phiền gì

đâu ạ .Chú đừng khách sáo "

Nói xong cậu bỏ kính mắt ra . Thế mà

ba cậu vẫn chưa nhận ra , quay qua

nói : hai đứa vào chơi đã . "

Lần này câu bạn tiếp lời :" dạ thôi ạ để dịp khác chú ạ ."

Sau câu nói của bạn cậu cởi nốt khẩu

trang , đến đây ba cậu vẫn chưa nhận

ra còn khen cậu : " thằng bé này con ai

nà sáng sủa thế này . Thế về luôn hả ? "

Vẫn là bạn cậu tiếp lời :" vâng ạ , chú vào nhà đi ạ "

" ừ, thế thôi hai đứa đi cẩn thận ."

Vừa bước định quay lưng thì có tiếng gọi.

Lần này cậu nói : " chú ơi , chú còn cái này chưa cầm ."

" hả , còn hả ? "

" còn ạ . Còn cháu ạ ."

" hả, ơ ... này này .. ơ~." Lúc này ba cậu mới ngờ ngợ .

" Ba " cậu kêu một tiếng .
Ba cậu đứng hình mất 5s kêu lên :

" A , Cái thằng này về mà không báo

một tiếng đã thế đầu tóc cái kiểu gì đây ? ."

Cậu đúng cạn lời luôn vừa khen sáng

sủa song mà bây giờ lại chê. Cậu bữu

môi một cái . Ba cậu quay vào gọi to :

" Em ơi thằng cu nó về này .Em ơi ."

Rồi quay qua nói tiếp : " đứng đây làm gì nữa vào nhà nhanh lên ."

#### dự tính chap 4 hoặc chap 5 , 2 ng sẽ gặp nhau nha
Chuyện hơi chậm mọi người đuèng bỉ tui nha
Cảm ơn các bạn . Yêu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top