Chương 4: Có Một Tí Chơi Vơi
Cố Nghiêm quay lại nhìn Nhật Linh cười một cái rồi ông nói: "Bàn thứ hai dãy giữa từ dưới đếm lên còn một chỗ trống em ngồi tạm ở vị trí đó đi." Ông dừng mấy giây rồi mới nói tiếp như đang suy nghĩ câu nói tiếp theo, "Sau này thầy đổi sang chỗ tốt hơn cho em." Câu này ông chỉ nói khẽ bên tai cậu học trò.
Nhật Linh bước đến chỗ ngồi mà thầy Cố vừa chỉ định cho cậu, đặt cặp sách xuống rồi lặng lẽ ngồi vào chỗ trống, lúc này cậu mới cảm nhận được cảm giác bơ vơ lạc lõng giữa 11c4 những gương mặt xa lạ đan xen tiếng cười rộn rã vừa rồi thoáng chốc hiện lên và lập lại trong đầu cậu một lần nữa như một thước phim được phát lại.
Khoảng ba phút sau đó có một nam sinh đầu nấm quay xuống chào hỏi cậu, gương mặt người này li ti mụn từ mũi xuống cằm, nước da ngâm nói: "Chào cậu tôi là Đinh Khải, có gì không biết cứ hỏi tôi nhé."
Nói xong câu này nam học sinh nước da ngâm liền bị một nam sinh ngồi cạnh cho ăn một cú tát vào đầu: "Thần kinh hả, người ta là học sinh có điểm phẩy cao chót vót, ai cần mày giúp đỡ." Nhắc nhỏ bạn mình xong nam sinh liền nỡ một nụ cười ngốc nghếch với cậu, "Tôi là Bùi Ngưu, không như cậu ta, có gì cậu giúp đỡ tối nhé."
Nhật Linh nhìn hai người họ gật đầu cười một cái, tiếp sau đó dòng thời gian như đừng lại mấy giây, cậu nhìn xung quanh thấy đâu đâu cũng y như được tua chậm, tuy nhiên hai vị học sinh ở trước mắt trò chuyện vừa rồi cùng cậu đã giúp cảm giác bơ vơ lạc lõng vừa rồi chỉ là cảm xúc chợt thoáng qua.
Ánh mắt cậu đảo một vòng lớp học dường như tất cả điều mới lạ, cậu vô tình bắt gặp một hình ảnh quen thuộc qua khung cửa sổ, ánh mắt cậu chợt dừng lại trên bóng lưng cao gầy thẳng tấp, tư thế đứng nghiêm túc hết phần thiên hạ. Đó là Lý Quý Thịnh, học sinh cá biệt mà thầy Cố và thầy giám thị đặt biệt quan tâm đến đây sao? Là tên đã cùng cậu ngồi ở đồn cảnh sát hơn ba mươi phút đồng hồ, là tên đội mũ fullface lật hàm đó nữa, thật sự là một người sao?
Thật vi diệu.
Khi thầy Cố ngưng viết thì chuông báo hết tiếc cũng đồng vang lên, Lý Quý Thịnh với dáng vẻ lạnh lùng kiêu ngạo từ từ bước vào lớp, ánh mắt cậu ta không bộc lộ một chút cảm xúc khác hẳn với lúc thầy Cố bắt cậu ta ra ngoài. Thầy Cố nhìn cậu ta một cái rồi vẫy vẫy tay bảo cậu ta về chỗ ngồi, cả lớp im lặng không một tiếng động khi Lý Quý Tịnh bước vào chỗ ngồi tuy nhiên mọi ánh nhìn lại đỗ dồn vào cậu học sinh ngồi bàn thứ hai từ dưới đếm lên.
Nhật Linh thấy lạ khều khều nam sinh nước da ngâm ngồi trước: "Ê, dụ gì vậy? Mọi người..."
Chưa để Đinh Khải trả lời thì Bùi Ngưu lập tức quay sang: "Chỗ cậu đang ngồi, không hợp phong thuỷ đâu." Nói xong cả hai người họ đều quay đầu lên còn quăng lại một câu, "Chúc may mắn nhé."
Chỗ ngồi của Nhật Linh hiện tại là nơi mà 11c4 không một ai dám bén mạng ngồi vào vị trí đó, nói nôm na là vì có một đầu gấu khét tiếng ngồi ngay phía sau ai mà không e dè lo sợ, nhở đâu làm gì không đúng lại được vị đầu gấu cho cái hẹn sau cổng trường thì lại chuốc hoạ vào thân.
Giờ ra về học sinh Thường Tân ùa ra ồ ạt nạnh ai nấy tranh nhau chạy khỏi cổng trường, ở cổng sau cũng không khác là bao tuy nhiên so với cổng trước thì cổng sau này tương đối chật tự hơn nhiều.
Đứng nhìn dòng học sinh ùa ra về như ong vỡ tổ Nhật Linh có chút cảm thán trước cảnh tượng này, suy đi ngoảnh lại thì cái trường củ của cậu lại ổn áp hơn nhiều so với trường cấp ba ở đây. Một giọng nói bắt chuyện từ phía sau vang lên: "Em đợi ai sao? Sao còn đứng đây"
Nhật Linh gượng cười với chủ nhiệm Cố một cái: "Không ạ, đợi mọi người ngừng chen chân nhau rồi em về cũng không muộn." Cậu vừa nói dút câu thì Cố chủ nhiệm hét lên một tiếng khiến màn nhỉ cậu muốn nhảy vọt ra khỏi tai, "Đoàn Mạnh Hùng, em quay lại đây cho tôi." Khẩu ngữ rất dứt khoát.
Bạn Đoàn gì đó vừa nghe thấy giọng của Cố Nghiệm thì ba chân bốn cẳng phi nước đại giả vờ không nghe thấy gì hết mà vọt cái vù ra khỏi cổng Thường Tân luôn, Cố Nghiêm lắc đầu than thở: "Cái trò này suốt ngày trốn học, thầy Chí nhờ thấy nhắc nhở em ấy hộ." Không biết từ bao giờ mà Cố Nghiêm đã rất nhanh lấy bình nước giữ nhiệt từ trong cặp ra hớp một ngụm, "Em ấy học c6, thành tích học năm nay cũng xen xen Quý Thịnh lớp mình đó, rất nguy cấp, lạng quạng ở lại lớp như chơi."
"Ờ." Nhật Linh gật gật đầu.
"Gia đình em ấy." Cố Nghiêm nói tiếp được bốn chữ thì đã bị Nhật Linh cắt lới: "Thưa thầy em về trước ạ, hai bạn đó học rất tệ nên em cũng không mấy quan tâm đến đâu." Nói xong cậu liền quay người rời đi khiến Cố chủ nhiệm chỉ biết câm nín tạch lưỡi, "Trò này."
Lúc Nhật Linh rời khỏi cổng Thường Tân và đi qua mấy căn nhà thì bị Đoàn Mạnh Hùng từ trong một quán trà sửa gọi: "Ê, ê Nhật Linh, ê ông ơi." Mọi ánh mắt của các bạn học xung quanh đều hướng về hai người họ.
Nhật Linh né vội những ánh mắt đang hướng về mình tuy nhiên cậu vẫn bước chậm chờ người.
Đoàn Mạnh Hùng vội vàng chạy đến tay cầm một ly trà sửa matcha thở hồng hộc nói: "Ông làm gì mà để Cố khó tánh tóm vậy hả?"
Tuy không biết biệt danh này có đúng với tính tình của người thứ được nhắc đến hay không nhưng với cái đầu suy luận của mình thì cậu cũng biết "Cố khó tánh" mà Đoàn Mạnh Hùng nhắc đến không ai khác ngoài chủ nhiệm Cố.
Không suy nghĩ nhiều Nhật Linh hỏi: "Thầy Cố ấy hả?"
Đoàn Mạnh Hùng gật gật đầu.
"Học sinh thường xuyên trốn học, thành tích dỡ tệ." Nhật Linh suy nghĩ thêm một tí rồi mới nói tiếp: "Tệ xen xen với cái bạn Quý Thịnh gì đó."
Đoàn Mạnh Hùng hạn hán lời, nhất thời không nói được một lời biện minh.
"Chỉ vậy thôi."
***
Lúc cậu về đến nhà thì cũng đúng lúc Lý Quý Mai chuẩn bị đi đâu đó, bà mặc một chiếc áo khoác ka-ki xám nhạt đi giày cùng tông màu, tóc bà búi cao gần xác đỉnh đầu, thấy cậu bước vào nhà Lý Quý Mai chuyển mắt về phía cửa ra vào: "Dì ra chợ mua ít đồ con có muốn mua gì không?"
Nhật Linh suy nghĩ một lúc rồi đáp có.
Thành phố B có một khu mau sắm nhỏ nằm đối diện với con hẻm nhà của Đoàn Mạnh Hùng, nói khu mua sắm cho sang vậy thôi chứ thật ra chỗ này không quá rộng, vài xạp hàng tụ tập lại bán da dạng đồ dùng cá nhân, hai hôm trước khi đi ngang đây Nhật Linh đã có ý định ghé qua nhưng lúc đó đang bị Đoàn Mạnh Hùng bám lấy đòi báo ơn nên cậu cũng không hứng thú tham quan nữa.
Dường như Lý Quý Mai rất thân với mấy chủ xạp hàng ở đây hể đi đến chỗ nào cũng có người bắt chuyện với bà, Lý Quý Mai là người đơn giản dễ tính gặp ai cũng chào hỏi niềm nỡ như người thân nên rất được nhiều người yêu mến.
Lúc Lý Quý Mai dắt cậu đi qua một xạp bán trái cây nhỏ, khi họ vừa dừng chân một lúc thì có một bà lão gọi Lý Quý Mai lại: "Thằng Thịnh nay lớn dữ hé."
Lý Quý Mai cười đáp với bà lão: "Thằng cháu họ mới chuyển đến đấy."
Bà lão hả một tiếng rồi hỏi: "Hai mẹ con đi ăn cháo hả? Giờ này ai mà bán."
Nghe bà lão hỏi Nhật Linh cố nén để bản thân cười không quá to.
Lý Quý Mai ghé sát lại tai bà cụ nói: "Chau họ, nó mới chuyển đến đây."
Bà lão gật gật đầu nhìn Nhật Linh khen lấy khen để.
Trong lúc cả hai đang nói chuyện vui vẻ bỗng dưng có một tên cao to tay trái xăm hình mũi còn xỏ khuyên trong rất gợi đòn, hắn nhìn Lý Quý Mai rất lâu mới tiến đến nắm lấy cổ tay của Lý Quý Mai kéo lê đi.
Lý Quý Mai giật mình đứng lên, ánh mắt bà nhìn đối phương không chút biểu cảm: "Buông tay tao ra." Bà ra lệnh cho tên xỏ khuyên mũi, thấy đối phương không có ý định thả tay Lý Quý Mai đạp mạnh vào chân hắn một cái khiến hắn đau điếng người lùi vè sau mấy bước.
Hắn quăng tiếng chửi: "Con mẹ mày dám đạp chân tao hả." Gã lao đến vung nắm đấm với Lý Quý Mai, nắm đấm của gã chưa kịp chạm vào Lý Quý Mai thì đã bị chặn lại.
Nhật Linh lao đến chặn tay gã lại sau đó đạp vào bụng gã một cú: "Mày muốn đánh ai?" Gã lảo đảo ngã xuống đất, không để gã định thần thì cậu đấm gã thêm mấy cú trời ván, "Bố láo với ai hả?" Nhật Linh liên tục vun nắm đấm lên mặt gã khiến gã không cách nào trả đũa.
Xung quanh mọi người vây kín nhìn cậu đánh người, có một chú công nhân hét lên lao đến cản ngăn: "Có án mạng đấy, kéo thằng bé ra, kéo nó ra." Ông hô to lao đến tách người đang vung đấm ra.
Gã xỏ khuyên thê thảm được mọi người diều đúng lên, gương mặt gã không cam tâm nhìn Lý Quý Mai xong rồi chỉ tay vào cậu: "Con mẹ nó tao đã làm gì với mày hả thằng chó kia."
Nhật Linh bức xúc lại muốn lao đến đánh người: "Mày thử đánh dì tao cái xem ông mày có cho mày về trầu trời không?" Cậu chường lên nện gã một đạp nhưng bị mọi người xung quanh kéo lại kịp thời, lúc chân cậu chuẩn bị chạm vào người gã gã giật mình sợ hãi lùi về sau thêm mấy bước.
Lý Quý Mai mắt ước đẫm kéo cậu về phía mình, tay bà liên tục vuốt ve Nhật Linh giúp cậu bình tĩnh lại.
Mấy người đứng xem bàn tán về chuyện của họ không ngừng sau trận ẩu đã vừa rồi của cậu và gã đàn ông đó, lúc này Lý Quý Mai bình tĩnh đến lạ thường bà lau sạch nước mắt kéo cậu ra về mặc cho người bàn tán.
Sau khi về đến nhà Lý Quý Mai không nói gì về gã vừa rồi với Nhật Linh mà cậu cũng không có ý định thăm dò, nếu dì Mai của cậu không muốn nói thì cậu cũng không ép dì làm gì.
Bà vào bếp nấu cho cậu một bác mì xong thì liền trở về phòng, gương mặt có phần nhợt nhạt chứa đựng nhiều ưu phiền khó giải bài, nhìn theo bóng lưng của Lý Quý Mai cậu thở dài một hơi nặng trĩu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top