Chương 3

- Vẫn chưa nghỉ đến nhưng có lẽ sẽ rời khỏi đây.

Hắn muốn đến gặp trung thần của mình đang giữ binh phù ở ngoài biên thùy, Vũ Nam đại tướng quân. Hắn muốn cùng Vũ Nam bàn bạc kế sách diệt giặc.

- Rời đi?

- Ừ, có việc phải làm.

Y ôn nhu cười, nhấp một ngụm rượu. Duyên đến người tự đến, duyên tận tự khắc người rời đi. Còn bên nhau được ngày nào hãy cố gắng trân trọng để sau này không phải hối tiếc.

Cùng nhau nâng chén đối ẩm suốt đêm. Sau đó, họ cùng nhau ngủ quên ngoài sân. Sáng hôm sau, từng tia nắng rọi xuyên qua kẽ lá xuống gương mặt tuấn mỹ của Nghiên Tịch. Y trở mình tỉnh lại. Chỗ bên cạnh còn hơi ấm, chắc hắn vừa rời đi.

- Tỉnh rồi à?

Hắn đặt mâm cơm xuống phản tre. Hôm nay, hắn đặc biệt xuống bếp nấu cơm. Sống chung một năm hắn cũng đã có thể nấu cơm rồi, Nghiên Tịch nhìn hắn. Mặc dù biết nấu nhưng đây là lần đầu tiên hắn tự nấu một mình. Trong ánh mắt của Nghiên Tịch mang theo ý cười.

- Ừ, đã tỉnh.

Đôi lúc cuộc sống cứ thế trôi qua, không quá ồn ào, cứ yên bình như vậy là đủ nhưng trong đời người chỉ có đôi lần như vậy.

- Ăn thử đi.

- Nghiên Tịch ca ca, Phong Bằng ca ca.

Y Bình từ xa chạy lại, hớt ha hớt hải. Vừa sáng mùng 1, đã có chuyện gì rồi? Hai người họ động tác cầm đũa ngưng lại nhìn nàng.

- Có gì sao?

Nghiên Tịch nâng mắt nhìn nàng, giọng nói ấm áp mang theo sự quan tâm. Thấy y cười, môi nàng cũng nở nụ cười. Nàng đơn phương y nhiều năm như vậy là ai cũng nhìn ra đi, chỉ có y là không hiểu hay cố tình không hiểu? Lòng nàng cứ mãi nôn nao.

- Đại công chúa mới đến đã làm bị thương rất nhiều người trong thôn.

Diễm Linh đã đến. Phong Bằng nâng mắt nhìn Y Bình, nhếch môi cười. Xem ra ông trời muốn giúp hắn rồi.

- Nghiên Tịch ca ca, mau đến giúp họ.

Hai người họ theo Y Bình đến đình thần của thôn, mọi người nằm đầy đất, thương tích đầy mình. Thì ra họ không muốn cho Diễm Linh vào thôn nên đã chống đối nàng ta bị quan binh làm cho bị thương.

Phong Bằng giúp Nghiên Tịch băng bó và chữa trị vết thương cho mọi người. Diễm Linh đã thấy hắn, cuối cùng cũng có thể gặp lại người xưa.

Phong Bằng ra sau đình thì bị nàng ta chặn lại, nhẹ nhàng bước đến bên hắn. Đã lâu lắm rồi không thấy hắn.

- Đã lâu không gặp chàng, Vũ Minh đế.

Giọng nói ngọt ngào đã lâu rồi hắn không nghe qua. Lúc đó, chính vì yêu nàng mà hắn bị cha nàng lợi dụng đánh mất cả cơ nghiệp tổ tiên để lại. Cái tên Vũ Minh, đã lâu rồi không thấy ai nhắc đến.

- Đến đây bắt ta?

- Không có, thiếp không tuyệt tình như vậy, là do cha thiếp…

Hắn lạnh lùng nhìn nàng, từ ngày đó, hắn chỉ có hận không hề còn chút gì gọi là yêu. Vẫn như vậy, hai người họ không khác gì cả, chỉ có địa vị đã thay đổi. Ánh mắt lạnh lung của hắn quét ngang làm nàng run rẩy.

- Ta hiểu.

Đột nhiên hắn nở nụ cười, cười như không cười. Lúc này, nàng mới cố thể hô hấp lại như bình thường. Nàng bước đến ôm lấy hắn, hắn cũng thật tự nhiên để nàng ôm.

- Y Bình, Phong Bằng đâu?

- Muội không biết.

Nghiên Tịch đảo mắt nhìn quanh, vừa mới thấy đây mà, đi đâu mất rồi? Gió xuân nhẹ nhàng thổi qua tựa như khúc nhạc êm dịu. Làn mây trôi lững thững trên nền trời xanh. Ở trong tim một vài con người nào đó đang có sự thay đổi bất ngờ về tình cảm.

- Đến đây làm gì?

Phong Bằng hỏi Diễm Linh, hắn cũng đang muốn tìm nàng ta. Chỉ cần có thể thành công lợi dụng nàng ta giúp hắn đến vùng biên giới phía Bắc thì hắn không cần tính toán đến đường đi.

- Tìm chàng

- Tìm ta làm gì?

- Thiếp muốn xem chàng giờ đây ra sao? Thiếp… thiếp tìm chàng rất lâu rồi.

Nàng luyến lưu ôm hắn, lâu rồi nàng không được gần hắn như vậy, nhưng hắn có gì đó rất lạ, đã không còn như xưa.

- Phong Bằng ca ca.

Đúng lúc đó, Y Bình vì đi tìm hắn giúp Nghiên Tịch mà đã thấy hai người bọn họ ôm nhau tình cảm. Y Bình bất ngờ bị dọa đến mở to mắt.

Diễm Linh cùng Phong Bằng nhìn Y Bình. Hắn đẩy Diễm Linh ra, nói nhỏ vào tai nàng gì đó, nàng cười rồi bước đi. Lúc này Phong Bằng mới hỏi Y Bình.

- Có chuyện gì sao?

- Nghiên Tịch ca ca tìm huynh,… 2 người…

- Không có gì đâu.

Hắn cùng Y Bình trở về, Nghiên Tịch nhìn thấy Phong Bằng và Y Bình nở nụ cười ôn nhu. Cả ba cùng về nhà, sau khi từ biệt Y Bình, hai người họ lững thững đi trên con đường hàng ngày vẫn hay đi. Thật lạ, hôm nay con đường như được kéo dài ra.

Đột nhiên Nghiên Tịch chập choạng ngã xuống, Phong Bằng đưa tay níu lại thì mất đà, cả hai cùng té lăn trên mặt đất. Tim cả hai cùng đập thật mạnh. Nghiên Tịch ái ngại nhìn hắn nói:

- Xin lỗi, ta bất cẩn.

- Không sao.

Phong Bằng đưa tay đỡ Nghiên Tịch đứng dậy. Trời về chiều, phía tây, mặt trời dần lặn xuống núi, một màu đỏ bao trùm hết góc trời. Có tiếng quạ kêu, sao lại nao lòng đến vậy?

Sauk hi dung cơm xong, hắn ra ngoài, buổi trưa hắn đã hẹn Diễm Linh dưới chân cầu. Diễm Linh đã đứng đó chờ sẵn, thấy hắn, nàng ta lập tức chạy lại ôm, hắn không nói gì vì hắn đang muốn lợi dụng nàng.

- Người ta chờ chàng thật lâu.

- Nàng chịu uất ức rồi.

Hắn cười, đưa tay xoa nhẹ má non mềm của nàng. Đêm đen như mực, hắn dẫn nàng đi dạo. Đường phố không đến nỗi quá vắng, thấy Phong Bằng đi cùng Diễm Linh, mọi người đều nhìn hai người họ bằng con mắt ngạc nhiên. Mọi người dân ở đây đều dã biết Phong  Bằng nhưng không hiểu sao hắn lại đi cùng Diễm Linh.

- Chàng không phải có chuyện muốn nói?

Hắn đưa nàng vào trong một quán nhỏ ngồi, lúc này mới cất tiếng nói.

- Đưa ta lên vùng biên cương phía Bắc.

- Nơi đó rất nguy hiểm nhưng để làm gì?

- Được hay không?

Giọng nói hắn âm trầm nhưng lạnh lẽo, hoàn toàn bắt người ta phải phục tùng mình. Nàng bất giác trả lời:

- Được.

- Ngoan.

Hắn vuốt nhẹ cánh môi run rẩy của nàng. Rốt cuộc hắn đang nghĩ gì? Vì sao lại mịt mờ xa xôi như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top