Chuyện tình thứ hai: Phiên ngoại
Giữa trưa, nắng trời tươi sáng.
Chu Hộ bước xuống xe, tháo kính râm xuống, nheo đôi mắt bị nắng trời làm chói, anh hơi hơi nhếch khoé miệng, nhanh chóng đeo kính râm vào lần nữa.
Trước căn phòng bên cạnh phòng bệnh Văn Chính Tường dùng để dưỡng thương, hiện tại các vệ sĩ đang vây quanh. Chu Hộ vừa đi qua, mấy người vệ sĩ kia lập tức cúi người chào anh.
“Vết thương hắn ta thế nào?” Chu Hộ hỏi.
“Vết thương ở bụng đã không có trở ngại gì, gần như đã hồi phục.” Một vệ sĩ trong đó nói.
“Vậy xem xét thời điểm đưa hắn ta vào đó.” Chu Hộ mở cửa, liền thấy được Âu Kình mặc quần áo bệnh nhân đang ngồi ở trên giường.
Anh còn nhớ rõ lần đầu tiên anh nhìn thấy Âu Kình, là lúc cậu chủ nhà anh gửi ảnh chụp đến. Khi đó cậu chủ của anh nói cho bọn họ biết cậu ấy quen được một người bạn mới. Mà Âu Kình trong ảnh chụp, tuy chỉ lộ ra gương mặt, nhưng lại tuấn tú phi phàm.
Sau đó, số lần cậu chủ nhà anh nhắc đến Âu Kình càng lúc càng nhiều, cỏn bảo rằng đã thích hắn… Thời điểm biết được tin tức này, anh không ngủ cả một đêm, để mặc nỗi niềm ghen tỵ gặm nát tâm hồn mình. Và ngày hôm sau anh vẫn cứ theo lẽ thường mà đi theo Chu Diệp ra ngoài.
Cho dù là anh hay cha nuôi của anh đều không biết nhiều về tình hình trong nước. Thời điểm điều tra Âu Kình cũng chỉ tra được tình huống bề mặt, cho nên sau khi cậu chủ anh lần lượt nói về những mặt tốt của Âu Kình, cha nuôi của anh cũng đồng ý để cho hai người ở bên nhau.
Khi đó, anh không nỡ để cậu chủ đau lòng, còn dùng trăm phương nghìn kế thuyết phục cha nuôi của mình. Anh không ngờ bản thân mình lựa chọn như vậy, thế nhưng lại thiếu chút nữa hại chết người quan trọng nhất đối với mình.
Âu Kình trên giường bệnh đã ngẩng đầu lên, rồi nhìn xung quanh phía cánh cửa. Chu Hộ biết hắn muốn gặp Văn Chính Tường, lập tức lạnh lùng cười. “Sao? Cậu Âu đang chờ ai à?”
“Chính Tường đâu?” Âu Kình ngẩng đầu nhìn anh.
“Mày cho rằng cậu chủ sẽ còn đến gặp mày?” Chu Hộ cười cười, lúc nhìn thấy sắc mặt Âu Kình trắng bệch chỉ trong chớp mắt kia, chỉ cảm thấy khoái trá không thôi.
Khi đó, bởi vì anh lục tìm miếng hamburger bị người ta vứt bỏ mà vô ý đụng tới người qua đường, sau đó lại bị đánh đến mình đầy thương tích. Cậu chủ nhà anh chạy đến ôm anh, còn hất gương mặt nhỏ nhắn lên mà trừng cái gã đàn ông đã đánh anh. “Vì sao ông lại đánh anh ấy?”
Anh làm dơ quần áo của cậu chủ nhỏ cao quý này, anh cho rằng cuối cùng anh sẽ bị đánh trầm trọng hơn nữa. Nhưng mà, cậu chủ lại cứu giúp anh, còn bảo vệ anh.
Anh vẫn luôn sống trong khu ổ chuột. Lúc anh ba tuổi, mẹ anh đã bỏ rơi anh. Khi anh lên sáu, cha của anh cũng đi mất. Một mình anh phải lưu lạc, cho đến khi được Văn Chính Tường mang về, rốt cục mới có thể ăn no mặc ấm, rốt cuộc mới có thể sống như một con người.
Bắt đầu từ thời điểm đó, Văn Chính Tường liền trở thành tồn tại quan trọng nhất trong cuộc đời anh. Khi Văn Chính Tường đến trường, anh đi theo học tập Chu Diệp. Sau khi Văn Chính Tường trở về, anh sẽ chơi đùa cùng cậu ấy.
Đó là thời khắc đẹp đẽ nhất trong cuộc đời anh. Mà cậu chủ của anh, cũng là người quan trọng nhất một đời này của anh. Cũng bởi vì điều này, mà Chu Diệp nhận anh làm con nuôi.
Nhưng mà, vì sự an toàn của cậu chủ, bọn họ cuối cùng vẫn phải tách ra…
Chu Hộ hoảng hốt trong chốc lát, ánh mắt lại đặt lên người đàn ông trước mặt mình kia, lộ ra nụ cười châm chọc. “Âu Kình, đến lúc rồi, tao đưa mày đến sở cảnh sát.”
“Chính Tường, cậu ấy còn chưa tha thứ cho tao?”
“Vì sao cậu ấy phải tha thứ cho mày?” Chu Hộ nhìn về phía người đàn ông mà trước đây anh ghen tị nhất, sau đó là hận thù nhất.
“Tôi…” Biểu tình Âu Kình đầy thống khổ.
Chu Hộ thấy được nỗi thống khổ của hắn, cũng không tiếc cho hắn thêm chút đau khổ nữa. Anh cười cười, đặt một bản báo cáo kiểm tra trên tay mình vào trong tay Âu Kình.” Đây là bản báo cáo kiếm tra của bác sĩ sau khi tao cứu cậu chủ ra.”
Cậu chủ của anh, hiện tại thân thể đã hoàn toàn bình phục. Chu Hộ vẫn luôn cảm thấy đây là do ông trời phù hộ. Nhưng dù vậy, những vết thương lúc trước cũng không thể biến mất trong nháy mắt (gốc là nhất bút mạt tiêu).
Chu Hộ nhìn tay Âu Kình càng lúc càng run rẩy, tâm tình khoái trá lúc đầu cũng từ từ biến mất, ngược lại anh cảm thấy trên người rét lạnh thấu xương.
Cho dù hiện tại cậu chủ của anh đã hoàn toàn lành lặn, nhưng những tổn thương mà người trước mắt gây ra cho cậu ấy thì vĩnh viễn tồn tại!
Đánh một cú vào mặt Âu Kình, Chu Hộ lạnh lùng đoạt lấy bản báo cáo kia, sau đó bật lửa, đốt đến khi nó hóa thành tro tàn, mới cảm thấy cả người ấm áp trở lại.
“Là tao có lỗi với cậu ấy.” Âu Kình đáp.
“Mày biết thì tốt rồi!” Chu Hộ lạnh lùng nhìn hắn. “Cậu chủ buông tha mày, nhưng tao sẽ không bỏ qua.”
Sắc mặt Âu Kình biến đổi. “Mày muốn làm cái gì?”
“Mày yên tâm, tao sẽ không làm chuyện phạm pháp, cũng sẽ không để mày chết đâu.” Chu Hộ nói.
Anh chẳng qua chỉ sai người động tay động chân, để Âu Kình bị phán ở tù chung thân. Sau đó sắp xếp cho Âu Kình ở trong một phòng giam mà người khác né còn không kịp.
Ở nơi đó, có vài người rất thích đàn ông, mà Âu Kình, hắn quả thật anh tuấn.
Người này, ngay cả người mình yêu nhất cũng có thể đưa cho người khác chơi, như vậy hẳn cũng không để ý khi có người chơi hắn nhỉ?
Âu Kình vẫn luôn trầm mặc, nhưng thời điểm xuống xe, lại đá về phía Chu Hộ một cú, đồng thời cũng không biết hắn dấu chiếc thìa trong tay làm vũ khí từ khi nào, oán hận đâm về phía mắt của Chu Hộ.
Chu Hộ tránh được, đạp hắn về phía xa xa, sau đó mới nâng tay xách hắn lên. “Âu Kình, nếu mày ngoan ngoãn đi vào, ngoan ngoãn chịu sự trừng phạt, nói không chừng tao còn nhân từ với mày một chút. Nhưng hiện tại… Âu Kình, mày có biết vì sao lúc trước mẹ mày lại phản bội cha mày không?”
Cả người Âu Kình run lên, đó là vết sẹo trong lòng mà hắn vĩnh viễn không muốn vạch trần nhất.
“Cha mày bên ngoài có người đàn bà khác, còn có con, thậm chí muốn đưa bọn họ trở về. Mẹ của mày chịu không nổi, liền giết chết người đàn bà và đứa con kia của cha mày, còn hợp tác với thuộc hạ có tâm phản bội cha mày từ trước, tính toán xử lý cha mày rồi mang theo mày rời đi. Nhưng ai cũng không ngờ rằng, thời điểm bà ta hành động mày lại đột nhiên chạy đến, phá hủy chuyện lớn của bà ta. Bởi vì bảo vệ mạng của mày, mà cuối cùng bà ta thất bại trong gang tấc. Đúng rồi, trước khi chết, bà ta còn giúp mày làm một chuyện, chính là cho bên dưới của cha mày một nhát đao.”
Chu Hộ nói xong, liền nhìn thấy sắc mặt Âu Kình tái nhợt quá mức. Anh cười hai tiếng, trói tay Âu Kình ra phía sau lưng, vừa kéo hắn vào cục cảnh sát, vừa tiếp tục nói.
“Mày thật sự nên cảm ơn mẹ mày, nếu không nhờ một đao kia khiến cha mày không thể có con được nữa, cha mày phỏng chừng đã sớm xử lý mày! Nghe nói mày vẫn cảm thấy mẹ mày phản bội cha mày? Bà ta là một người đàn bà, có đứa con với chồng lớn như vậy rồi, đang êm đẹp lại đi phản bội chồng mình làm gì? Chuyện này mày đã từng nghĩ qua chưa? Đúng rồi, mày chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Mày chỉ là một người nhu nhược, sợ biết đáp án, cũng chẳng thèm đi truy cứu!”
Âu Kình bưng ngực, đột nhiên ho ra một búng máu lần nữa.
“Nghe nói khi còn bé mẹ mày đối xử với mày rất tốt đúng không? Tao đã cảm thấy kỳ quái, vì sao mày lại vong ân phụ nghĩa như vậy, tình nguyện tin tưởng người cha không để ý đến mày, cũng không chịu tin người mẹ yêu dấu kia… Cậu chủ nói mày rất hiếu thuận, vẫn luôn nhớ thương cha mình. Không phải mày đang thương hại cha mày đấy chứ? Sau khi mẹ mày qua đời, cha mày không còn lòng nhân đạo, chỉ có thể dựa vào lăng nhục người khác để có được khoái cảm, còn vô duyên vô cớ đánh mày, thật đúng là ‘Đáng thương’.”
Chu Hộ vừa nói, vừa đẩy Âu Kình đi vào, sau đó lập tức rời đi không quay đầu lại.
Những lời Văn Chính Tường từng nói qua, mỗi một câu anh đều ghi tạc trong lòng. Trước đây Văn Chính Tường vẫn luôn nhắc đến Âu Kình, anh tự nhiên cũng biết vài chuyện của Âu Kình.
Chuyện của mẹ Âu Kình năm đó, muốn điều tra cũng không phải không tra được. Kết quả Âu Kình vẫn luôn ám ảnh chuyện mình bị người mẹ thân thiết nhất phản bội này, cho tới bây giờ cũng chưa hề muốn điều tra.
Cái này còn chưa tính, cha của Âu Kình thật sự không phải là người tốt, Âu Kình lại cảm thấy đồng bệnh tương liên với ông ta, vì thế cố gắng hiếu thuận…
Tính tình Âu Kình như vậy, thật ra nói cho cùng chỉ là ích kỷ yếu đuối, cho nên mới cố chấp cho rằng người thân thiết nhất phản bội hắn, sau đó ngay cả một sự tín nhiệm nhỏ nhoi cũng không nguyện ý cho người khác, còn tùy ý thương tổn người khác.
Người như vậy, căn bản là không xứng có người yêu!
Nếu người cậu chủ lựa chọn không phải Âu Kình mà là anh… cho dù thiếu gia muốn mạng của anh, anh cũng sẽ không nhíu mày dù chỉ một chút!
Thời điểm Chu Hộ trở lại bên cạnh Văn Chính Tường, cậu đang xem sách, nhưng rõ ràng không yên lòng. Khi nhìn thấy Chu Hộ từ ngoài cửa tiến vào, cậu mới nhếch miệng lên tươi cười, ẩn bên trong lại rõ ràng không có sự thật tâm.
“Cậu chủ.” Chu Hộ gọi một tiếng.
“Chu Hộ, anh nói xem, có phải em rất xấu không?” Văn Chính Tường đột nhiên hỏi.
“Cậu chủ?”
“Hai ngày này em nghĩ rất nhiều, em biết anh và cha sẽ không bỏ qua hắn, sẽ giúp em dạy dỗ hắn, em thế nhưng lại không muốn ngăn cản…”
“Cậu chủ, chúng tôi rất quan tâm cậu, cho nên mới giúp cậu trút giận, chuyện này hoàn toàn không liên quan đến cậu.” Chu Hộ nói, anh không phải người tốt, dù sau này có rơi vào kết cục như Âu Kình, anh cũng sẽ không lấy làm kỳ quái.
Nhưng cho dù anh không còn mạng, cũng không muốn Văn Chính Tường gặp phải bất cứ thương tổn nào.
“Em chỉ là… Cũng không thể tỏ ra thoải mái như mình tưởng tượng được.” Văn Chính Tường lộ ra một nét cười khổ.
“Cậu chủ, cho dù thế nào, về sau tôi sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh cậu.” Chu Hộ quỳ một gối, kiên định bày tỏ.
Cậu chủ của anh đã mua một trang trại ở nước ngoài, dự định sẽ sống ở nơi đó. Mà lúc này đây, anh sẽ buông bỏ mọi thứ để đi cùng cậu ấy
Ngay cả vĩnh viễn cũng không được đáp lại, chỉ cần có thể ở bên cạnh cậu chủ, cũng đã là hạnh phúc lớn nhất của đời anh.
Hoàn Phần 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top