Ch12 (1): Ngẩng đầu còn thương, cúi đầu còn nhớ, ngoái đầu còn chấp niệm
Đôi lời tác giả: Tên chương 12 này là Ngẩng đầu còn thương, cúi đầu còn nhớ, ngoái đầu còn chấp niệm. Cơ mà tra nam Wattpad thấy tên dài quá nên xóa mất chữ "niệm" của tui rồi (。•́︿•̀。)
12.1. Ngẩng đầu còn thương
Đất trời vì ta mà ôn nhu,
Người lại chẳng vì ta mà dịu dàng.
***
Xe chạy miệt mài suốt đêm, tới rạng sáng mới dừng.
"Đến nơi rồi, mau xuống đi!"
Nghe tiếng quát, Lý Doanh mở cửa, trông nét mặt như muốn rỡ luôn cánh cửa nện tay phu xe.
Hoàng Huy ôm Tịch Lam bước xuống, một luồng gió xuân mát mẻ phả vào mặt hắn. Trời chưa sáng hẳn, nhưng sau trận mưa lớn vạn vật như được khoác màu áo mới, tràn ngập cảm giác thanh tân. Hít sâu một hơi, hắn cố tận hưởng chút ôn hòa của cảnh sắc, tự nhủ ngay cả mầm non biếc xanh, chú chim trên cành lanh lảnh cất cao tiếng hót cũng đang an ủi mình.
Trước mặt hiện tại là một tòa điện treo biển Chẩm Hoài, mà theo lời tay phu xe nói thì từ giờ hắn sẽ ở đây. Nhìn hai chữ Chẩm Hoài, hắn không nhịn được nhếch mép một cái đầy giễu cợt.
Tựa vào nỗi nhớ mà sống sao? (1)
Hoàng Long, ngươi đang muốn giết chết ta đấy à?
Không gian nơi đây không quá rộng lớn, so với Phượng Nghi cung chẳng bằng một phần tư, bao gồm một phòng chính, hai phòng ngủ nhỏ, một phòng bếp và một phòng tắm. Kể ra đủ sống qua ngày.
Hoàng Huy bế theo Tịch Lam đi tham quan một vòng, xác nhận phòng ốc sạch sẽ thơm tho mới an tâm bảo Lý Doanh trải chăn nệm rồi đặt con bé xuống giường. Sau chuyến đi dài trên chiếc xe cứng ngắc, dù là hắn còn thấy mệt mỏi huống chi tiểu hài tử chưa tròn một tuổi. Thành thử vừa rời khỏi xe con bé đã lim dim, được tiếp xúc chăn ấm nệm êm liền chìm vào giấc ngủ.
Nhìn đứa con gái bé bỏng hồn nhiên ngon giấc, Hoàng Huy âm thầm cảm thán: Làm trẻ con thích thật, chỉ cần ăn xong ngủ, ngủ xong lại ăn, thế là qua một ngày vô lo vô nghĩ. Chẳng giống hắn hiện tại, trong đầu toàn ưu phiền.
Hắn cứ nghĩ tại sao Hoàng Long không thả hắn về Ma Giới. Là bởi e ngại một khi chiến tranh xảy ra ngôi vị của y sẽ không vững? Một mặt y giữ bí mật chuyện phế hậu, mặt khác vui vẻ bên tình nhân mình yêu thương? Còn nhốt hắn ở đây nhằm mục đích đề phòng sự hiện diện của sứ thần Ma Giới, rồi lại bắt hắn diễn cái trò phu thê tình nồng ý mặn giống ngày trước?
Ngày trước à...
Nếu là Hoàng Huy của ngày trước, liệu hắn sẽ thế nào?
Sẽ tuyệt nhiên không vì những chuyện như thế này mà đau khổ.
Long không cần hắn, chẳng phải chính hắn từng nói: "Ngươi yêu thích ai cũng được, miễn đừng là ta."? Long đã không còn yêu thích mình nữa rồi, tại sao hắn lại đau khổ chứ?
Long lợi dụng hắn, chẳng phải chính hắn từng cho phép: "Ta sẵn sàng cho phép ngươi lợi dụng nếu đôi bên cùng hưởng lợi."? Tại sao sau khi biết tất thảy ái tình ngọt ngào kia đều được đắp lên từ dối lừa hắn lại đau khổ chứ?
Long xem hắn là thế thân, chẳng phải chính hắn từng tuyên bố: "Ngươi cứ tự do yêu đương đi, yêu ai cũng được, chẳng liên quan gì ta."? Tại sao hắn lại đau lòng vì người Long yêu là Lâm Cảnh Thiên chứ?
Vì ta yêu ngươi,
Vì ngươi làm ta yêu ngươi...
Hoàng Huy đã được Hoàng Long ru ngủ trong thứ gọi là tình yêu quá lâu, đến mức hắn vô tình quên mất con người mình trước kia. Giá hắn có thể như cũ, cảm thấy gương mặt y rất đáng ghét, mỗi lần nhìn thấy bóng dáng chỉ muốn quét ra ngoài. Chứ không phải ở gần thì muốn sát vào, ở xa thì không thôi nhung nhớ.
"Ta lập ngươi làm Thiên hậu không phải vì yêu thích, mà là vì chính sự hai giới."
Tất cả đều do hắn ngu ngốc. Vốn từ đầu đã là cuộc hôn nhân chính trị, thế mà người ta vừa cho hắn chút mật hắn đã khờ khạo tưởng rằng chân tình. Người ta hôn hắn một cái hắn đã vội vàng muốn tính đường trăm năm. Hóa ra cũng chỉ là trăng tròn một đêm, hoa thơm một khắc. Lửa sáng thì chết thiêu thân mà mật ngọt thì chết ruồi, lâm vào tình cảnh như vậy cũng chỉ biết than thân trách phận mà thôi.
"Hoàng tử đói không? Ta đi mua đồ ăn sáng cho người?"
Trông thấy Hoàng Huy cứ ngồi đần mặt, Lý Doanh lên tiếng. Hắn nghe xong liền lắc đầu, trong khi tay mải cất miếng vải màu đen dưới gối.
"Hoàng tử cất cái ống tay áo xuống đó làm gì?"
Lý Doanh không nhịn được tò mò, Hoàng Huy thuận mồm đáp.
"Ống tay áo của Thiên đế chắc phải có tác dụng xua đuổi tà ma chứ, cất dưới gối ngủ cho ngon."
Lý Doanh: .......................... ( ̄  ̄|||)
"Nhưng chúng ta là tộc nhân Ma Giới..."
Hoàng Huy: ....................... Ta chưa nói gì hết á, một chữ cũng chưa nói luôn á.
"Giường cứng quá nên lót thêm miếng vải ngủ cho êm."
Hắn vội sửa lời, nói xong còn nằm xuống xác nhận tính chân thực trong câu chữ.
"Hoàng tử yêu Thiên đế lắm à?"
"Gì cơ? Không hề!"
Đột nhiên bị hỏi thế, Hoàng Huy lập tức phản bác. Hắn nghiêng mặt về hướng Lý Doanh bắn liên thanh một tràng.
"Sao ta lại yêu một con rồng đực xấu xa đáng ghét chứ? Vóc dáng thì không có, chân thì ngắn ngực thì lép, toàn thân cứng như đá, giọng hát thì chả hay tí nào. Sống với nhau lâu vậy mà ngươi vẫn chưa rõ sở thích của ta à? Ta thích nữ tử da trắng thịt mềm, vừa thơm vừa ấm cơ."
"Hoàng tử chắc chắn không yêu?"
"Chắc chắn!"
"Vậy tại sao người lại khóc?"
Bộp.
Một giọt nước rơi xuống gối. Hoàng Huy giật mình cuống cuồng lau đi. Oái oăm thay càng lau mắt càng cay xè, lệ cũng vì thế ướt nhèm bờ mi.
Tại sao hắn lại khóc?
Bởi mỗi câu chữ đều khiến một chuyện tốt đẹp ùa về.
Đúng là con rồng đực này không có hai trái lê tuyết bồng bềnh mềm mại. Nhưng cơ thể y vững chắc, mỗi lần ôm đều có cảm giác an toàn tuyệt đối, khiến hắn muốn vô tư dựa vào.
Hoàng Long đích thực là con rồng lùn nhưng cách y bao bọc lại khiến hắn cảm thấy y có thể giúp hắn chống cả bầu trời.
Mặc dầu y rất đáng ghét, dám chơi hắn chán rồi bỏ nhưng suốt thời gian bên nhau y quá tốt. Đó cũng là điều hắn khổ tâm nhất. Giá như Hoàng Long xấu xa một chút, độc ác một chút thì hiện tại tâm trí hắn đã không tua chậm toàn kí ức đẹp khi ở bên y.
Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy, hắn nhìn nữ nhân vẫn thuận mắt hơn nam nhân. Nhưng cho dù hắn thích bao nhiêu nữ nhân, người duy nhất làm hắn tê tâm liệt phế chỉ có y.
Nếu như một hạt bụi bay vào mắt, mắt sẽ đau. Nếu như một cây kim đâm vào ngón tay, ngón tay sẽ đau. Nếu như một chiếc rằm đâm vào ngón chân, ngón chân sẽ đau. Cũng như thế...
|Trên đời này chỉ có người trong tim mới đủ khả năng khiến ta đau lòng.|
Bởi vì Hoàng Huy luôn đặt Hoàng Long trong tim, cho nên đối với hắn y chính là ngọn lửa ảnh hưởng cảm xúc vô cùng mạnh mẽ. Lửa cháy thì tim ấm, lửa rụi thì tim lạnh lẽo giá băng.
Nhưng hắn muốn cầm lên được thì buông xuống được, không muốn trước mặt người khác thừa nhận yếu kém, càng không muốn Lý Doanh lo lắng cho mình.
"Ta không thèm yêu Long đâu. Đúng là trước đây từng có chút tình cảm vì y đối xử với ta đặc biệt tốt, nhưng giờ sắp hết rồi. Có ai lại yêu một người không tốt với mình chứ. Ngươi đừng lo, ta không khóc vì y, chẳng qua do ở phòng mới chưa quen nên mắt bị kích ứng."
Lau hoài lau hoài không hết nước mắt, Hoàng Huy bực bội nằm sấp xuống úp mặt vào gối. Một cảnh như thế chỉ khiến Lý Doanh buông tiếng thở dài.
Y hiểu tính tình hoàng tử nhà mình, lúc nào cũng thích tỏ ra cứng rắn, thực chất chỉ là quả hồng mềm cần được bảo bọc khỏi mọi tổn thương.
Đặt tay lên đầu hắn, y vỗ nhẹ bày tỏ an ủi, song không vạch trần sự yếu đuối hắn che giấu.
"Được rồi, vậy hoàng tử nghỉ ngơi đi. Ta ra ngoài mua chút đồ dùng cần thiết."
Lý Doanh đi rồi Hoàng Huy mới dám ngẩng lên. Chiếc gối hắn dùng để úp mặt lúc này đã ướt một mảng lớn.
Hồi nhỏ hắn luôn được dạy dỗ rằng là nam nhi thì không nên khóc, càng không nên lộ yếu điểm của mình trước mặt người khác. Hơn hai mươi năm nay hắn đều cố gắng gồng mình. Ngay cả khi bị ép gả cho nam nhân, đau khổ cách mấy hắn cũng không rơi một giọt lệ. Thế mà nay lại vì một mối tình hoa trong gương trăng trong nước vỏn vẹn hai năm mà khóc, vì một kẻ không yêu mình mà khóc.
Liệu có đáng không?
Hắn không biết. Nước mắt cứ tự nhiên lã chã thôi. Có lẽ những giọt nước mắt này hắn nín nhịn rất lâu rồi.
Hắn không cố gắng ngừng khóc. Biết rằng nín được một lần thì sẽ có lần hai lần ba, vậy chẳng thà hắn khóc một lần cho đã đời, đến chừng đôi mắt khô cạn không còn lệ mà tuôn nữa.
Đối với hắn khóc là hành động biểu hiện sự yếu mềm cực điểm, và ngoại trừ lần duy nhất bộc bạch sự yếu mềm cực điểm này trước mặt phụ vương, hắn chưa từng thực tâm khóc bên ai.
Tịch Tịch bé bỏng đang say ngủ bên cạnh lại là trường hợp ngoại lệ. Hắn nằm nghiêng người về hướng con, mặc kệ những hạt ngọc nhỏ trào khỏi khóe mi rơi xuống gối. Ít nhất ở bên con bé hắn không cảm thấy cô đơn. Và sự vô tri như đóa hoa trắng muốt của đứa trẻ khiến hắn thoải mái.
Ngón tay hắn ngoắc vào ngón tay bé xíu của con, đôi mắt khô khốc lúc này đã sưng húp như quả hạnh. Hắn mệt rồi, không khóc nữa, chỉ muốn ngủ một giấc, muốn trốn trong cơn mơ quên đi tất cả. Để ngày mai tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc ở Phượng Nghi cung, có người thương bên cạnh thủ thỉ lời hát ru:
"Nhịp thở cũng vì người mà dần tĩnh lặng,
Thổi tắt ngọn đèn rồi hãy để cho ta ôm người." (2)
Hoàng Huy ngủ chưa được bao lâu thì bị đánh thức bởi sức nặng trên người. Bộ hắn bị quỷ đè hả ta...
"Oa, phụ thân, đói."
À, thì ra là một con quỷ nhỏ dễ thương.
Hắn mở mắt, thấy tiểu cô nương đang nằm đè lên ngực mình liền bật cười xoa đầu con bé.
"Cục cưng của phụ thân dậy rồi sao? Phải ha, tới giờ ăn của con rồi. Tịch nhi muốn ăn gì nào?"
"Sữa sữa sữa."
Nói xong ba chữ, miệng nhỏ mới nhú lên mấy cái răng sữa vô tình làm rớt xuống áo phụ thân một dòng nước miếng. Hẳn là bé cưng đang đói lắm. Có điều trước kia nguồn sữa Tịch Lam uống đều từ vú nuôi. Thấy con bé thích uống nên Hoàng Huy không bắt cai sớm, thành ra đã mười tháng tuổi vẫn sống bằng sữa.
Nhưng hiện tại hắn phải kiếm sữa ở đâu bây giờ?
"Tịch nhi ngoan ha, giờ phụ thân không có sữa cho con. Đợi lát Lý thúc thúc về phụ thân sẽ bảo thúc thúc tìm sữa. Giờ chơi cùng phụ thân ha, xem cái đuôi lớn này."
Đuôi bông xù vòng ra đằng trước, rất nhanh được bánh bao nhỏ bắt lấy. Bé con ôm đuôi lớn thích thú cười tít mắt, miệng chúm chím bập bẹ.
"Bông bông, mềm mềm."
Nhưng chơi mãi cơn đói lại quay về, mà Lý thúc thúc vẫn chẳng thấy đâu, lần này Tịch Lam đói tới khóc òa lên. Đứa trẻ vừa oa oa khóc vừa nắm chặt ngực áo Hoàng Huy kéo thật mạnh.
Chẳng lẽ...
Tịch Lam à! Phụ thân không có sữa cho con bú đâu!
Khổ nỗi làm sao đứa nhỏ ý thức được điều đó. Nó chỉ biết đói là phải ti ti, muốn ti ti là phải kéo áo ra. Lần này Tịch Lam không thèm đuôi bông xù của phụ thân luôn, thấy chiếc đuôi cố đong đưa trước mắt mình liền thẳng tay hất ra. Mặc Hoàng Huy cố gắng cưng nựng dỗ dành bao nhiêu con bé vẫn tích cực vừa khóc vừa kéo áo hắn biểu tình đòi được bú sữa.
"Đừng kéo, đừng cắn mà, không có gì cho con bú đâu. Cố gắng đợi một lát nữa thôi là Lý thúc thúc về rồi."
Lý Doanh về thì cũng không cho Tịch Lam bú sữa được, nhưng hắn tin y sẽ có cách. Vấn đề là hắn đợi được, còn áo bông nhỏ thì không. Con bé cứ khóc hoài khóc mãi, khóc nãy giờ chắc sắp khàn họng tới nơi rồi. Người ta hay bảo mẫu tử liền tâm. Có lẽ do từ lúc Tịch Lam chào đời hắn đã làm cha kiêm luôn làm mẹ, nên thấy con bé khóc mãi như vậy hắn không đành lòng.
"Hức... oa oa, ti ti..."
"Được rồi, phụ thân cho con ti ti."
Hoàng Huy thở dài, lấy hết can đảm cởi một bên áo lộ ra bộ ngực phẳng lì trắng trẻo. Vừa nhìn thấy nhũ hoa hồng hồng Tịch Lam tức thì nín khóc, môi kề sát núm vú ra sức mút chùn chụt.
Những chiếc răng sữa cạ vào phần thịt nhạy cảm làm cơn đau ngứa chạy dọc sống lưng. Và hắn tự hỏi phải chăng kiếp trước đã phụ tình tám vạn người phụ nữ để rồi kiếp này trước thì phải gả đi, sau thì phải làm tên đàn ông cho con bú.
Hoặc đơn giản hơn... có lẽ đây là cái nghiệp hắn phải trả cho những lần đè Hoàng Long xuống cắn mút. Giờ thì hắn thấu hiểu sâu sắc cảm giác của y rồi.
Tịch Lam bú rất nhiệt tình, càng bú không ra sữa lại càng tăng lực, thành thử chưa được bao lâu Hoàng Huy đã đau toát mồ hôi, đành đổi bên. Trong lúc bên này bận làm việc thì hắn xoa xoa an ủi bên vừa bị giày vò, cứ thế luân phiên vài đợt hắn liền có cảm giác cặp ti này sắp không thuộc về mình nữa rồi. Ôm con gái rời khỏi hai cái ti sưng đỏ, hắn đề nghị.
"Tịch nhi, con bú cũng lâu rồi, cho phụ thân nghỉ ngơi một lát nha..."
Hoàng Huy không có sữa, hành động bú ti của Tịch Lam chỉ mang tính chất chống đói, làm sao khiến con bé thỏa mãn được. Bởi vậy nên lời thỉnh cầu khẩn thiết của phụ thân hoàn toàn vô hiệu! Thấy phụ thân mặc áo đứa nhỏ lại khóc òa lên. Nhưng lần này hắn chưa kịp dỗ thì công chúa nhỏ trong vòng tay biến thành một chiếc hồ ly bông mềm bé xíu xiu.
Chết thật! Con bé mất kiểm soát cảm xúc rồi.
Tịch Lam còn quá nhỏ, chưa thể tự mình chủ động chuyển đổi giữa hai hình thái. Mỗi lần mất kiểm soát cảm xúc đều sẽ biến thành hồ ly trong vô thức. Hồ ly nhỏ Hoàng Huy và hồ ly nhỏ Tịch Lam đều lông vàng như nắng tất trắng như mây. Có điều nếu kích thước nhỏ nhất của Hoàng Huy đã bằng một con mèo trưởng thành thì Tịch Lam hiện tại chỉ bằng một nắm tay. Thêm nữa, vì con bé mang chút dòng máu điểu tộc của mẫu thân nên sau lưng mọc ra đôi cánh nhỏ. Trước kia có lần chơi vui quá nên cánh phấn khích đập phạch phạch, còn bây giờ vì đói mà ủ rũ như vừa nhúng nước.
Nâng niu con gái bé bỏng trong lòng bàn tay, Hoàng Huy không nỡ nhìn nó tiếp tục bị đói, bèn tìm trong tủ ra một vài món mềm mềm dễ nhai như bánh bao, bánh sữa, thạch hoa đào nước. Nhưng món nào cũng bị hồ ly em bé lắc đầu từ chối, kể cả khi Hoàng Huy đã xé nhỏ bánh, nghiền vụn thạch. Cuối cùng để dỗ con gái cưng hắn vẫn phải quay lại cách ban đầu.
.
.
.
.
Lý Doanh ôm theo bọc to bọc nhỏ trở về Chẩm Hoài điện, vừa về đã đập vào mắt cảnh tượng hồ ly lớn nằm ngửa bụng cho hồ ly nhỏ rúc mặt ti ti (dù chả có tí sữa nào). Thấy vậy y không nhịn nổi cười, liền bị Hoàng Huy trừng mắt mắng.
"Cười cái gì mà cười! Bộ chưa thấy hồ ly đực nuôi con bao giờ à? Ngươi đi mua đồ hay ngủ ngoài đường mà lâu thế hả?!"
"Hoàng tử đừng tức giận, ta xin lỗi. Cũng tại có nhiều đồ cần mua quá. Bây giờ ta cho công chúa ăn đây."
Dằn cơn buồn cười xuống, Lý Doanh bế hồ ly nhỏ Tịch Lam lên, động tác nhẹ nhàng hết sức vì sợ con bé giật mình cắn phải Hoàng Huy.
"Chắc cục cưng đói lắm rồi. Chúng ta sang phòng bên cạnh uống sữa bò có chịu không nào? Ngoan đừng khóc, thúc thúc thương con."
***
[Warning: Từ đoạn này trở đi rất tà răm, không dành cho trẻ em chưa đủ tuổi tiếp xúc với văn hóa phẩm rau răm hột vịt.]
Sau khi Lý Doanh bế Tịch Lam rời đi, Hoàng Huy thở phào nhẹ nhõm. May mà hắn còn có y, chứ một thân một mình gà trống nuôi con chắc gồng gánh không nổi. Ngả lưng xuống giường, bàn tay hắn xoa ngực an ủi hai trái thù du đỏ mọng.
Tịch Lam này thật là, bú không chút hạ thủ lưu tình gì hết, làm ti hắn sưng hết lên, y hệt những lúc hắn mút Long. Nghĩ tới đây đầu óc hắn bắt đầu xuất hiện những hình ảnh thiếu trong sáng.
Hắn nhớ bản thân thích nhất là ngắm nhìn dáng vẻ của Long sau một trận điên loan đảo phượng. Cơ thể y không phải nét thảo mềm mại của nữ nhân, ngược lại tràn đầy vẻ nam tính tựa dáng núi. Khi ấy, trên mỗi múi cơ đẹp đẽ như tạc đều khắc ghi dấu vết hoang dại hắn trao.
Đó là dàn hoa lửa nở rộ khắp nền tuyết trắng. Đó là hai trái dâu tây mọng nước kiêu hãnh ngóc đầu trước sự bông đùa của ngón tay. Đó là những vòng răng thể hiện lòng chiếm hữu cao độ khéo léo rơi trên loạt địa phương tư mật chỉ hắn được phép nhìn thấy.
Sau tất cả, y sẽ vắt suối tóc dài qua một bên vai, đôi mắt đen láy nhìn hắn, hai cánh môi bị hôn cắn sớm đỏ như trái anh đào cao ngạo thả ra hai chữ: "Đi tắm." Hoặc có hôm giận hắn quá, y cứ thế thẳng lưng đứng dậy, dáng đi mạnh mẽ ra vẻ không cần hắn. Kết cục vẫn là hắn bày ra một bộ chân chó bám người chạy tới xin được hầu phu quân thanh tẩy cơ thể.
Hình ảnh vừa hiện lên trong đầu, bàn tay hắn không tự chủ mò xuống người anh em bán cương bên dưới, sờ thêm mấy cái liền thành công gọi nó ngóc đầu. Hình như dạo này hắn túng dục khá lâu, ngay cả tính khí cũng biểu tình đòi được chăm sóc tử tế.
Nuông chiều cỗ cảm xúc nguyên thủy nhất, những ngón tay bao bọc thân trụ, chậm rãi xuôi theo chiều dọc vuốt ve. Dần dà, cỗ nhiệt lượng tăng cao biến côn thịt thành thanh sắt nung nóng hổi. Suốt quá trình, hình ảnh Long luôn hiện hữu nơi tâm trí hắn một cách vô thức.
Một Long dịu dàng ấm áp mỉm cười xoa đầu hắn, cái chạm tay như mang toàn bộ mát lành của gió xuân mơn trớn khắp da thịt trần trụi.
Một Long kiên định nói yêu hắn, dù thế nào cũng không đổi thay khiến trái tim hắn mềm nhũn, tâm hồn lẫn thể xác lâng lâng trong khoái cảm.
Một Long tức giận với người khác hết sức đáng sợ, mỗi lần tức giận với hắn lại chỉ xù lông đáng yêu vô cùng, khiến hắn chỉ muốn vòng tay ôm lấy.
Mọi hình ảnh đều hằn sâu trong Hoàng Huy, nhưng bấy nhiêu thôi chưa đủ đẩy cơn thỏa mãn của hắn tới cực điểm.
Một tay liên tục chà xát từ gốc đến đỉnh dương vật, tay còn lại ấn chặt ống tay áo của Long vào mũi. Đầu óc mường tượng ra Long nằm dưới thân mình, hắn dùng chút hương thơm ít ỏi vương vít trên cái ống áo kia thế chỗ cho người bằng xương bằng thịt, ra sức hít ngửi.
Hoàng Huy rời khỏi Thiên Giới không mang theo thứ gì trân quý. Mọi thứ Long cho hắn đều gửi lại Phượng Nghi cung, dù là cặp mèo bản thân yêu thích nhất. Thứ duy nhất hắn mang theo chỉ có cái ống áo này thôi.
Hắn từng tâm niệm rằng: |Một khi không còn nhìn thấy Phượng Nghi cung hắn sẽ không yêu y nữa. Nhất định không yêu y nữa.|
Kỉ vật có thể bỏ lại. Kỉ niệm cũng có thể bỏ lại. Nhưng khoảnh khắc mang theo chiếc ống áo của y hắn đã vô tình mang theo cả tình yêu mất rồi. Tình yêu dành cho y là thứ hắn chưa bao giờ buông xuống được.
Bởi hắn còn thương y nhiều.
"Ha... ưm... Long của ta..."
Hoàng Huy nhắm hờ mắt, trong đầu hắn hiện tại những ngón tay đang vuốt trụ kia chính là cúc hoa xinh đẹp của y. Nhớ về cảm giác sung sướng khi được vách thịt hồng hào siết chặt, cổ họng hắn trải qua trận khô nóng dữ dội, yết hầu liên tục di chuyển phát ra tràng âm thanh rên rỉ trầm trầm.
Dưới luồng kích thích mạnh mẽ, nhịp độ của bàn tay tăng thêm, dương vật cũng vì thế căng cứng, quy đầu sưng to liên tục rỉ ra những hạt ngọc trong suốt.
Cuối cùng, nhớ lại cảm giác phát tiết bên trong nơi thầm kín của nam nhân mình yêu, ngọc hành giần giật rồi phun trào cỗ tinh hoa trắng đục.
Bạch dịch dính nhớp đầy lòng bàn tay, nhịp thở nặng nề, cổ họng khát khô.
Sau một đợt cao trào như thế cơ thể hắn không thoải mái thêm chút nào, lại bất chợt nhớ ra--
Mùa xuân là kì động dục!
***
Chẩm Hoài điện khắp nơi đều đặt pháp bảo ghi âm ghi hình, chủ yếu để Hoàng Long tiện bề theo dõi cuộc sống của Hoàng Huy. Hôm nay đương lúc cùng chúng triều thần bàn chính sự, trong tai y cứ văng vẳng âm thanh rên rỉ phóng đãng, hại hai vành tai đỏ bừng, mà bản thân cũng không cách nào tập trung được.
Cái con hồ ly dâm đãng này!
Hết tiếng rên lại đến tiếng thở dốc, Hoàng Long đành tự cấu đùi lấy lại tỉnh táo, cố dồn sự chú ý lên người chúng thần đang bẩm báo.
Nhưng mà...
Vị quan A nói: "Bẩm Thiên đế, tháng này tỉnh Bình An bị mất mùa."
Những gì Hoàng Long nghe: "Ưmm...~"
Vị quan B nói: "Nhưng chúng ta phải giải quyết vấn nước biển nóng lên bất thường ở biển Hoa trước đã. Các chủng tộc sống ở đó đang phàn nàn rất nhiều!"
Những gì Hoàng Long nghe: "A... hah..."
Vị quan C nói: "Thần nghĩ chúng ta nên giải quyết vấn đề biển Hoa trước, trong lúc đó có thể mở kho lương phân phát lương thực cho người dân tỉnh Bình An."
Những gì Hoàng Long nghe: "Hoàng tử đến ngày động dục rồi. Để ta kiếm nữ nhân về giúp hoàng tử giải tỏa. Nếu người không muốn thì có thể dùng ta..."
"KHÔNG ĐƯỢC!"
Hoàng Long đứng dậy đập bàn trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Viên quan vừa đề xuất ý kiến sợ tái xanh mặt mày, vội vàng quỳ xuống dập đầu liên tục.
"Nếu thần có nói gì sai thì xin Thiên đế hãy định tội. Chớ đừng nóng giận tổn hại long thể."
"Không nói các ngươi. Hôm nay đến đây thôi, bãi triều."
Lệnh bãi triều vừa dứt đã không thấy người đâu nữa.
---
Chú thích:
(1): Chẩm = tựa vào; Hoài = nỗi nhớ. Cái tên Chẩm Hoài này mang ý tựa vào nỗi nhớ.
(2): Lời bài Cầm sư của Song Sênh, là bài Long hát ru Huy trong chương 10.2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top