Phiên ngoại: Amory Otis
Ba tuổi
Cha rốt cuộc trông như thế nào, sao người vẫn chưa đến thăm ta, có phải người cũng không cần ta không?
Bốn tuổi
Lại một năm nữa, cha vẫn chưa đến thăm ta, mẹ cũng không đến. Cha mẹ trông như thế nào nhỉ, có phải cũng ôn nhu như cha mẹ của những người khác không, có phải cũng sẽ ôm ta vào lòng không?
Năm tuổi
Cha rốt cuộc đã đến, nhưng người không ôn nhu như trong tưởng tượng. Không những không ôm ta, còn làm đau ta nữa, huấn luyện gì đó. Máu chảy ra rồi, thật đau quá!
Sáu tuổi
Huấn luyện, lại là huấn luyện, vết thương lại chảy máu rồi, xương gãy rồi. Cha ơi, con đau quá!
Bảy tuổi
Vết thương lại đau rồi, con đau quá. Bạn học đều có cha mẹ đến đón, tại sao con lại không có?
Tám tuổi
Chân con đau quá, cha ôm con được không. Tại sao lại đẩy con ra, người ghét con lắm ư, con làm gì sai rồi sao? Có phải chỉ cần huấn luyện thật tốt rồi thì người sẽ để ý đến con không?
Chín tuổi
Rõ ràng con đã làm rất tốt, con không kêu đau nữa. Tại sao cha vẫn không để ý đến con.
Mười tuổi
Người vẫn không để ý đến con, không ai quan tâm con cả.
Muốn khóc quá, không, không được khóc. Cha sẽ không vui.
Hôm nay được ăn kẹo, đột nhiên không muốn khóc nữa.
Ngọt như vậy, sẽ không bao giờ đau lòng nữa phải không?
Mười một tuổi
Quả nhiên ta vẫn là đứa trẻ không ai thương, rốt cuộc người cũng rời bỏ ta mà đi.
Mười hai tuổi
Hóa ra người vẫn chưa từng rời khỏi, chỉ là không chịu gặp ta, có phải vì ta vẫn chưa đủ ưu tú không?
Mười ba tuổi
Ca ca, ta đã cố gắng rồi. Vì sao người chỉ nhìn ta chứ không muốn gặp ta. Ba năm, rất nhớ ca ca.
Mười bốn tuổi
Năm nay ta vẫn luôn cố gắng, chỉ là ca ca vẫn không muốn gặp ta. Ca ca cứ ngủ suốt, có phải rất mệt mỏi không?
Mười lăm tuổi
Ca ca, mọi chuyện đã nằm trong khống chế của ta, vì sao người vẫn chưa muốn gặp ta? Mỗi ngày, đều lén nhìn người, vẫn thật nhớ ca ca.
Mười sáu tuổi
Ca ca, ca ca, ca ca, ca ca. Đệ rất nhớ ca ca.
Mười bảy tuổi
Ca ca, đệ rất rất rất nhớ ca ca
Mười tám tuổi
Đệ rất nhớ ca ca, vẫn rất nhớ.
Amory khép quyển nhật ký lại, ánh mắt lơ đãng nhìn bầu trời trong xanh. Quyển sách nhỏ được cất cẩn thận không chút nếp nhăn ghi chú lại mười tám năm của cậu.
Cả thời gian ấu thơ nỗ lực để đổi lấy một câu tán thưởng của cha, cả thời niên thiếu thì nỗ lực vì gặp lại ca ca.
Năm nay cậu mười chín tuổi rồi, nhưng, cậu chẳng có gì muốn ghi lại cả. Cha mất rồi, ca ca đi rồi.
Không còn gì để lưu luyến cả.
Amory đưa mắt nhìn bầu trời xanh ngoài kia, nhìn nhìn rồi nhìn, bất giác nhìn đến trời tối rồi.
Có tiếng gõ cửa vang lên, Amory khàn khàn lên tiếng:" Vào đi".
Người bước vào là Bridget, trên tay cô bưng một mâm thức ăn nóng hổi. Cô đặt lên bàn rồi bước ra ngoài.
Amory nhìn mâm thức ăn ngẩn ngơ, đây là phòng của Elysia, cậu nhớ những năm ấy bản thân lén ở bên tường nhìn vào, ca ca cũng dùng bữa ở đây. Nhưng cậu không muốn ăn chút nào.
Cậu lấy từ trong ngực ra một lọ thuốc, cứ thể dốc hết nửa lọ vào cổ họng, dùng sức mà nuốt xuống. Nước mắt cậu ứa ra, lồng ngực quặn đau. Từ một giọt hai giọt rồi đến nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Đau quá, có phải năm ấy ca ca cũng đau như vậy không?
Ca ca, lồng ngực ta đau quá, trái tim đau quá.
Amory đưa mắt nhìn xung quanh, rồi bắt đầu khóc lớn.
Cậu không nhìn thấy bóng dáng vẫn luôn lén nhìn, bảo vệ cậu trong bóng tối nữa.
Cánh cửa phòng bị đẩy ra, một người bước vào, người này nói với Amory đang nửa quỳ dưới sàn:" Bệ hạ, Elysia điện hạ sẽ đau lòng lắm".
Amory không nhìn cô, mà Bridget nói xong cũng bước ra ngoài đóng cửa lại. Bên trong vẫn truyền đến tiếng khóc thê lương không ngừng.
Ngoài cửa, một mình Bridget tựa người vào cửa, khóe mắt chảy hai hàng lệ, nhỏ giọng gọi:" Đại sư huynh". Cô đưa tay che miệng, ngăn tiếng khóc lọt ra ngoài.
___________
Tác giả có lời muốn nói: Mọi người đoán xem đại sư huynh trong lời Bridget là ai nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top