Chương 17
Chương 17
Nhà trẻ quốc tế nội trú Cây Sồi, tan học bốn giờ chiều mỗi thứ sáu.
Buổi trưa Bạch Hoặc đã nghỉ đánh bài, cố ý ghé cửa hàng đồ Nhật mua một phần sashimi nhím biển, đựng bằng chiếc hộp nhỏ tinh xảo, chuẩn bị mang đến dỗ con trai.
Cổng nhà trẻ chẳng khác gì buổi triển lãm xe sang, kéo dài từ bãi đỗ đến đầu phố, các bậc phụ huynh rướn cổ ngó vào cổng rào hệt như đàn ngỗng.
Bạch Hoặc vừa xuất hiện, toàn bộ nhà trẻ lẳng lặng bật báo động phòng ngự cấp một, hai cô giữ trẻ phụ trách đưa đón học sinh trợn tròn mắt, vội vã đóng chặt cổng, rặt vẻ gặp phải địch mạnh. Cũng hết cách thôi, sau khi tận mắt chứng kiến Bạch Hoặc bị hiệu trưởng dẫn quân đuổi khỏi trường, các cô đã hết tin gương mặt nhã nhặn lừa tình của Bạch Hoặc.
Bạch Hoặc hậm hực, đành phải chuyển sang gieo vạ cho nhóm quý bà và bảo mẫu đang chờ đón trẻ ngoài trường học.
"Đừng phí công vô ích, thân phận người ta cao quý lắm, không thèm để ý đến anh đâu." Cách cổng rào, cô giữ trẻ tức giận nói.
Bạch Hoặc chán chường dùng ngón trỏ xoay hộp nhím biển, không cho là thế.
Mười phút sau, các quý bà ném túi Hermes qua một bên, nhiệt tình vây quanh Bạch Hoặc, vừa khoa tay múa chân vừa trao đổi "kinh nghiệm nuôi con".
"Ba với bảy nguy hiểm như bốn với sáu, nếu bài trên tay có bốn năm sáu, bốc bảy biến thành bốn năm sáu bảy, lúc này phải đánh bốn chứ đừng đánh bảy. Tám chặn chín chưa chắc đối thành khắc, tám vạn thì mau bốc bính (1), thông thường sau khi đánh tám vòng, chờ bài..." Hôm nay Bạch Hoặc ăn diện đúng kiểu mặt chó thân người (2), đứng giữa các quý bà lấp lánh kim tiền cũng không hề lép vế, trái lại còn trở thành tiêu điểm của nhóm người, anh xua tay giảng giải từ tốn, tiện thể còn dành thời gian nhướn mày đắc ý với cô giữ trẻ.
(1) "Bính" là thuật ngữ trong mạt chược, khi ăn được một quân để thành bộ ba.
(2) Mặt chó thân người: mỉa mai những người không đàng hoàng nhưng lại giả bộ nghiêm trang.
"Đúng rồi, lần trước chị cũng thế, chị bốc lẻ..."
"Cậu đẹp trai, cậu đẹp trai, cậu nghe chị nói trước nè, chị..."
"Ơ hay, mẹ nó ơi, hiểu trước sau không vậy, tiểu sư phụ, vậy nếu nhà dưới chờ bài..."
Ban đầu các quý bà còn rụt rè e dè, chỉ tỏ thái độ không hài lòng, sau đó từ từ thăng cấp thành mắng chửi, đã vậy càng mắng càng lạc đề, thậm chí bắt đầu xỉa xói mẫu mã đặt làm riêng trên người đối phương không đủ tân thời, chất lượng túi xách không đủ authentic. Vệ sĩ, bảo mẫu và tài xế các nhà sao có thể để quý bà nhà mình bị ức hiếp, cả bọn lũ lượt xuống xe chạy qua hỗ trợ, bầy đàn mấy phe chống nạnh đứng trước cổng trường mắng nhau, hiện trường lại bắt đầu mất kiểm soát.
Mà kẻ đầu sỏ lại thừa dịp hỗn loạn thuần thục trèo qua tường vây, lần theo mùi mò đến lớp học của rồng con.
Các giáo viên đang cử hành lễ trao giải, khen thưởng học sinh tuần này biểu hiện tốt, lần lượt gọi các bé bước lên đeo hoa nhỏ chụp ảnh chung. Bạn nhỏ Lý Lâm Khê ra chiều hờ hững, chống đầu ngáp ngắn ngáp dài, đột nhiên ngửi được mùi của ba, toàn thân như được tiêm máu gà, lập tức ngồi thẳng dậy, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa.
Đúng như dự đoán, một bóng hình quen thuộc ngồi trên cầu tuột ngoài sân, còn cười giơ tay với nó.
Lý Lâm Khê không nghĩ ngợi nhiều, đứng phắt dậy chạy ra khỏi lớp.
Các giáo viên rất đỗi kinh ngạc, đến khi kịp phản ứng thì vội vã đuổi theo.
Lúc này đã gần giờ tan học, cả trường chẳng ai không nhận ra Bạch Hoặc, vài giáo viên biết anh tới đón con, mặc dù rất chi bức xúc với hành vi trèo tường vào lần nữa của Bạch Hoặc, nhưng cũng không can thiệp nhiều, chỉ lấy cặp sách của Lý Lâm Khê ra cho anh, tiện thể nhắc một câu về nhà nhớ đọc thông báo trong group phụ huynh rồi quay về lớp học.
"Nhớ ba không?" Ba ngày không gặp, Bạch Hoặc phấn khởi không thôi, bế con trai đặt lên vai mình, "Đi nào, về nhà."
Rồng con ôm chặt anh không nói tiếng nào, gục đầu xuống nhích lại gần, dùng trán cạ cạ anh, động tác không nặng không nhẹ, thể hiện rõ sự ỷ lại và buồn tủi vô vàn.
Bạch Hoặc cứ ngỡ thằng nhỏ thấy mình chắc chắn sẽ mừng đến mức vẫy đuôi lia lịa, không ngờ lại tủi thân như vậy, thậm chí còn có vài phần tức giận, trong lòng không khỏi căng thẳng.
"Đói bụng hả? Có mang nhím biển cho con nè, sống nha." Bạch Hoặc định dùng thức ăn dời đi sự chú ý của rồng con.
Rồng con chẳng buồn ngó tới, trái lại hít hít mũi.
Tiêu rồi! Trong lòng Bạch Hoặc gióng chuông cảnh báo, đây là dấu hiệu sắp khóc đó.
"Cục cưng, sao vậy con?" Bạch Hoặc vội thả rồng con xuống, mặt đối mặt nhìn thẳng vào nó, "Xảy ra chuyện gì vậy? Ở trường tủi thân hả? Có bạn học nào bắt nạt con hả?"
Rồng con liếc mắt nhìn anh, lắc đầu.
"Vậy thì sao thế?"
Rồng con dùng đôi mắt to nghiêm túc nhìn anh, nói nhỏ: "Ba nói, không tách ra."
Bạch Hoặc không khỏi xót ruột.
Tiếp theo đó, rồng con lật cặp lại, mở khóa kéo, đưa cho Bạch Hoặc.
"Đây là cái gì?" Bạch Hoặc thấy bên trong toàn là đồ ăn vặt, chất đầy cả cặp, phần lớn là điểm tâm mà giáo viên nhà trẻ phát.
"Cho ba ăn." Rồng con đẩy vào ngực anh, "Không được ăn một mình."
Bạch Hoặc sững sờ tại chỗ, hồi lâu sau mới kịp phản ứng, cảm giác hổ thẹn da diết chậm rãi trào dâng trong lòng.
Bạch Hoặc mà cũng thấy hổ thẹn quả là chuyện ly kỳ, anh sống vô tâm nhiều năm, miệng mồm lại không biết tiết chế, đời này nói bao nhiêu lời nhảm nhí e là nhiều đến mức bản thân cũng không nhớ rõ. Anh nói xong là quên, bé con lại cho từng câu là thật.
Lúc trước chính anh hứa sẽ ở bên nó, cũng chính anh bịa chuyện bảo nó mình không ăn được đồ ngon sẽ buồn. Nhìn chiếc cặp chứa đầy đồ ăn vặt, anh gần như có thể tưởng tượng ra cảnh sau khi được cô phát đồ ăn vặt, nhóc con không ăn mà lén lút giấu đi, cất vào cặp để dành cho ba. Cả túi lớn như thế, không biết đã trữ bao nhiêu ngày.
"Lâm Khê," Bạch Hoặc thật sự bị cảm động, thành khẩn thừa nhận lỗi lầm, "Xin lỗi con."
Rồng con nghiêng đầu nhìn anh, hồi lâu sau, một đôi tay nhỏ ôm chặt lấy anh. Ý đó là, không sao hết nha.
Bạch Hoặc bế con, trong lòng khóc mười dòng sông, sao con mình tốt quá vậy! Sao nó tốt quá vậy!
Chưa được bao lâu, Bạch Hoặc lại thấy không tốt.
Trời đất ơi, nhà trẻ mà cũng có bài tập, lại còn làm thủ công. Nhìn thông tin trên màn hình di động, cha hiền tay vụng cấp mười cảm thấy cực kỳ mệt tâm.
Hai cha con vừa ăn uống no nê, cùng nằm trên sô pha phơi bụng.
Chim mập đã vào rừng bắt sâu, dạo này nó đang chìm trong tình yêu cuồng nhiệt, đuổi theo nàng họa mi vui đến quên lối về.
Mấy ngày này nhiệt độ tăng cao, mới ăn cơm xong vẫn còn hơi nóng, rồng con chọt chọt ngực Bạch Hoặc, nhưng vẫn không thoải mái lắm, cứ uốn tới ẹo lui mãi. Ban đầu Bạch Hoặc cho rằng nó muốn đi vệ sinh, sau đó sờ thử phát hiện sau lưng thằng nhỏ nhễ nhại mồ hôi, bèn vội vàng cởi hai lớp áo cho nó. Sau một hồi ngẫm nghĩ, anh dứt khoát biến ra vảy bụng màu trắng cho nó chơi.
Bạch Hoặc trời sinh nhiệt độ cơ thể thấp, vảy lại là màu trắng, lạnh hơn rồng khác nhiều. Rồng con duỗi thẳng bốn chân thả lỏng toàn thân nằm sấp trên bụng Bạch Hoặc, phập phồng lên xuống theo nhịp thở của anh, thoải mái đến híp cả mắt. Lần đầu tiên nhìn thấy vảy của rồng trưởng thành, nó tò mò vô cùng, liên tục dùng móng vuốt chọt chọt, không quên quan sát phản ứng của Bạch Hoặc, dường như muốn thử xem độ cứng như nào.
"Nhóc à, cha con mình thương lượng một tí..." Nhìn tác phẩm thủ công kỳ quặc mà trong group phụ huynh yêu cầu, Bạch Hoặc quyết đoán nói, "Chúng ta đi tìm chú Kỷ của con nha."
Chọt xong vảy rồng trưởng thành cứng như sắt thép của Bạch Hoặc, rồng con lại chọt chọt bụng mình, tội nghiệp thay, chỗ đó chỉ có mấy cọng lông nhỏ mới nhú.
"Lâm Khê?" Thấy rồng con không phản ứng gì, Bạch Hoặc cúi đầu, vừa khéo trông thấy động tác của nó, thế là "phụt" một tiếng bật cười, "Rồng nhỏ ngốc, con đang chọt gì đó?"
Rồng con đỏ mặt trừng mắt lườm anh.
"Ngoan," Bạch Hoặc đành phải nín cười an ủi nó, "Con muốn mọc vảy, chí ít phải chờ mười năm nữa, đừng gấp."
Cặp sừng của rồng con cụp xuống.
Qua động tác nhỏ đó, Bạch Hoặc phát hiện sừng rồng của bé con hình như đã lớn hơn một chút, chỉ mới một tuần ngắn ngủi, đoạn cuối sừng rồng đã mọc ra một nhánh dài cỡ nửa ngón tay, phía trên phủ một lớp lông tơ mỏng, thoạt nhìn sờ rất sướng tay.
Dẫu cho táy máy cỡ nào, lúc này Bạch Hoặc vẫn ráng ghìm tay lại, sừng rồng mới nhú cực kỳ mỏng manh, lực tay mạnh một chút cũng có thể bẻ gãy. Sừng rồng và khung xương phát triển đồng bộ chứng tỏ thần cốt của rồng con cũng đang sinh trưởng rất nhanh, đây là hiện tượng tốt. Vấn đề duy nhất là, nếu tính theo thời gian, hình như còn quá sớm.
Có điều Bạch Hoặc cũng không nhận thấy có gì không đúng, dù sao Long tộc cũng là một loại chủng tộc mà mỗi cá thể có tư chất chênh lệch cực lớn. Muộn thì như ông tiên tri dự đoán Bạch Hoặc gặp kiếp đào hoa cướp, sáu bảy chục tuổi mới thành niên, suýt nữa rụng sạch răng khỏi ăn cơm. Sớm thì như Hạ Linh, mười ba tuổi đã thành niên, thuận tiện phá vỡ kỷ lục thành niên của rồng cái, cũng không phải chuyện lạ gì.
Cả đời rồng chỉ có một hình thái người, vẻ ngoài được quyết định khi chào đời, phần lớn rồng sau ba tháng đã có thể tự do chuyển đổi giữa hai loại hình thái. Nhưng cần lớn hơn một chút, chờ thần cốt càng thêm thành thục, rồng mới có thể tự do chuyển đổi cục bộ, tương tự như hành động duy trì hình thái loài người đồng thời chỉ lộ vảy bụng của Bạch Hoặc.
Thần cốt là một cục xương hình trăng non to bằng chiếc nhẫn ở sau gáy rồng, là bằng chứng thần tộc mà tổ tiên Long tộc thu được vào thời kỳ sơ khai hỗn độn, cũng là nguồn gốc thần lực của mọi loại rồng. Sau khi thành niên, thần cốt sẽ phát huy tác dụng đống linh (3), duy trì hình thái tuổi thành niên, đến tận mấy trăm năm sau thần cốt biến chất mất đi hiệu lực, rồng mới bắt đầu già yếu với tốc độ của người bình thường. Trên thị trường, phần lớn có thể nhìn thấy rồng thành niên chủ yếu ở độ tuổi từ hai mươi đến bốn mươi, căn cứ vào việc ngoại hình của Long tộc thường nhỉnh hơn tiêu chuẩn của loài người, đa số rồng trông cực kỳ trẻ tuổi. Ngược lại, trường hợp như Hạ Linh thuộc hàng thiểu số, do cô nàng thành niên quá sớm, cơ thể bị đóng đinh ở hình thái mười ba tuổi, thoạt nhìn mãi mãi giống như bé Loli.
(3) Đống linh: đóng băng tuổi của da thịt, giữ thanh xuân ở trạng thái tốt nhất.
Thần cốt chỉ là một cục xương bình thường, có thể bị khoét ra, cũng có thể bị tổn thương, Long tộc mất đi thần cốt cũng không chết ngay, mà sẽ từ từ mất đi linh lực, trở về hình thái nhân loại bình thường, không biến về rồng được nữa, đây cũng là chế độ trừng phạt khi vi phạm quy ước số một của Long tộc. Đối với loài rồng đã quen dùng năm trăm năm làm thước đo tuổi thọ, thời kỳ đỉnh cao hai ba chục năm ngắn ngủi của loài người là nỗi sợ tột cùng với bọn họ, chẳng khác gì mắc bệnh ung thư. Không ai hy vọng mình bị ung thư cả, vì vậy, quy ước số một của Long tộc, trên dưới Long tộc đều sợ hãi tuân theo.
Từ góc độ của người làm cha, Bạch Hoặc thật lòng không muốn rồng con thành niên quá sớm, duy trì hình thái trẻ tuổi tất nhiên rất linh hoạt thuận tiện, nhưng với phái nam mà nói, tuổi tác quá nhỏ, thể lực không phát triển đạt đến giá trị đỉnh, trái lại cũng như không.
Chơi mệt rồi, rồng con nằm sấp trên vảy của Bạch Hoặc ngủ ngon lành. Bạch Hoặc cẩn thận thả nó lên sô pha, dự định đi tìm Kỷ Bắc làm hộ đống bài tập thủ công chết dịch này. Nào ngờ vừa nhúc nhích, rồng con đạp chân nhỏ một cái, nhíu mày áp sát lớp vảy mát lạnh của anh.
Bạch Hoặc đành phải nằm trở lại, thôi bỏ đi, con trai ngủ quan trọng hơn.
Hết chương 17
Tác giả có lời muốn nói: Kỹ xảo mạt chược trích từ "Mạt chược thập nhị chân quyết".
Stormi: Đoạn mạt chược mình chẳng hiểu mấy nên mình dịch đại nhé các cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top