Chuyện thứ tám
Quỷ Quân rất thích ngược đãi tôi.
Hắn đã đổi hai chiếc khuyên trên đầu vú tôi thành hai cái chuông lớn, sức nặng của chuông khiến đầu vũ nặng trĩu đau đớn như bất cứ lúc nào cũng có thể đứt rời.
Từ đó tôi đã không dám chạy nhảy hay làm động tác mạnh nữa, bởi vì Quỷ Quân không thích ồn ào. Thời điểm bước đi hay làm tình, tôi luôn phải ôm lấy bầu ngực thật chặt để chuông không phát ra âm thanh. Nhưng Quỷ Quân ghét tôi cứ che lấy đầu vú mỗi khi giao hoan, hắn trói hai tay tôi lên cao, chỉ cần chuông phát ra tiếng, hắn sẽ lấy roi quất lên ngực tôi, tạo nên vô số vết thương tím bầm trên bầu ngực vốn trắng nõn.
Cửa tử cung thì luôn bị đâm mở để sẵn sàng nghênh đón nam nhân, thẳng đến khi tử cung đã bị rót đầy tinh dịch của hắn, hậu môn sưng tấy đã bị địt thành lỗ tròn lớn không giữ lại được tinh dịch chảy xuôi xuống, tôi hai chân đã đứng không vững mà ngã nhào.
Quỷ Quân chán ghét đạp lên mặt tôi, ra lệnh trong vòng năm giây phải co chặt lại lỗ đít. Tôi run lẩy bẩy cố sức co lại cơ vòng, thế nhưng thật sự đã bị cắm hỏng không thể khép lại nữa, tôi cuống quýt lấy hai tay che lại hậu huyệt lỏng lẻo, không cách nào chặn được tinh dịch đang tràn qua kẽ tay.
Dưới ánh nhìn sợ hãi của tôi, Quỷ Quân lấy ra roi ngựa, ép tôi kề hai bầu ngực đầy vết thương lên mặt bàn, kéo hai bên mông thịt ra để lộ lỗ đít còn chảy tinh ở giữa, không khí tràn vào lỗ huyệt lạnh tê chưa bao lâu, cảm giác nóng rát do roi vụt xuống đã ập đến.
"Chát!"
"A—!" Khuôn mặt tôi đã giàn giụa nước mắt, đau đớn tột độ, nhưng hai tay vẫn không dám buông lỏng tách mở hai cánh mông, để roi của Quỷ Quân tinh chuẩn quất lên hậu huyệt nho nhỏ chính giữa.
"Kỹ nữ vô dụng, cái lỗ này lỏng rồi sau này ngươi làm thế nào hầu hạ ta?" Quỷ Quân giận dữ mắng, vung mạnh roi đánh lên hậu môn của tôi. Đến khi hắn kết thúc trừng phạt, hai chân tôi run rẩy té xuống sàn, lỗ đít bị quất đánh cả mấy canh giờ đã xuất huyết và lỏng không chịu được, máu tứa ra xen với tàn dư tinh dịch trắng đục men theo bắp chân.
Đau... đau quá...
Đêm đó hậu huyệt tôi dễ dàng nuốt trọn côn thịt của hắn đến tận gốc, thành ruột đã bị ma sát đến đau xót, móng tay Quỷ Quân cào đầu vú tôi, nhẹ giọng uy hiếp: "Ta cho ngươi một cơ hội cuối, đêm nay ngươi ngậm cho chặt vào, sáng hôm sau nếu ta thấy nó rơi ra thì ngươi coi chừng cái mạng của mình."
"Ưm..." Tôi cam chịu gật đầu mấy cái liền, nỗ lực co lại thịt ruột, Quỷ Quân bị siết thoải mái, ưỡn eo ra vào cơ thể tôi vài lần rồi mới ngủ.
Sáng hôm sau tôi bị tát tỉnh, hai gò má đau điếng, mắt hoa lên nhìn dáng vẻ phẫn nộ của Quỷ Quân bên cạnh. Tôi chợt nhận ra khi tôi mệt mỏi thiếp đi, lỗ thịt bị đâm nát đã không còn sức thít chặt lại mà lỡ để tuột dương vật của hắn ra ngoài.
"A...a..." Tôi hoảng hốt lại gần muốn cầm lấy dương vật thô to của hắn rồi ngồi lên, nhưng Quỷ Quân lại tát lệch đầu tôi, bốn ngón tay của hắn ra sức thọc vào rút ra lỗ thịt đầy thương tích, máu và tàn dư tinh dịch từ tử cung òm ọp tràn ra đệm giường.
"Mạc Thanh, ngươi nói xem, có phải khi ta không có ở đây ngươi đã dụ dỗ những con quỷ khác đến cưỡng hiếp ngươi không?" Quỷ Quân khủng bố cười gằn, bốn ngón tay ngày càng thọc vào sâu hơn, hơn nửa mu bàn tay của hắn đã đi vào bên trong, cửa huyệt bị căng đến mức sắp nứt ra.
"Nếu không vì sao lại lỏng đến mức này?"
"Không..." Tôi sợ hãi nắm lấy vai hắn, thiết tha cầu xin hắn không cần phải cho cả bàn tay vào. Hỏng, chắc chắn sẽ hỏng mất!
"Hay mỗi khi ngươi động dục không nhịn được sẽ thủ dâm phải không?" Ba ngón tay Quỷ Quân cùng lúc ấn lên tuyến tiền liệt và miệng tử cung, "... Dùng ngón tay, tự đâm lỗ của mình thế này?"
"A... ưm...!" Tôi hoảng loạn gật đầu hùa theo lời hắn, bên trong cơ thể đã tê dại đau trướng khôn xiết, nhưng hai tay vẫn phải lấy lòng tuốt côn thịt thô to, nghiêm kính hôn lên cần cổ và xương quai xanh của hắn.
"... Tiện nhân."
Tôi nghe thấy Quỷ Quân khinh miệt nói, sau đó rút cả bàn tay ra, lấy những cành hoa hồng trong chậu hoa cạnh giường cắm vào hậu huyệt tôi. Những cành cây chi chít gai nhọn thô ráp làm rách thành ruột yếu ớt, máu tuôn ra nhuộm đỏ những cánh hoa đẫm sắc.
Tôi khóc lớn van xin hắn buông tha tôi, nhưng Quỷ Quân vẫn lạnh lùng nhồi nhét rất nhiều cành hoa vào cúc huyệt đã rách nát, cho đến khi nó thật sự trở thành một "lọ hoa hồng" mới thôi.
Quỷ Quân đã không làm tình với tôi nữa.
Hắn chỉ ra lệnh tôi quỳ trên mặt đất, một bên hắn sẽ nhàn nhã thưởng thức ly máu tinh khiết, một bên sẽ tỉ mỉ chọn những viên đá thô bén nhất nhồi nhét vào hậu huyệt tôi.
"Dạng chân lớn hơn nữa, banh rộng ra."
Tôi đổi sang nằm ngửa, hai tay ôm chặt lấy chân, ngón tay run rẩy kéo căng huyệt khẩu để tiện hắn nhồi nhét thêm càng nhiều đá viên vào. Những hòn đá lạnh lẽo, cạnh sắc bén chen chúc cứa rách thành ruột, bụng dưới tôi đau xiết như bị xe ngựa cán qua, hạ thân đã dần mất đi tri giác.
"Ô..." Tôi khóc rối tinh rối mù, bất lực nhìn ngón tay hắn cứ vô tình đẩy càng nhiều hòn đá vào miệng huyệt đỏ máu.
Thẳng đến khi cảm giác tử cung tôi cũng đã bị nhồi đầy sỏi đá, Quỷ Quân buộc tôi ngồi dạng chân trên bàn trà, tự co thắt tràng đạo để đẩy toàn bộ đá viên ra. Những viên đá ở gần miệng huyệt thì dễ dàng rơi xuống mặt bàn vì cửa huyệt đã quá lỏng lẻo, nhưng những viên bị nhồi nhét sâu bên trong thì kẹt cứng, mỗi khi tôi cắn răng buông lỏng đường ruột đẩy chúng ra, những viên đá chỉ càng xô đẩy nhau cào rách thêm thịt ruột, máu tuôn xuống bàn ngày càng nhiều, hơi thở tôi cũng ngày càng suy yếu.
"Mạc Thanh."
Trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy có ai đó gọi tên tôi, vừa xa xăm nhưng lại vừa thân thuộc.
Phải, phải rồi a...
Có một quãng thời gian dường như tôi đã quên mất mình là ai, dù ở viện mồ côi hay trong làng, chưa có một ai từng gọi tên tôi cả. Họ gọi tôi là tên ăn xin, vô dụng, phế vật, sát nhân...
Tôi không biết ai đã đặt tên tôi là Mạc Thanh, nhưng người ấy chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời tôi và gọi tên tôi nữa.
Tôi đã đánh mất cái tên của mình.
Không ai sẽ gọi tên tôi, cũng không ai sẽ nhớ đến đã từng có một vật hi sinh gọi Mạc Thanh.
Cho đến khi tôi gặp hắn, chỉ có hắn luôn gọi tên tôi. Nam nhân ấy nói rằng tôi sẽ là vợ hắn, tôi không muốn làm hắn thất vọng, tôi muốn sống, tôi cũng muốn làm một Mạc Thanh theo lời của hắn a.
"Mạc Thanh, ngươi sợ chết sao?"
Tay Quỷ Quân nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc tôi, ngón tay hắn không hề mang theo hơi ấm.
"Nhưng ngươi đã chết rồi mà."
Không khí trong phổi dường như đông đặc lại, tôi yếu ớt chớp mắt nhìn về phía trước, hòng tìm kiếm một chút đùa cợt trong câu nói của hắn.
"Ô...ô..."
Hai tay tôi run lẩy bẩy cầm lấy bàn tay lạnh lẽo trên đầu, tay Quỷ Quân rất lạnh, còn bàn tay gầy còm của tôi rõ ràng mang theo hơi ấm nhân loại, tôi đặt tay của hắn lên trước ngực trái, để hắn cảm nhận được nhịp tim vẫn ổn định của tôi.
Tôi cố gượng cười, không biết nước mắt đã chảy dài.
Tôi chưa chết, tôi vẫn sống.
Tôi không phải "Mạc Thanh" đã chết kia của hắn, không phải bất kì một cái xác không toàn vẹn nào trong căn phòng tối tăm kia.
Tôi không thể nhìn thấy mặt Quỷ Quân, tôi không thể nhìn thấy rốt cuộc gương mặt đang phản chiếu nơi đáy mắt hắn có phải là Mạc Thanh tôi không.
Quỷ Quân, ngài đang gọi tên em sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top