P2: Lớn lên

Sau biến cố năm ấy, Hoàng Lâm được gửi về nhà ngoại nuôi dưỡng. Tình yêu thương con gái không đủ lớn để hóa giải nỗi đau, nên ông bà ngoại – vì đau buồn và giận dữ – đã trút hết hận thù lên đứa bé vô tội.

Hoàng Lâm không chỉ mất đi gia đình, mà còn bị chính dòng máu ruột thịt ruồng bỏ.

Chú ruột của cậu – Kiều Vận, anh trai của mẹ cậu, cùng vợ là Mộng Vân – chẳng những không chăm sóc, mà còn thường xuyên hành hạ Hoàng Lâm. Đau lòng hơn, ông bà ngoại cũng làm ngơ, thậm chí ngầm đồng tình.

Tuổi thơ của Hoàng Lâm – đáng lẽ phải là khoảng thời gian ngập tràn tiếng cười – lại chỉ còn là những chuỗi ngày sợ hãi và cô độc.

Cậu không được đến trường như hai anh chị họ là Kiều Thương và Kiều Hồng, mà chỉ được phép lén lút học theo từ những cuốn sách cũ của họ.

May mắn thay, với bản tính chăm chỉ và trí thông minh bẩm sinh, Lâm vẫn không bị lạc hậu. Ít nhất, cậu vẫn đọc viết thành thạo – một chút ánh sáng trong bóng tối cuộc đời.

Một hôm, khi đang lén đọc sách của Kiều Thương trong phòng, Lâm bị Mộng Vân bắt gặp.

Bà ta giận dữ túm lấy tai cậu, gào lên:
"Cái thứ khắc cha khắc mẹ, mày không cút xó nào khuất mắt tao đi, lại còn ngồi đây trộm sách của con tao nữa hả?!"

Nói dứt lời, bà ta giơ tay tát mạnh vào mặt Lâm.

Cậu sợ hãi ôm mặt, bóng ma tâm lý bủa vây khiến cậu không khóc được, chỉ khàn giọng van xin:
"Con lạy mợ... Mợ mắng con cũng được, đánh con cũng được... Nhưng xin mợ đừng nói con khắc chết cha mẹ... Con sợ... con sợ lắm..."

Mộng Vân nghe xong càng thêm tức giận:
"Lại còn cãi à?! Mày không khắc cha mẹ thì cũng là đồ ăn hại! Tao đánh! Tao đánh mày thay phần cả nhà nội mày luôn!!"

Đúng lúc đó, Kiều Thương từ trường về, bắt gặp cảnh tượng ấy. Cậu ta không những không ngăn cản, mà còn bực bội lên tiếng:
"Mẹ, chấp làm gì cái loại này. Suốt ngày chỉ biết van xin! Không khóc thì cũng là giả tạo. Nó xin cũng chẳng thật lòng đâu. Con thấy, đẩy nó từ tầng hai xuống cho rồi!"

Không đợi Mộng Vân kịp phản ứng, Kiều Thương đã túm lấy Hoàng Lâm, lôi lên tầng trên.Đợi Lâm đứng vững chưa kịp hoàn hồn, cậu ta đã đẩy mạnh, khiến Lâm ngã lăn xuống cầu thang.Đầu cậu đập mạnh vào chiếc bình sứ cổ, vỡ nát.

Mộng Vân hoảng hốt:
"Chết thật! Cái bình đó đắt tiền lắm! Bố con mà biết là nổi trận lôi đình đấy!"Kiều Thương cũng bắt đầu lo lắng. Tiếng động lớn khiến Kiều Vận bước ra.
Thấy cảnh tượng hỗn loạn, ông ta không màng đến vết thương của Hoàng Lâm, chỉ tức tối vì cái bình cổ bị vỡ.
Ông ta nghiêm mặt quát:
"Con làm gì mà làm vỡ cả bình của ba! Cấm túc hai tháng!"

Hoàng Lâm thì sao?

Ông ta chỉ bảo người giúp việc mang bông băng đến xử lý qua loa, rồi thản nhiên trách cậu:
"Tại mày cả đấy! Không biết điều, làm Kiều Thương giận, bây giờ bình quý cũng vì mày mà mất!"

Sau cú ngã ấy, cộng thêm vết thương cũ từ lần suýt bị ép uống xyanua, sức khỏe của Hoàng Lâm giảm sút nghiêm trọng.

Cậu phải sống trong địa ngục ấy suốt một thời gian dài, chịu đủ đòn roi, nhục mạ. Đến mức, ngay cả quyền được làm một đứa trẻ bình thường, cậu cũng không có.

Có những đêm, Lâm nằm co ro trên sàn lạnh mà nghĩ: "Giá như cha mẹ đừng bỏ rơi con..."

Nếu họ không ra đi, có lẽ cuộc đời cậu đã khác... Không phải chịu đựng, không phải đơn độc... Không phải sống như một cái bóng mờ trong chính gia đình mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top