Chương 9. Rắc rối buổi thực nghiệm

Lưu Tư Vinh đưa mắt nhìn quanh,  y nhớ Lâm Thiên Vũ có tên trong danh sách thực nghiệm, tại sao lại không có mặt ở đây?

"Dương Mịch Phi, Lâm Thiên Vũ đâu?"

Dương Mịch Phi bị gọi tên thì giật mình, có chút ngốc nghếch gãi đầu. "Hội trưởng Lưu, tôi học dưới Vũ ca hai lớp a, làm sao tôi biết anh ấy có đến không chứ."

Kì thực nghiệm lần này đều là tất cả học viên yếu kém của từng khối tụ tập lại, Dương Mịch Phi biết Lâm Thiên Vũ cũng có tên chỉ là mấy ngày nay không có gặp mặt nên cậu không biết gì hết a.

"Hội trưởng Lưu" Lâm Thanh Thanh tươi cười bước đến, đưa cho Lưu Tư Vinh một tập giấy. "Giáo sư có thông báo. Bởi vì bỗng dưng có cuộc họp gấp, buổi thực nghiệm này sẽ do anh đảm nhiệm"

Lưu Tư Vinh gật đầu nhận lấy, xem sơ qua một lượt liền hướng gần ba mươi học viên bên dưới, nói. "Chúng ta sẽ di chuyển sang khu luyện tập, địa điểm là lồng U Linh. Mọi người, xuất phát"

Bởi vì khu luyện tập vẫn còn ở trong khuôn viên trường, nên chưa đến vài phút, gần ba mươi học viên đã tập trung đầy đủ ở lồng U Linh.

"Mọi người chắc cũng biết đến U Linh thú. U Linh là loài yêu thú ăn cỏ, nhưng sức chiến đấu cũng rất dẻo dai, mặc dù không hung hãn như Độc Nhãn Lang hay xảo quyệt như Huyết Xà, chúng ta vẫn không thể xem thường được."

Đám học viên vây quanh lấy lan can nhìn xuống bên dưới, U Linh Thú thân hình to lớn nằm ở bên dưới an tĩnh ngủ, màu lông xanh thẳm như bầu trời, từ lưng xuống bốn chân đều có hoa văn màu bạc đẹp mắt, lông bờm ở cổ trắng tinh vừa nhìn liền biết là rất mượt mà, trên cổ đeo và bốn chân đều đeo những chiếc vòng sắt.

Tất cả đều trầm trồ, lần đầu được nhìn thấy U Linh a! Bộ dạng cũng chẳng có gì đáng sợ đi.

"Chúng ta sẽ chia ra thành từng nhóm một, để hoàn toàn điều khiển được toàn bộ dị năng, các người cần phải tập trung. Dưới kia chỉ là U Linh thú nhưng cũng không chắc sẽ có chuyện gì xảy ra nên phải cẩn thận, rõ chưa?"

"Rõ, thưa hội trưởng Lưu".

****

Lâm Thiên Vũ vươn vai ngáp một cái, tay đấm đấm thắt lưng mỏi nhừ đi ra ngoài. Cũng không biết đã ngủ bao lâu rồi, ngoài trời cũng đã sắp tối, học viện đã không còn ai...

Hình như hắn quên cái gì thì phải?

Lâm Thiên Vũ nhíu mày, điện thoại trong túi đột nhiên rung lên, hắn cũng không xem người gọi là ai liền nhấc máy. "Chuyện gì?"

"Đã xong chưa?" Vương Nghiêm nói.

"Xong?"

"Cậu không phải hôm nay có buổi thực nghiệm gì đó sao? Đã xong chưa?"

Lâm Thiên Vũ 'a' một tiếng. "Tôi quên rồi..."

Bỗng dưng bên tai nghe được một tiếng nổ lớn, Lâm Thiên Vũ nheo mắt, mặc kệ người bên kia lập tức tắt máy, nhanh chân nhạy về hướng có khói bốc lên.

Lúc hắn đến nơi, các giáo sư của học viện cũng đã có mặt, đều là một bộ dạng hoảng hốt. Một tòa nhà đã bị phá nát, ở trên cao, U Linh thú đôi mắt đỏ ngầu tức giận gầm gừ nhìn chằm chằm đám học viên đang run rẩy. Lưu Tư Vinh tay chạm vào mặt đất, chân của U Linh lập tức bị băng tuyết kìm lại, cùng lúc Lâm Thanh Thanh phóng ra những quả cầu lửa phóng tới, yêu thú gầm một tiếng lớn, không chỉ lửa của Lâm Thanh Thanh mà băng của Lưu Tư Vinh cũng bị đánh tan, cả hai bay ra xa ngã ngay dưới chân Lâm Thiên Vũ.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Các giáo sư vội vàng đến đỡ Lưu Tư Vinh dậy rồi đưa Lâm Thanh Thanh đã ngất xỉu đi chữa trị, một nữ giáo sư liền hỏi.

"Chúng em cũng không biết, bỗng dưng U Linh thú nổi điên sau đó tấn công chúng em"

"Các em khác đâu hết rồi?"

"Một số đã chạy thoát, còn một số...vẫn còn kẹt lại bên trong. Xin lỗi, do em còn quá yếu".

"U Linh đã thuần hóa tại sao đột nhiên lại nổi điên" Lâm Thiên Vũ hai tay nhét túi đi lên, mắt lạnh lùng nhìn yêu thú đang gầm gừ. "Các người đã làm gì?"

"Thiên Vũ? Chúng tôi không có làm gì hết, buổi thực nghiệm đang diễn ra bỗng dưng U Linh nổi điên, chúng tôi trở tay không kịp nên mới thành như vậy".

Lâm Thiên Vũ nhìn hắn. "Vô dụng"

Gương mặt đẹp trai của Lưu Tư Vinh  trở nên vô cùng méo mó, nhưng lại không có lời nào để cãi lại, đàng ngượng ngạo cười.

Bởi vì đã hết giờ học, số lượng giáo sư ở lại trường rất ít nên hiện tại ngoài vài giáo sư có thể chiến đấu thì chỉ còn một đám 'phế vật' kia thôi, mà U Linh này đã trong trạng thái chiến đấu, đôi mắt cũng đã hoàn toàn đỏ ngầu, này không giết không được. U Linh thú mặc dù không tàn độc hung hãn như Độc Nhãn Lang nhưng xét về sức dai cùng trọng lượng cơ thể lại nhỉnh hơn vài phân, không thể xem thường.

"Cứu mạng, có ai không?"

Bên trong tòa nhà, đám học viên sợ hãi hô lớn liền thu hút sự chú ý, U Linh thú chuyển hướng, phóng đến chỗ phát ra tiếng kêu.

'Xoạt' một tiếng. Chiếc roi da xoẹt xoẹt tia điện quất xuống, U Linh nhanh nhẹn nhảy ra, một quất này rơi xuống mặt đất liền tạo ra một chấn động lớn. Sở Yên thu hồi roi lại, kiêu ngạo không một tia sợ hãi nhìn U Linh. Lâm Thiên Vũ nhìn nàng, lại thấy người này có chút quen mắt.

Là giáo viên chủ nhiệm của lớp hắn. Sở Yên mang danh là chủ nhiệm lớp E, không ngờ lại can đảm như vậy, cũng rất lợi hại đi.

"Mau gọi đội thợ săn thành phố"

Nàng quát một tiếng, tay phát ra tia sét mạnh mẽ lao đến U Linh, vài giáo sư còn lại cũng không chầm chừ vận dị năng lao lên, đánh thành một đoàn vô cùng hỗn loạn.

Lâm Thiên Vũ vẫn bình thản đứng cạnh Lưu Tư Vinh. "U Linh thú tại sao lại nổi điên?"

"Không phải nãy tôi nói rồi sao?"

"Ai là người tiếp xúc gần nhất trước khi xảy ra chuyện?"

Hỏi nhiều như vậy là gì a?
Lưu Tư Vinh suy nghĩ một chút mới mở miệng. "Hình như là...Dương Mịch Phi"

"Tiểu khả ái?"

Lâm Thiên Vũ nhíu mày, nhưng gương mặt vẫn như trước khiến người khác không thể đoán ra rốt cuộc hắn đang suy nghĩ gì. Lưu Tư Vinh nhìn hắn, khóe miệng đột nhiên cong lên, Lâm Thiên Vũ này y trước đây còn không để vào mắt, chỉ biết hắn thích mình nên suốt ngày lẽo đẽo theo sau nhưng đều bị Lâm Thanh Thanh mắng chửi đuổi đi, tính tình nhút nhát lại vô dụng, nhưng bây giờ... Cảm giác sao lại khác như vậy?

"Dương Mịch Phi đâu?"

"A? Cậu ta...cậu ta hình như vẫn còn ở trong"

Bên kia, các giáo sư đều đã một thân chật vật. Bọn họ đúng là giáo viên Dạ Hành nhưng chưa đều chưa có kinh nghiệm thực tế, U Linh lại khó đối phó đến như vậy?

Lâm Thiên Vũ nhún người, chớp mắt đã đỡ được Sở Yên vừa bị hất bay. Hắn chậm rãi bước đến trước mặt yêu thú mặc kệ mấy lời cản trở của các giáo sư, U Linh thấy người liền nhào đến tấn công nhưng chớp mắt từ dưới mặt đất mười mấy sợi dây leo đồng loạt vươn lên, tạo thành một bức tường gai nhọn cứng ngắc. U Linh dùng móng vuốt sắc bén liên tiếp cào liên, nhưng một bức bị phá lại một bức được dựng lên, yêu thú không thể tấn công lùi lại vài bước, hai bên mặt đất lập tức chui lên những sợi dây to hơn trước trói yêu thú lại, U Linh càng vùng vẫy dây càng thắt chặt, những cái gai sắc như dao cứng như đá xuyên qua bộ lông dày ghim thẳng vào da thịt khiến U Linh gầm rú một hồi, thân thể to lớn của yêu thú ngã xuống, khói bụi mịt mù.

Cả một màn chỉ diễn ra trong vài phút lại khiến tất cả phải kinh hoàng há hốc miệng, Lâm Thiên Vũ hai tay nhét lại vào túi, lạnh lùng bỏ đi, cả người sau trận chiến vẫn là ung dung, không nhiễm một hạt bụi nào.

Lưu Tư Vinh nhìn hắn đến khi khuất bóng, rõ ràng đã nhìn thấy hắn một mình đánh bại hai thành viên xuất sắc của Trinh Sát đoàn, tại sao giờ vẫn còn ngạc nhiên như vậy a! So với trước kia giống như là hai người khác nhau.

Hắn...ngụy trang sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top