Chương 4


*Buổi tối:

Thành phố đã lên đèn, Tiểu Hạo vẫn đang lang thang ngoài đường, cậu không có ý định về nhà, bởi vì cậu biết về nhà cũng chỉ có một mình. Có một chiếc Audi màu đen vẫn chạy với tốc độ rùa bò theo cậu. Tiểu Hạo dạo bước trên vỉa hè, chiếc Audi vẫn từ từ "lết" theo sau. Người đi đường hết sức ngạc nhiên trước cảnh, một siêu xe lại chạy với tốc độ người đi bộ còn có thể nhanh hơn.

Tiểu Hạo cảm thấy mình bị người khác theo đuôi. Cậu tìm cách để cắt cái đuôi theo sau nhưng làm đủ mọi cách vẫn không thể đành ngó lơ. Tiểu Hạo cảm thấy lại đói cho nên cậu tìm một nhà hàng gần đó để lấp đầy dạ dày. Hàn Cảnh Hi thấy cậu vào nhà hàng cũng tìm chỗ đậu xe và bước vào theo. Tiểu Hạo tìm chỗ ngồi, ngó ra cửa thì thấy Hàn Cảnh Hi, liền phát hiện anh là người theo đuôi cậu từ chiều đến giờ.

-" Anh kia " - Tiểu Hạo lên tiếng gọi Hàn Cảnh Hi. Vì cậu chưa biết tên của anh nên chỉ gọi như thế

-" Cậu kêu tôi? " - Hàn Cảnh Hi ngồi xuống đối diện cậu

-" Phải. Vì sao anh lại đi theo tôi " - Tiểu Hạo nhận ra đây là người ở công ty mà cậu tới phỏng vấn chiều nay. 

-" Vì tôi thích " - Hàn Cảnh Hi trả lời, trên tay cầm menu chuẩn bị gọi thức ăn.

-" Hừ " - Tiểu Hạo nhà ta sinh khí rồi. Lúc Tiểu Hạo sinh khí thì sẽ rất thích cắn người a~ Nhưng ở đây là người lạ nên cậu sẽ kiềm chế.

-" Gọi món đi, chẳng phải cậu đang đói hay sao? " - Hàn Cảnh Hi nhướn mắt

-" Gì cũng được " - Tiểu Hạo thực sự sinh khí rồi, cậu đang cố gắng kiềm chế bản thân để không bay tới cắn tên kia một trận nên thân.

Gọi món xong cả hai ngồi chờ phục vụ đem thức ăn lên, trong khoảng thời gian đó chẳng ai nói với ai câu gì. Hàn Cảnh Hi rất muốn nói chuyện nhưng chính vì sợ khuôn mặt đang tức giận kia của cậu mà một lời cũng không dám nói. Còn Tiểu Hạo cậu đang tiết chế lại cảm xúc, cho nên không muốn nói chuyện.

Thức ăn được dọn lên,  hai con người ấy cũng chỉ ngồi ăn chứ không nói với nhau câu nào. Kết thúc bữa ăn, Hàn Cảnh Hi dành phần trả tiền, Tiểu Hạo cũng không có ý kiến. Trả tiền xong cả hai bước ra ngoài, Tiểu Hạo định bước đi thì Hàn Cảnh Hi lại lên tiếng:

-" Tôi đưa cậu về " - Ngay cả Hàn Cảnh Hi cũng không biết vì sao mình lại nói như thế

-" Không cần, tôi có thể tự về " - Tiểu Hạo trả lời sau đó quay lưng bước đi. Đi được vài bước cậu lại dừng chân.

-" Tiền hôm nay khi khác có tình cờ gặp tôi sẽ trả " - Sau đó lại bước đi. Hàn Cảnh Hi lại càng thêm tò mò về cậu. Tò mò về một con người giấu kín xúc cảm của mình.

Tiểu Hạo lại bước đi, bóng hình của cậu in xuống mặt đường. Nó trải dài, hình bóng ấy trông thật cô đơn. Nó khiến con người ta phải xót thương, muốn ôm cậu vào lòng để vỗ về an ủi.

Một ngày nữa lại trôi qua....

TO BE CONTINUE.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ