Chap 43: Ta không gánh nổi

Cố Thanh Huyền sững sờ nhìn ta. Lúc này đây mọi lời biện giải đều vô ích, hắn biết sẽ không giống như lần trước, dùng hai ba câu nói thì có thể lừa ta, êm xuôi qua chuyện. Cố Thanh Huyền thừa nhận.

- Phải, là ta lợi dụng các nàng, ta có ý đồ xấu với các nàng. Thế nhưng nàng là gián điệp, ta nên bao dung cho nàng ư? Nên thả cho nàng một con đường ư?

Cố Thanh Huyền nắm lấy cánh tay ta, truy hỏi ngược lại ta.

- Còn ngươi thì sao? Ngươi luôn vì các nàng mà đòi công bằng, nhưng ngươi đã bao giờ công bằng với ta chưa? Ngươi có thể vì bất kì ai, bất kì điều gì mà phẫn nộ, mắng chửi ta, nói ta vô tình vô nghĩa. Nhưng ngươi thì lại thế nào, trong mắt ngươi chưa từng để ý đến ta, chưa từng có ta dù chỉ là một khắc.

Hai chúng ta đã không tiếp tục dùng mặt nạ để đối thoại nữa, mỗi người đều thẳng tay kéo xuống chiếc mặt nạ vô hình, lộ ra hình hài xấu xí nhất trước mặt đối phương. Cố Thanh Huyền vẫn luôn canh cánh chuyện này, hắn từng rất nhiều lần thăm dò ta, chất vấn ta. Những lúc uống say nửa mê nửa tỉnh, lời nói nửa thật nửa đùa. Thế nhưng ta làm sao lại không nhận ra. Ta đè nén cơn đau âm ỉ nơi lồng ngực, chớp mắt hỏi.

- Được, Cố Thanh Huyền, vậy ngươi đã từng thật lòng với ta chưa? Sáu năm này, ngươi chưa từng có phút giây nào lợi dụng ta, tính kế với ta ư?

Hai chúng ta lúc này tựa như đã phát điên, không còn quan tâm đến gì nữa, chỉ muốn vạch ra vết thương của bản thân để cho người kia triển lãm. Sáu năm trước, khi ta còn chưa hiểu tình ái, ngươi vì An Bình mà tính kế ta, để mặc cho ta bị người ta bắt nạt, thuận tình giúp ngươi đuổi được nàng, chặt đứt được nội gián trong phủ.

Ba năm này, ta theo ngươi về cung, chịu hết mọi lời sỉ vả. Hậu cung của ngươi trống rỗng, ngươi lại giống như bị người ta ép buộc, không có đường lui, không có cách nào mới phải chạy đến chỗ ta. Để ta gánh lấy sức ép, để ta thay ngươi quyết định.

- Cố Thanh Huyền, năm xưa ngươi chạy đến phòng ta khóc lóc. Thật sự là vì không còn đường lui nữa hay sao?

Khi ấy, đại thần ép ngươi, người người muốn ngươi lập hậu cung. Ngươi rõ ràng nói sẽ bảo vệ ta, sẽ không để ta thiệt thòi, nhưng rồi lại thế nào. Bản thân ngươi cũng biết điều đó là không thể. Ngươi chẳng qua muốn tìm cho mình một cái cớ, một lí do hợp tình để thu nhận các nàng.

Là bởi vì ta ngốc nghếch, ta dễ lừa.

Ngươi chạy đến trách mắng ta, chất vấn ta không quan tâm, rồi lại như vì ta thất vọng, vì ta ép ngươi nên ngươi mới lấy các nàng. Cố Thanh Huyền, đáng thương cho ta nhìn thấy ngươi tràn đầy toan tính, lại vẫn cứ nhắm mắt nhảy vào. Ngươi đạt được mục đích rồi, vẫn có thể lấy ta ra làm cái cớ, oán trách ta trong mắt không có ngươi. Có người nào quá đáng hơn ngươi nữa, giống như ăn trộm còn muốn nhờ người ta khép cửa. Đã đạt được lợi ích rồi vẫn còn quay lại làm mình làm mẩy với ta.

- Ta...

Cố Thanh Huyền im lặng, trong ta lại như sóng lớn ùn ùn kéo tới. Ta tiếp lời.

- Năm đó ngươi muốn lập hậu cung, chỉ vì muốn bản thân không có lỗi với ta, ép ta chủ động khuyên nhủ ngươi, ép ta giúp ngươi diễn một vai si tình bi lụy. Cố Thanh Huyền, đây là yêu của ngươi ư?

Lúc ta nói đến lời này, Cố Thanh Huyền trong mắt tràn đầy hoảng hốt. Ta lại cảm thấy nực cười. Tình cảm của ngươi đối với ta không giả, nhưng, cũng đâu hoàn toàn là thật. Trong lúc ngươi yêu thương ta, âu yếm ta, lại cũng đâu thiếu mấy phần suy tính thiệt hơn. Ngươi là người si tình nhất, cũng là người độc ác nhất thế gian này.

Ngươi ban phát cho An Bình một chút ấm áp, rồi lại lấy đi gấp bội của nàng.

Ngươi thân mật với Triệu Phi Yến, rồi lại nhẫn tâm đẩy nàng vào chỗ chết.

Có ai nhận ân sủng của ngươi mà chưa từng phải trả giá, chưa từng bị ngươi tính toán đòi lại.

Ta thì sao?

Ngươi rõ ràng biết hung thủ là kẻ nào, nhưng chỉ vì chưa thể ra tay ở chỗ bọn họ, lại đến làm khó dễ cung nữ của ta, khiến ta vì tình riêng mà chủ động nhận lỗi.

Triệu Phi Yến trúng độc sắp chết, ngươi cũng không tìm cách cứu nàng, đổi lại chạy sang dày vò ta, ngươi biết ta hoàn toàn không có thuốc giải, nhưng để lừa kẻ phía sau ra mặt, thấy Triệu Phi Yến sắp mất mạng mà lộ ra sơ hở, để ngươi có thể thả một mẻ lưới tóm gọn. Ngươi vẫn chọn dây dưa với ta, diễn một màn khổ nhục kế.

Suy cho cùng, chịu chút ít khổ sở thì có làm sao.

Bởi vì ta không biết điều, ta không đáp lại tình cảm của ngươi. Ngươi bỏ ra nhiều như thế, ta lại chưa từng làm gì, biết đâu chịu khổ xong ta sẽ ngoan ngoãn hơn, biết điều hơn. Cố Thanh Huyền, đây là yêu ngươi dạy ta đó ư?

Cảm giác đau đớn như thủy triều cuốn lấy trái tim, chúng ta dùng lời lẽ để tổn thương nhau, biến từng câu nói thành lưỡi dao cắm vào trái tim người đối diện.

- Ngươi luôn oánh trách ta, hận ta, than thở trong mắt ta không có ngươi. Bởi vì ta không có ngươi, nên ngươi lợi dụng ta cũng là bình thường. Ngươi tìm được cớ rồi, cho nên ngươi làm việc gì cũng không cần cảm thấy có lỗi nữa, không cần cảm thấy hổ thẹn nữa phải không?

Tấm vách mỏng manh ngăn cách giữa chúng ta đã bị ta chọc thủng. Cố Thanh Huyền mấp máy hồi lâu nhưng lại không thể nói thành lời. Nói đến đây, ta cũng như bị rút cạn khí lực. Sáu năm bên cạnh nhau, thời khắc yêu yếm, cuối cùng chẳng đổi lấy nửa phần thật lòng. Ta ngươi dây dưa với nhau, lại không ngừng tính toán lẫn nhau, suy tính hơn thiệt. Ai cũng không muốn bỏ ra, ai cũng tràn đầy lo lắng và nghi hoặc.

Tình yêu mỏng manh như thế, toan tính như thế, ta cũng mệt rồi.

Ta vốn muốn dùng vài năm ngắn ngủi còn lại ở bên cạnh ngươi, bồi ngươi qua ngày dài lạnh giá, lại vẫn xem nhẹ thế sự xoay vần. Có lẽ, ta với Cố Thanh Huyền ngay từ đầu đã sai rồi. Hai kẻ không hiểu yêu đương, cứ mải miết đi tìm câu trả lời, cuối cùng chỉ nhìn thấy tuyệt vọng và hối hận. Ta nhắm mắt, mệt mỏi nói.

- Cố Thanh Huyền, ta không gánh nổi yêu thương của ngươi, ngươi cũng không gánh được lạnh lùng của ta. Sự đã đến nước này, ta và ngươi cũng chẳng còn gì để nhung nhớ. Khi ấy ta cứu ngươi, ngươi dạy ta thế nào là tình ái, bỏ ra không ít sức lực. - Ta hít một hơi, tiếp lời. - Sáu năm này, ta cũng bồi ở bên ngươi, cộng với ân tình năm xưa cũng đã coi như trả đủ. Ta và ngươi không ai nợ ai nữa. Cố Thanh Huyền, ngươi để ta đi, hai chúng ta buông tha cho nhau có được không?

Gió lạnh thổi vào trong đình viện, cái lạnh thấm vào cốt tủy, thổi khô nước mắt của ta. Cố Thanh Huyền đột nhiên ôm chầm lấy ta, khảm ta vào trong vòng tay của hắn. Giọng nói trầm thấp mang theo bất lực và uy hiếp.

- Không! Ta không cho phép!

Hắn hôn lên khóe mắt ta, hôn lên môi ta, ôm lấy ta mà đòi hỏi. Ta tránh khỏi hắn, nhưng cái hôn chỉ càng cuồng bạo hơn. Cố Thanh Huyền như muốn dung hòa ta với hắn là một. Vòng tay của hắn khiến ta cảm thấy đau đớn. Cả hai chúng ta đều đã máu thịt đầm đìa, lấy gì lành lại, lấy gì nói tiếp yêu thương. Cố Thanh Huyền giống như phát điên mà ngấu nghiến ta, tiếng nói nỉ non kề cận bên tai mỗi khi thân mật.

- A Bạc, ta không đồng ý. Ta cũng sẽ không buông tay ngươi!

Hắn cắn lên cổ ta, y phục cũng bị thoát gần hết, phô bày ra cơ thể trần trụi đầy những vết thương mới khép vẩy. Ta ở trong gió lạnh run rẩy nhìn hắn. Cố Thanh Huyền cúi xuống, trằn trọc đòi hỏi, hắn giam ta vào trong vòng tay, chiếm lấy hơi thở của ta. Sức lực yếu ớt của ta hoàn toàn không đọ lại được với hắn, cánh tay đã bị Cố Thanh Huyền khóa chặt, kéo lên đỉnh đầu.

Ta dãy dụa nhưng vô ích, Cố Thanh Huyền sẽ không để ta đi, hắn cuốn lấy ta, bắt ta phải quen dần với nhịp điệu của hắn. Trước mắt ta càng lúc càng mờ, càng lúc càng sa vào ảo giác. Hình ảnh Cố Thanh Huyền trong quá khứ và hiện tại không ngừng đan xen. Ngọt ngào của hắn, yêu thương của hắn, cùng với phát cuồng chiếm giữ của hắn.

Ta mệt mỏi nhắm mắt, để cho giọt lệ không kìm nén được tràn khỏi khóe mi.

- Cố Thanh Huyền, vì sao ngươi lại đối với ta như thế. Bởi vì ta dễ bắt nạt, ta dễ lừa đúng không?

Cố Thanh Huyền dừng mọi động tác, hắn ngây người nhìn ta, nhìn thấy trong đôi con ngươi ta đều là vụn vỡ.

- Cố Thanh Huyền, tại sao ngươi cứ luôn bắt nạt ta?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top