Thế giới thứ nhất: Là gay bị toàn trường phỉ nhổ (2)

Bây giờ đang là đầu hạ, ánh sáng ấm áp xuyên qua từng tầng lá cây, chiếu xuống mặt đất tạo thành mấy dấu ấn tròn tròn. Trên bãi cỏ xanh biếc, từng khóm hoa dại đủ màu sắc đua nhau nở rộ, điểm xuyến trên mảnh cỏ xanh lục tạo thành màu sắc khác nhau.
Trong sân trường, nhiều đôi trai gái thân mật cùng nhau ngồi trên băng ghế, nói cười vui vẻ, trong không khí tựa hồ đều mang hơi thở ngọt ngào.

Trong góc khuất, một thanh niên ngồi xổm trên cỏ, cỏ xanh um tùm nhìn có vẻ tươi tốt nhưng không hề mềm mại, đâm lên mông cậu có hơi đau, cậu hình như không thoải mái động động cơ thể, trong tay đang cầm một cái máy ảnh và một tấm hình.

Tô Tô suy nghĩ miên mang, cậu đứng dậy xoa xoa mông, một bên đánh giá hoàn cảnh xung quanh, một bên tìm chổ ngồi.

Cậu từ trong góc bước ra, đi tới một bên ghế dài đặt mông ngồi xuống, đột nhiên đôi nam nữ ngồi đối diện cậu lập tức xuỳ một tiếng, Tô Tô ngẩng đầu, nhìn thấy cặp mắt nam sinh kìa mang đầy vẻ chán ghét: "Thằng đồng tính ghê tởm, đi theo bọn tao làm gì? Nói cho mà biết, tao là trai thẳng! Đi tới chổ hẻo lánh thể này còn bị mày tìm được, thật xui xẻo."

Nữ sinh mặc áo liền váy, trang điểm nhẹ nhàng khiến cô cực kì đẹp, nhưng cách nói chuyện thì hoàn toàn ngược lại, "Thật ghê tởm, không hiểu sao nhà trường lại cho một thằng như mày nhập học!"
Tô Tô ánh mắt mờ mịt:......

Hai người không đợi Tô Tô phục hồi tinh thần, lập tức chán ghét bỏ đi, cũng không quay đầu lại, như thể cậu là thứ gì đó ghê tởm cần tránh xa.

Tô Tô trừng mắt, đây là tình huống gì??

"Hệ thống, mày ở đâu? Hệ thống!"

〔 Hệ thống 002 hân hạnh vì ký chủ phục vụ, hiện tại bắt đầu truyền kí ức của thế giới này cho cậu. 〕

Giây tiếp theo, vô số tin tức hỗn loạn truyền vào trong đại não Tô Tô, cậu nắm chặt máy ảnh trên tay, trán đổ đầy mồ hôi, miệng khép mở hô hấp mỏng manh, một lúc lâu hơi thở mới có thể bình ổn lại.

"Này, mỗi lần xuyên vào thế giới khác đều trãi qua cảm giác này hả? Tao không chịu nỗi!"

〔 Ký chủ không cần lo lắng, bởi vì đây là lần đầu cậu xuyên qua, cho nên có hơi khó chịu một chút. Lần sau tác dụng phụ sẽ không khó chịu giống vậy nữa. 〕

Tô Tô miễn cưỡng gật đầu, nâng tay lau lau mồ hôi trên trán, bắt đầu xem kí ức nguyên chủ.

Chủ nhân cơ thể này cũng tên 'Tô Tô', Tô Tô xem tới đây nhịn không được nhíu mày, "Giống cả tên lẫn họ? Trùng hợp vậy sao?"

〔 Không hề trùng hợp, gói quà tặng kia khiến cho cơ thể cậu xuyên vào sẽ mang tên cậu, giúp cậu dễ thích ứng. 〕

Mẹ nó, chỉ có mỗi cái tên, ai mà thích ứng cho được?!

Tô Tô không còn lời gì để nói, tiếp tục xem.

【Tô Tô】 là sinh viên năm nhất đại học X, là người nhút nhát, tính cách quái gở, không có bạn bè, thường chỉ thích ở một mình. Ở trường tuy không được bạn bè yêu mến nhưng vẫn đến trường đều đặn, cậu xem như không có chuyện gì xảy ra. Cho đến một ngày, bạn cùng phòng vô tình đọc nhật ký của cậu, mới biết cậu là gay. Đã thế còn viết hẳn một câu chuyện tình yêu xem bọn họ là bạch mã hoàng tử mà theo đuổi cậu, cuối cùng hạnh phúc mỹ mãn sống bên nhau.

"Hệ thống, tao thấy người này hình như sinh sai giới tính rồi!" Tô Tô dùng tay xoa xoa huyệt thái dương, có chút đau đầu.

〔 Ừm, lúc trước thế giới vẫn còn hài hoà, ba người bạn cùng phòng với cậu ta lúc đó còn cảm thấy ghê tởm, nổi đầy da gà, cuối cùng nhìn thấy gương mặt cậu ta che dấu sau mắt kính, liền động lòng, từ đó nhiều đoá hoa đào bắt đầu nở. Nhưng mà thế giới bị chấn động, hướng đi thay đổi toàn bộ. Hoàng Tinh là bạn cùng phòng của cậu ta, chẳng những không truy hỏi mà còn trực tiếp đem nhật ký công khai, rêu rao khắp nơi, làm cho toàn bộ người trong trường đều biết cậu ta là gay. 〕

"Sau đó tất cả hoa đào của cậu ta đều rụng hết?!"

〔 Đúng, cho nên nhiệm vụ của cậu là giúp nguyên chủ khai hoa một lần nữa, mặc dù hoa nở càng nhiều càng tốt, cơ mà thế giới này thật sự quá hỗn loạn, đến tui là hệ thống đào hoa, cũng chỉ có thể tập trung giúp cậu ta khai được một đoá duy nhất. 〕

"...... Tao đây thật đúng là phải cảm ơn mày!"

"Từ từ, nguyên thân là gay, chẳng lẽ tao tìm hoa đào cũng là con trai?!

Hệ thống: 〔 Ủa? Cậu hông thích con trai hả? 〕

Tô Tô: "Mày nói cho rõ ràng, chả lẽ người yêu mà mày nói lúc trước cũng là con trai!?"

Hệ thống: 〔 Ừa! 〕

Tô Tô: "......"

Hệ thống: 〔 ...... 〕

Trầm mặc trong chốc lát, hệ thống nhỏ giọng hỏi: 〔 Cậu... cậu còn thắc mắc gì hông? 〕

Tô Tô cười dữ tợn, tấm ảnh chụp bị cậu dùng sức bóp cho nhăn nhúm, "Mày nói xem?"

〔 Nhưng mà cậu đã tới đây rồi, không được đổi ý nha, nhiệm vụ không hoàn thành, không lấy được phần thưởng, cậu không thể về nhà, vậy nên chúng ta phải tiếp tục nỗ lực! Cố lên, tui tin cậu! 〕

Tô Tô: Rất muốn chửi ĐMN nhưng không biết có nên chửi hay không?

Suy nghĩ trong chốc lát, Tô Tô tiếp tục nhìn ký ức, tới đâu hay tới đó, nếu đã lên chung một thuyền, thì chắc chắn phải lấy được phần thưởng, là con trai hay không, cũng chả sao!

Sự tình【Tô Tô】là đồng tính luyến ái ghê tởm bị truyền ra ngoài, cậu ta bị tất cả mọi người thoá mạ ghét bỏ, đặc biệt bản thân cậu ta cực kì lôi thôi lếch thếch, quần áo trên người chẳng ra gì, trên mặt còn đeo cái kính đen to tổ chảng, làm【Tô Tô】xấu tới mức chả ai thèm nhìn.

Đồng tính luyến ái vốn đã bị xã hội xa lánh, mà trong nhật ký【Tô Tô】còn viết hẳn thành một cuốn truyện cổ tích làm người ta dở khóc dở cười, khiến mọi người mỗi khi thấy cậu ta đều chỉ chỉ trỏ trỏ, cực kì ghét bỏ.

【Tô Tô】rất đau khổ, càng thêm trầm mặc ít nói, hôm nay cậu ta mang máy ảnh đi trên sân trường, lúc chụp ảnh, vô tình chụp được nam thần Lục Tử Ngọc đang đi ngang qua. Ngay sau đó, chuyện thần kỳ liền xảy ra, lúc máy ảnh nhả ảnh chụp ra lại là hình nam thần khoả thân, tuy rằng khoảng cách trong hình có hơi xa, nhưng cảnh tượng trên người nam thần trơn bóng không còn một mảnh nổi bật giữa nền cỏ xanh cực kỳ chói mắt.

Mà【Tô Tô】đang ngắm nhìn nam thần, cư nhiên vì bất ngờ xảy ra sự việc kích thích quá đột ngột cùng với việc khoảng thời gian này cậu ta gặp áp lực quá lớn, trực tiếp chết luôn.

Tô Tô:......

"Hệ thống, mày chọn thế giới này hình như có chút không bình thường thì phải?" Tô Tô lấy máy ảnh cùng với hình chụp ra, vì khoảng cách từ chổ người chụp đến bãi cỏ khá xa, cho nên dáng người trong hình có chút mơ hồ, nhưng mà bắp đùi thon dài rắn chắc, tám khối cơ bụng đẹp đẽ lại hiện lên cực kỳ rõ ràng, có điều chổ ấy ấy bị che lại, nên không biết lớn nhỏ như nào.

Bất quá, Tô Tô phỏng đoán, hẳn là cái ấy ấy của người ta không nhỏ.

〔 Trong lòng nguyên chủ cực kì khát vọng muốn được người yêu thương, vì ba mẹ cậu ta ly dị từ nhỏ, sau đó được bà nội nhận nuôi, lúc cậu ta sáu tuổi thì bà qua đời, cậu ta tiếp tục sống trong căn nhà nhỏ kia, còn ba mẹ thì cứ tới đầu tháng cũng chỉ gửi cho cậu ta ít tiền sinh hoạt, cũng không quản cậu sống chết ra sao. Bởi vậy trong nhật ký, nguyên chủ mới bịa ra truyện cổ tích hoàng tử ếch. Thật ra, lúc trước ba người bạn cùng phòng không ghét nguyên chủ giống những người khác, trong lòng cậu ta liền sinh ra cảm giác ỷ lại. Thế mà hành động của bọn họ sau này khiến nguyên chủ hoàn toàn suy sụp, có một lần lúc cậu ta bị người khác cười nhạo, nhờ Lục Tử Ngọc nói giúp một câu, nguyên chủ vì quá cảm động, nên giao cả tâm can cho nam thần. 〕

Tô Tô: "......" tâm tình của cậu thực vi diệu, không biết nên nói cái gì, chỉ hỏi câu, "Nói vậy là tao phải tìm cái người tên là Lục Tử Ngọc hả?"

〔 Ký chủ muốn tìm ai cũng được, nhưng nếu cùng Lục Tử Ngọc hẹn hò, tui nghĩ nguyên chủ sẽ càng hạnh phúc, ký chủ sẽ nhận điểm thưởng càng cao. 〕

"Điều kiện để hoàn thành mỗi thế giới là gì?"

〔 Nắm lấy tay người, đi đến bạc đầu. 〕

"Lâu vậy sao?" Tô Tô không nhịn được siết chặt ảnh chụp, cậu cho rằng người kia chỉ cần yêu cậu là được, ai dè đâu còn muốn cùng nhau lên giường ngủ cả đời?? Chuyện này khiến cậu còn mệt hơn!

〔 Cơ mà nếu ký chủ cảm thấy thời gian chờ đợi quá lâu, có thể rời đi luôn ngay khi vừa xong nhiệm vụ, nhưng mà điểm thưởng giảm phân nửa, ngược lại thế giới tiếp theo nhiệm vụ khó gấp đôi. 〕

Ngay lập tức Tô Tô cảm thấy tâm tình cực kì mệt mỏi, nhìn thân ảnh nam nhân trong hình lần nữa, cậu sờ sờ cánh tay mình, mềm mềm mụp mụp, một chút cơ bắp cũng không có, cậu nhìn cơ thể nguyên chủ cảm giác cực kỳ không ổn, cái thân hình như này làm sao có thể phản công được cơ chứ!

Trong lòng Tô Tô tràn đầy buồn bã, cậu ngã người ngồi dựa lên băng ghế, than vãn liên tục, cậu ngửa đầu nhìn trời xanh trên cao, đám mây như mấy cục kẹo bông gòn trôi lượn lờ, "Hệ thống, cái gói quà hồi nãy, ngoại trừ đổi tên, còn cái gì khác không?"

〔 Còn nha, có rất nhiều luôn đó! 〕 Mắt hệ thống sáng rực, 〔 Chuyên môn chế tạo vì cậu, một lọ nhuận hoạt tề, bất kể cái ấy ấy của đối phương bự cỡ nào, cậu đều có thể "ăn" được toàn bộ. 〕

Trán Tô Tô nhảy nhảy gân xanh, nghiến răng nghiến lợi nói: "Thật đúng là phải cám ơn mày!"

〔 Không cần khách khí, ngoài ra, còn có dụng cụ cải tạo dung nhan, tức là cho dù nguyên chủ lớn lên dung mạo có khó coi cỡ nào đi nữa, dụng cụ sẽ chỉnh sửa từ từ sao cho giống cơ thể gốc của cậu, thậm chí còn tốt hơn, trợ giúp cậu hoàn thành nhiệm vụ. 〕

Tô Tô cảm thấy cái này khá tốt, mang cơ thể xa lạ của người khác khiến cậu không quen.

"Mà thế giới này có nhiệm vụ phụ không?"

〔 Nhiệm vụ phụ xuất hiện tuỳ thuộc vào hành động của ký chủ, hiện tại chưa có. 〕

"Tao hiểu rồi!" Tô Tô đứng lên, lười biếng duỗi duỗi người, "À phải rồi," cậu giơ cái máy ảnh trên tay lên, "Cái máy ảnh này bị gì vậy? Sao có thể chụp được tấm hình kỳ quái như thế?"

〔 Vì thế giới quá hài hoà nên phát sinh chuyện ngoài ý muốn. 〕

"Ồ, vậy nghĩa là thế giới nào cũng xảy ra chuyện ngoài ý muốn hả?"

〔 Cũng không hẳn, tuỳ nơi thôi! 〕

Tạm thời không có nghi vấn gì, Tô Tô đem hình chụp nhét vô túi, chậm rì rì trở về phòng, cậu hiện tại cần phải đổi gấp bộ đồ đang mặc trên người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top