chap 16: nghệ thuật thì phải tự do sáng tạo
Vương Tuấn Khải nhẹ ôm lấy vai Vương Nguyên, cả gương mặt anh đã đỏ bừng cả lên. Tay anh khẽ nắm lấy tay cậu, để đầu cậu tựa vào ngực mình cho dễ ngủ. Tay ôm lấy vai cậu, anh thầm nghĩ: " vừa mỏng manh lại nhỏ nhắn. Ưm làm sao đây." Anh ngại ngùng che cả gương mặt lại:" thật tốt biết bao nếu thời gian cứ như vậy mà ngừng trôi. Nhưng đây cũng chỉ là ước muốn của riêng mình thôi." Gương mặt anh thoáng hiện lên chút đau lòng rồi ánh mắt anh cụp xuống: "ôm người đang ngủ không chút phòng bị là không tốt..." Tiếng xầm xì phát ra từ bộ phim, anh ngước nhìn lên màn hình:" phim quả thực là không hay nhưng được ở cùng cậu ấy một chút thôi cũng đã mãn nguyện rồi." Cứ thế, trong bóng tối anh cứ cuối đầu ngắm nhìn cầu, đầu óc rối tinh rối mù vì bối rối.
Ngủ được một lúc Vương Nguyên cũng tỉnh lại. Cậu thoáng giật mình khi phát hiện mình đang nằm trong lòng ngực anh, tuy có chút đổ mồ hôi hột nhưng cậu cũng khá vui vẻ mà tiếp tục dựa vào lồng ngực anh: " à không... cứ như thế này đến hết bộ phim thôi cũng được..." Cả hai đều vui: " thật tuyệt..."
------------------------------------------------------
Ở lớp mỹ thuật, nơi Dịch Dương Thiên Tỷ đang làm việc.
- Chỗ này thì đừng sử dụng màu xanh phổ mà nên sử dụng màu xanh biển hơn.
Giọng Thiên Tỷ cất lên khi đang cầm một bức vẻ của học viên. Nữ học viên phản bát:
- Sao vậy ạ? em thấy màu xanh phổ đẹp hơn chứ !
Thiên Tỷ vẫn chỉ chú ý vào bức tranh:
- Nhưng nghệ thuật thì phải tự do sáng tạo, cái này hơI quá khuôn khổ rồi phải không? (sa_mạn: vì câu này mà quyết định để bạn học Dịch đóng vai này.)Không rõ lắm nhưng đây là phong cách đặc trưng của trung tâm này.
Nữ học viên cười:
- Ha ha. Thầy nói như thế cũng được à? Tại sao thầy lại dạy thêm vậy ạ?
Hắn cười:
- Kiếm tiền ấy mà.
Ngoài trời xám xịt, phát ra tiếng rầm rầm. Mưa ào ào trút xuống.
Cả lớp đứng lên chào thầy giáo ra về, hắn cũng đưa tay vẫy vẫy bọn họ. Thiên Tỷ nhìn vào thùng đựng ô, gãi gãi đầu: "mình nhớ lúc trước còn một cay dù bỏ không mà lại... thật là xui..."
Cô thư kí trung tâm trông thấy Thiên Tỷ ngoài cửa:
- Không có dù à?
Hắn khoác tay:
- À vâng, chắc phải qua tiệm 24h mua một cây quá.
Cô thư kí cười:
- Tôi thì đã có đến ba cây để quên như thế này rồi, nên giờ toàn chạy mưa không thôi.
Thiên Tỷ cũng cười:
- Cô tài thật, he he. Lần sau nhớ tặng tôi một cây nha.
- Không dám đâu, haha. - Cô giáo đáp lời.
--------------------------------------
Cuối cùng buổi chiếu phim cũng kết thúc, Vương Nguyên giật mình tránh khỏi vai Vương Tuấn Khải thầm nghĩ:"A, mau hết thế à..?
Cậu ngượng ngùng giả vờ mới thức dậy:
- Xin, xin lỗi. Hôm qua, tôi hơi bị mất ngủ.
Anh khẽ quay sang nhìn cậu:
- Chắc cậu mệt lắm à. Hôm nay đi với tôi có cố quá không vậy?
Vương Nguyên ôm trán: " sao có thể nói tại mình hồi hộp quá nên không ngủ được."
- Không sao... tôi đã hứa với anh rồi.
Vương Tuấn Khải cuối đầu băn khoăn:
- ... Cậu mệt thì về nhà nghỉ ngơi cũng được.
Cậu vội vàng lên tiếng:
- Không sao, bây giờ tôi cảm thấy tốt hơn rồi. Phim có hay không vậy? Do ngủ gục nên chẳng xem được gì cả...
Vương Tuấn Khải ngại ngùng nói dối:
- Ừm, rất hay.
Bên ngoài, trời mù đen mưa năng hạt tuôn rơi. Hai người rời khỏi rạp chiếu phim, không ai nói với nhau câu gì vì đều bận với những suy nghĩ của riêng mỗi người. Vương Nguyên băn khoăn: " lát nên ăn gì ta?" Vương Tuấn Khải đi theo sau:" tiếp theo nên làm sao nhỉ? bình thường thì mọi người sẽ làm gì? sao mình không biết gì hết nhỉ? " Trong đầu anh giờ đây là một mớ đen thùi. Bên ngoài mưa vẫn cứ ào ào trút xuống. Vương Nguyên nhìn trời mưa:" phải chi nghe lời anh ấy đem dù..." lên tiếng trước hỏi:
- Anh có dù không?
Vương Tuấn Khải cũng ngước nhìn màn mưa: " trời mưa rồi nên không thể cùng cậu ấy đi dạo.":
- Không có.
Vương Nguyên quay sang anh:
- Ừm... vậy giờ thì... phim cũng xem rồi nên...
Anh cũng nhìn cậu:
- Làm sao về nhà bây giờ?
Vương Nguyên như chợt nhớ ra điều gì đó: " A! Anh ấy cũng đâu cần đến quán ăn nhỉ?"
- Chắc đi xe bus.- Cậu trả lời.
- ỌC...ỌCCCCC - tiếng bụng của cậu vang lên rõ to
Một gương mặt mắc cỡ xuất hiện trước mặt anh:
- Phải, phải về nhà ngay thôi.
Anh bất chợt nắm tay cậu lại, nói:
- Trời mưa rồi nên... mình đi ăn rồi về nhà sau.
---------------------------------------------------
Hai người đi đến một quán ăn nhẹ gọi một phần bánh và nước. Anh nhìn khai đồ ăn rồi lên tiếng:
- Tưởng cậu muốn ăn cơm hay bún gì chứ?
- À, cơm thì ăn ở nhà cũng được.
Cậu vừa ăn vừa nhìn anh hỏi:
- Anh không đói bụng sao?
Anh cuối đầu, vè mặt lúc này trông thật ngoan ngoãn:
- Chắc chút nữa mới đói.
Miệng cậu chóp chép:
- Anh không dùng thức ăn của người thường dù chỉ một ít sao?
- Ừm cơ thể không tiếp nhận được nên nuốt không nổi.
- Thế thì tội thật, bữa nào cũng như một.
Ở bàn đối diện, có một cô gái tóc nâu nhưng đôi mắt cực kỳ sáng như chứa ánh sao lấp lánh đứng bật dậy. Người bạn cũng bàn lên tiếng:
- Cậu đi vệ sinh à?
Cô không nói một lời mà bỏ đi thẳng.
Vương Tuấn Khải nhìn ra ngoài cửa:
- Ừ thì máu nói chung không giống nhau lắm. Vị của máu có thể khác nhau tùy từng người.
Cậu cầm trên tay một cái bánh ngọt nhìn anh tròn xoe mắt hỏi:
- Vậy tôi có ngon không? (ad: trời ơi, con trai tôi, con đang hỏi cái gì vậy? con để người ta ăn con rồi sao? ư...ư...)
Vương Tuấn Khải trước hết là ngạc nhiên vô cũng, sau đó là bật cười thành tiếng:
- HA ha ha...
Cậu bối rồi, xấu hỏi đập bàn:
- Gì, gì chứ. Tại sao anh lại cười..? Không hả? Xin lỗi vì mỗi ngày anh đều phải uống loại máu dở ẹc này nhá.
Anh ngưng cười xoa đầu:
- Không đâu chỉ là...
Anh chưa kịp nói hết câu thì cô bé lúc nãy đã bước tới bàn hai người:
- Này anh gì ơi?
Vương Tuấn Khải ngước nhìn cô bé với nhiều nghi vấn:
- Gì thế? người quen của cậu à?
Vương Nguyên ngước nhìn cô gái. Hai người đối mắt nhau:
- Anh. - cô ấy gọi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top