Chương 1 - Bác sĩ bệnh viện
"Bệnh nhân này bị một chấn thương ở tim, cần phải phẫu thuật." Bác sĩ Lee Jong Suk nói với toàn đội phẫu thuật.
"Mức độ này có nguy hiểm không, thưa bác sĩ?" Y tá Han Hyo Joo hỏi.
"Thật đáng buồn là bệnh nhân chỉ còn có cách phải phẫu thuật thôi. Không chỉ bị chấn thương tim, bệnh nhân này bị tai nạn giao thông làm chấn thương sọ não mức độ 2, giập lá lách và gãy xương đùi, ấy thế lại còn là người dễ dị ứng với thuốc kháng sinh. Ca phẫu thuật này vất vả thật đấy, nhưng chỉ cần các bạn cố gắng hết sức mình là sẽ khiến tình hình khả quan hơn." Lee Jong Suk nói.
Trong khi cuộc phẫu thuật dài 2 giờ cho nạn nhân bị tai nạn giao thông được diễn ra tại phòng phẫu thuật của Lee Jong Suk, Bác sĩ Ji Chang Wook thuộc khoa Phụ sản đang khám siêu âm cho một thai phụ.
"Đứa con trong bụng của chị đã được 9 tháng tuổi, còn không bao lâu nữa là sinh rồi." Chang Wook nói.
Ai ngờ rằng người thai phụ kia chính là đồng nghiệp của Chang Wook, nữ bác sĩ khoa lồng ngực Song Hye Kyo.
"Hả? Rốt cuộc tui đỡ đẻ cho ai vậy? Thai phụ của tui là đồng nghiệp hả trời?" Mặt Chang Wook biểu hiện một nét khó hiểu.
"Ông xã Song Joong Ki của tôi cũng làm bên khoa sản. Tôi là vợ ảnh." Song Hye Kyo nói.
"Lỡ đỡ đầu con người ta, mà lại là vợ đồng nghiệp và là đồng nghiệp. Biết làm sao bây giờ?" Chang Wook thắc mắc.
"Thôi bác sĩ Ji đỡ đẻ cho tôi luôn đi. Ông xã tôi có biết thì nhớ nói không biết nha. Tôi lỡ đăng ký với bác sĩ Ji rồi, chứ thực ra tôi nên đăng ký chỗ của Gong Yoo mới phải." Hye Kyo cuống quýt.
"Trời ạ. Cái số tui đúng là tréo ngoe mà. Lee Jong Suk còn được phẫu thuật lồng ngực, còn tui thì đỡ đẻ trong khi tui thì ế chỏng gọng chả có đứa nào yêu. Thôi đã lỡ làm rồi thì làm cho có tâm chút xíu, không thôi bị mang tiếng cẩu thả." Chang Wook tự vò đầu làm rối tóc mình.
Cũng trong 2 tiếng đồng hồ đó, Chang Wook tự tay đỡ đẻ cho Hye Kyo, vì trong khi anh vừa đứng lên gọi y tá Park Shin Hye thì cô Hye Kyo đột ngột trở dạ sắp sinh con ngay tại phòng khám. Khi Park Shin Hye vừa vào phòng khám thì đã thấy Ji Chang Wook bồng đứa con mới sinh của Hye Kyo trong tay.
"Có vẻ như cô đã hơi chậm rồi đó." Chang Wook nói.
"Tôi xin lỗi, nhưng hồi nãy tôi có nói chuyện với bác sĩ khoa sản Song Joong Ki. Anh ấy nói ngay cả anh ấy cũng không tin nổi chị Song Hye Kyo đã sắp tới ngày sinh con. Nếu bác sĩ Ji có qua nói với bác sĩ Song, nhớ thông báo tin mừng cho anh ấy nhé." Shin Hye nói.
"Ôi chao, khi lịch trình công việc bận rộn thì là lúc ngay cả chuyện nhỏ cũng quên. May là cô vừa nói sớm. Tôi vừa đỡ đẻ cho chị Song rồi, tự mình làm luôn." Chang Wook buột miệng nói.
"Trời đất, bác sĩ Ji tự đỡ đẻ luôn." Shin Hye không khỏi ngạc nhiên.
"Vâng, đây mới là lần đầu tiên đỡ đẻ cho đồng nghiệp đấy, chứ đỡ giùp người ta thì từ hồi thực tập tới giờ đã hơn 200 ca rồi." Chang Wook nói.
Ngay lúc đó, Lee Jong Suk qua phòng khám của Ji Chang Wook, vừa mới làm phẫu thuật cho bệnh nhân xong.
"Cái gì? Ji Chang Wook hyung vừa mới làm một việc kỳ diệu hả?" Jong Suk ngạc nhiên không kém.
"Phải rồi. Hỏi Shin Hye xem." Chang Wook nói.
"Làm sao cô biết hay vậy?" Jong Suk hỏi Shin Hye.
"Ngay cả tôi cũng không tin nổi. Tôi vừa vào phòng của bác sĩ Ji là chị Hye Kyo đã sinh rồi." Shin Hye nói.
"Chuyện gì ồn ào trong này vậy?" Bác sĩ khoa sản Song Joong Ki bước vào.
"Ông xã tới rồi hả? Em đẻ rồi." Song Hye Kyo nói vọng ra.
"Suỵt, nhỏ tiếng thôi." Chang Wook vội bịt miệng Hye Kyo.
"Ủa, tôi vừa nghe cái gì vậy ta? Bà xã tôi sinh rồi hả? Sao không nói sớm." Joong Ki nói.
"Đúng vậy." Shin Hye nhanh miệng nói.
"Vậy đứa nhỏ đâu? Còn ở trên giường khám chứ?" Joong Ki hỏi.
"Nó ở đây." Shin Hye chỉ tay vào Hye Kyo, trong tay đang ôm đứa con mới sinh.
Mặt Joong Ki đột nhiên tươi rói, chạy qua chỗ Hye Kyo rồi đưa vợ ra ngoài.
"Hôm nay tôi đâu có tin là sẽ có ngày tôi phải đưa cô gái của tôi về nhà nghỉ nuôi con. Thật bất ngờ luôn vậy đó. Có lẽ tôi nên viết đơn xin phép cấp trên cho vợ tôi được nghỉ một tháng." Joong Ki nói.
"Thôi để em tự viết mà. Anh ở lại bệnh viện làm việc đi." Hye Kyo nói.
"Mà con chúng ta cần sự chăm sóc của cả cha và mẹ. Thôi hai người mình xin nghỉ phép chung đi." Joong Ki nói.
"Rồi khoa sản của anh là tôi làm hết hả? Mấy đồng nghiệp của tôi khi nghỉ như này thường giao tôi làm hết đó." Chang Wook nói.
"Chứ sao. Nhưng nếu anh xong việc giùm tôi, bữa sau tôi sẽ dắt anh đi uống trà sữa. Cảm ơn anh trước nhé. Cho phép tôi ra về nhé." Joong Ki nháy mắt rồi dắt vợ con ra ngoài.
"Trời ơi, bấy lâu nay tôi vẫn đẹp ngời ngời như vầy mà chả ai thèm cua. Park Shin Hye à, làm người yêu anh nha." Chang Wook nói.
"Anh rất tốt, nhưng em rất tiếc. Trong tim em có bóng hình của Park Hae Jin rồi. Anh ấy cũng là bác sĩ trong bệnh viện này đấy. Thôi cho em xin phép được ra về trước ạ." Shin Hye đi ra ngoài.
"Thế Ji Chang Wook đã tơ tưởng đến Kim Ji Won chưa? Hay là Park Min Young? Hay là Jeon Ji Hyun?" Jong Suk hỏi.
"Kim Ji Won thuộc về Park Seo Joon rồi. Park Min Young thì tôi không thích. Jeon Ji Hyun đã có chồng có con rồi." Chang Wook nói.
"Vậy tôi làm mai cho anh một cô gái nhé. Tôi giới thiệu Han Hyo Joo cho anh đây." Jong Suk nói.
"Thôi, tôi không thích cô này. Cô ấy không hợp với tôi." Chang Wook nói.
"Vậy anh chọn ai?" Jong Suk tròn mắt hỏi.
Chang Wook ôm chặt lấy Jong Suk, chạm chặt môi của mình vào môi của người đồng nghiệp nhỏ hơn mình một hai tuổi.
"Vịt bé bỏng của anh, anh yêu em." Chang Wook thủ thỉ vào tai Jong Suk.
Mắt Jong Suk mở to ra, tay chân anh thì cố đẩy anh chàng to hơn mình ra vì quá xấu hổ.
"Làm ơn đừng hôn tôi như vậy chứ! Tránh ra cho tôi ngay!" Jong Suk nhăn mặt.
"Càng nhăn em lại càng đẹp đó, vịt con. Em càng cố bỏ chạy, tôi càng cố đuổi theo em. Em đừng nên nhõng nhẽo như thế chứ." Chang Wook đè Jong Suk sát vách tường.
"Chang Wook hyung, đừng..." Jong Suk cố chạy ra.
"Có sao đâu. Anh em mình với nhau mà. Ngại làm gì chứ bé yêu?" Chang Wook dỗ dành.
"Làm ơn... đừng đưa... nó... vào đây..." Jong Suk ấp úng.
Chang Wook đưa lưỡi vào miệng của Jong Suk và chạm môi nhẹ vào môi anh. Jong Suk đành đưa lưỡi mình vào cuống họng của Chang Wook, chạm lưỡi vào người đàn ông đang đè mình vào vách tường.
"Anh nói em rồi mà. Em thật không ngoan chút nào." Chang Wook múa lưỡi mình quanh lưỡi của Jong Suk.
"Em sợ bệnh lắm. Hai đứa là bác sĩ mà, bệnh rồi trị cho ai đây?" Jong Suk nói.
"Đúng là vậy. Một cái hôn có thể lây các loại bệnh như rubella, cúm, herpes, viêm gan B, C, quai bị,... Nhưng những người khoẻ mạnh hôn nhau thì đúng là hơi tởm, nhưng sau đó thì có bệnh gì đâu." Chang Wook nói.
"Anh này... kỳ ghê..." Jong Suk nói.
"Kỳ cái gì?" Chang Wook hỏi.
"...nhưng... em thấy... sướng quá." Jong Suk nói tiếp.
Chang Wook đứng sựng như trời trồng, vì lần đầu tiên anh đã hôn một người mà không bị đẩy ra. Từ hồi biết đến tình yêu tới giờ, lần nào làm quen với gái là lần đó anh đã bị từ chối tình cảm vì một lý do hết sức ngớ ngẩn nhưng cũng vô cùng thật đến ngỡ ngàng: anh là bác sĩ phụ sản hay đỡ đẻ cho những phụ nữ khác. Nhưng anh còn khó xử hơn khi người chấp nhận tình cảm lại là một thằng con trai khác cùng làm việc chung công sở. Ngay cả Jong Suk cũng không tin rằng mình đã bị một chàng trai khác hôn, dù cái hôn kia ban đầu chỉ là chỉ đùa thôi. Anh cũng không tin tình yêu đã đến quá chớp nhoáng như vậy, vì những mối tình cũ đã đến quá nhanh, cứ quen nhau một ngày thì nửa tháng sau lại chia tay nhau. Lí do của các cuộc chia tay thật vô cùng đắng: công việc của Jong Suk quá vất vả và bẩn thỉu vì phải tiếp xúc với máu và các cơ quan nhầy nhụa trong cơ thể bệnh nhân thường xuyên. Nguyên nhân Jong Suk chia tay cô bạn gái cũ mấy ngày gần đây thật cực kỳ lãng nhách: bữa đó nhà người yêu anh có tang lễ của một người cậu, vì người yêu gọi điện quá gấp và bất chợt nên anh quên đi tắm sau khi đi làm phẫu thuật về, về nhà người yêu ra mắt bố mẹ với bộ đồ còn tươi mùi mồ hôi của mình và mùi máu bệnh nhân dù không dính một vệt máu nào trên áo cả, rồi cô gái đó làm ầm lên vì Jong Suk quá bẩn và chê anh quá tồi tệ để làm chồng ngay trước mặt gia đình hai bên dù đã có đính hôn trước đó. Cũng may mắn là cô gái ấy không phải là một trong số những mỹ nữ được Jong Suk "mai mối" cho Chang Wook.
"Hai thằng mình đến với nhau như người yêu, một thằng bị bồ đá, một thằng bị gái táng. Hên là trước đó hai đứa mình không yêu cùng một người con gái, không thì mệt đờ người." Chang Wook thả thính.
"Em đang rầu lắm đây. Anh là một tay thả thính siêu hạng, em thì dụ gái bất thành. Anh chỉ em tán gái được không?" Jong Suk nói.
"Em đừng hòng mà thành công nhé, vì nhìn em như vầy gái nào dám thương. Em không bao giờ thành công cả." Chang Wook vuốt tóc Jong Suk.
"Nhưng rồi em sẽ thành công." Jong Suk nói.
"Trừ khi anh thành thụ." Chang Wook cười.
"Là anh nằm dưới thì em leo lên hả?" Jong Suk ngây thơ hỏi.
"Chứ còn gì. Anh ít khi bị bắt leo xuống lắm, vì anh chỉ thích chủ động thả thính người ta hơn đi đớp tính người ta. Mà em là đứa con trai dễ dính nhất trong đám con trai anh đã rắc thính. Thật luôn." Chang Wook cười tinh nghịch.
"Nói thẳng ra em sẽ là người yêu của anh để anh bảo vệ và chăm sóc sao?" Hai mắt Jong Suk tròn xoe.
"Vâng. Em là nửa còn lại của đời anh. Em có thể nhìn xuyên qua trái tim anh mà chẳng cần kính nội soi đấy. Còn anh thì sẽ nâng niu em như một em bé và một người bố đỡ đầu." Chang Wook gật gù.
"Ji Chang Wook, em... rất... yêu... anh." Jong Suk dúi đầu vào người Chang Wook.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top