Chương 2. Có một thú nhân sắp lấy vợ.
Dreck quả thực chưa chết, cậu rơi xuống một tinh cầu khoáng sản, được người ở đó giúp chữa thương, sau đó liền ở lại đào khoán sản cho chủ nhân nơi đó.
Thấm thoát đã qua ba năm, ba năm này là ba năm cậu sống thoải mái nhất, sung sướng nhất trong đời, một ngày làm việc tuy vất vả, nhưng người ở đây cũng rất nhiệt tình chào đón cậu, làm việc nhiều khiến cậu chẳng có thời gian đau buồn, cũng cảm thấy sống cả đời như vậy thật tốt, ở đây cậu cũng được rất nhiều thú nhân theo đuổi, bởi á thú nhân ở đây phải gọi là cực kì hiếm.
Chỉ là, cậu không muốn đáp ứng bất kì ai.
Cậu rất thích cuộc sống như vậy, không cần thêm phiền phức, cậu hơi ám ảnh từ 'lấy chồng' rồi.
Ở đây không thông Internet, mọi việc biết tới đều hạn hẹp, chuyện tán gẫu cũng không nhiều.
Thế nhưng hôm nay lại đặc biệt rôm rả.
"Các ngươi nghe tin gì chưa?"
"Tin gì tin gì?"
"Ha hả, nghe đâu hôm nay nguyên soái kết hôn!"
Dreck kinh ngạc dừng động tác đang đào khoáng sản, sau đó cậu cười khổ, tiếp tục đào, mỗi lần đào đều như có thâm cừu đại hận với tảng đá đó.
Mười ba năm, cuối cùng anh cũng khiến tôi buông bỏ hoàn toàn rồi.
Anh lấy vợ tôi lấy chồng, đây không phải điều hiển nhiên sao? Hai chúng ta đã bị tôi bức ép chạm nhau mười năm, dây dưa mười năm, bây giờ đã đi đúng hướng rồi, đúng hướng của... hai đường thẳng song song.
Giữa thiên hà rộng lớn này, tôi và anh đã cách nhau thật nhiều tinh cầu, thật nhiều thật nhiều tinh cầu.
Dreck khẽ cười khổ.
"Nghe nói là ba tháng sau mới cưới, nhưng mang từ thủ đô tới đây mất một tháng, như vậy chỉ còn hai tháng thôi!"
"Chúng ta sắp có nguyên soái phu nhân rồi, không rõ á thú nhân nào lại xuất sắc như vậy?"
"Tôi cũng không rõ nữa, có phải là á thú nhân mặt dày kia không? Theo đuổi hơn mười năm, chắc cũng phải có xíu tình cảm gì chứ?"
"Tui cũng không rõ nữa, nhưng mà nguyên soái hết lần này tới lần khác cho cậu ta theo đuổi, chắc là cũng có tình cảm."
"Đúng rồi, nếu không nguyên soái muốn chặn tình cảm của ai lại chẳng dễ quá đi."
Dreck lại ngẩn người. Đúng vậy, nếu Erick muốn chặn ai, đó hoàn toàn là điều quá dễ dàng.
Nhưng Erick nhượng bộ, anh ấy cho cậu đứng trước quân bộ, cho cậu đứng trước biệt thự, cho cậu số liên lạc, cho cậu đụng chạm tới gần, không lạnh lùng trách móc, chỉ dịu dàng từ chối. Có lẽ anh ấy cũng có chút tình cảm với cậu, nhưng chút tình cảm ấy chẳng đáng vào đâu.
Dreck lại lắc đầu, người ta sắp kết hôn, sinh ra bảo bảo trắng mập, cậu ở đây suy nghĩ miên man về người ta lại không hay lắm.
Tiếp tục vác quốc lên đào mỏ khoáng một cách thủ công.
"Này Dreck!" - Một thú nhân hớn hở cầm cặp lồng chạy tới.
Dreck khẽ thở dài, sau đó bất đắc dĩ nói: "Williams. Tôi không thể nhận được."
Williams nhíu mày: "Tại sao?"
"Tôi có người trong lòng rồi, ngoại trừ người đó ra, tôi nghĩ tôi sẽ không thích ai khác."
Williams nhìn cậu, lúc sau mới nói: "Là nguyên soái Erick sao? Anh ta sắp kết hôn với á thú nhân gia tộc Crack rồi."
Dreck kinh ngạc nhìn Williams, sau đó trầm mặc không nói gì.
Williams khẽ lắc đầu, để nói yêu Dreck thì không phải, chỉ là cảm thấy á thú nhân yếu ớt này luôn ôm một mối tình tuyệt vọng, anh đột nhiên muốn bảo vệ thôi, bất kì thú nhân nào đều được khắc trong xương tủy nhiệm vụ bảo vệ á thú nhân.
Dreck cũng biết là Williams muốn tốt cho mình, nhưng cậu không được, cậu không thể chấp nhận bất cứ ai bước vào cuộc đời mình ngoài Erick, cho dù anh ấy sắp lấy vợ cũng thế!
Erick trong lòng Dreck là duy nhất, Dreck trong lòng Erick, là một người đã chết.
Kết quả như vậy là tốt nhất, vết xe đổ của Code khiến cậu hiểu ra, nụ hôn dịu dàng của Erick đối với á thú nhân kia cũng khiến cậu hiểu ra, tâm tình của Code cậu cũng hiểu phần nào. Mệt mỏi, mệt mỏi yêu, mệt mỏi sống, nhưng cậu vẫn muốn sống, sống ở một góc tinh cầu nhỏ bé để nghe ngóng tin tức về anh.
Nếu không có vết xe đổ của Code, cậu nghĩ cậu cũng sẽ bất chấp cướp lấy thú châu của Erick, ép anh ấy cưới mình, nhưng thật may, có Code rồi.
Code... không biết anh ta còn sống không, hay đã dùng loại thuốc tàn nhẫn đó hòa tan thân thể, trở về với đất mẹ kính yêu rồi, hay còn ai đó nhớ anh ta không? Nhớ một con người tự cho là mình không đáng sống đó?
Cậu không rõ.
Lúc cậu còn đang ngẩn người,mặt đất bỗng nhiên chấn động, ngay chỗ cậu đứng lập tức bị nổ thành một lỗ to.
Dreck còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã được Williams ôm ngang thắt lưng nhảy ra xa.
Tiếp đó hàng loạt bom dội xuống tinh cầu nhỏ bé này, gây ra chấn động quy mô lớn.
Trong mắt cậu lúc này chỉ có khói bụi mịt mờ.
Hơn ba giờ sau tinh cầu mới ngừng bị dội bom, thế nhưng mặt đất vẫn không ngừng rung chấn, những người còn sống hoảng loạn như rắn mất đầu, có người khóc lên, có người mất đi thú nhân của mình, lại có thú nhân điên cuồng vì không bảo vệ tốt á thú nhân của mình.
Dreck lúc này đã bình tĩnh lại, cậu lập tức nhìn Williams cả người đầy máu đã biến thành một con sói xám lớn.
"Williams, anh ổn chứ?"
Sói xám lắc lắc đầu, mang theo ý chấn an mà dụi cái đầu lớn vào người cậu, sau đó anh híp mắt nhìn lên bầu trời. Lúc này đã có rất nhiều tinh hạm bay xuống.
"Xin chào tất cả mọi người, tôi là Vied, nguyên soái trung đoàn thú nhân số 3, vì tiêu diệt một binh đoàn tinh tạo khét tiếng mà khiến tinh cầu sắp không trụ nổi, việc này chúng tôi cũng không ngờ tới, chẳng rõ vì sao tinh tạo lại chạy tới đây, chúng tôi sẽ cho mọi người một câu trả lời thích đáng nhất, hiện tại sẽ có tinh hạm xuống đón mọi người về thủ đô tinh. Mọi trách nhiệm tôi xin gánh vác.
Xin chào mọi người..."
Tiếng loa từ tinh hạm chủ vọng xuống toàn bộ tinh cầu đều nghe được, mọi người lập tức nhốn nháo, có người tức giận, có người điên cuồng.
Thế nhưng tất cả đều sẽ có sự sắp xếp, có những thú nhân muốn ở lại cùng với á thú nhân đã chết của mình, cùng nhau đi, lại có á thú nhân ở lại với thú nhân đã chết của mình.
Trước khi bước lên tinh hạm, Dreck nhìn qua đám khói bụi mịt mờ những bóng người đang ôm lấy bạn đời một mực không rời.
Trong mắt cậu hiện lên vẻ mơ màng.
Cậu... quay về làm gì?
Ngay khi Dreck vô thức muốn bước xuống, một cánh tay kéo cậu lại.
"Dreck phải không? Mau lên thôi."
Cậu kinh ngạc nhìn thú nhân trước mặt, nghi hoặc nói: "Xin hỏi..."
Người đó cười đáp: "Tôi là Vied, bạn đời của Code, mau lên thôi."
Cậu cứ thế bị lôi đi, trước khi tinh hạm đóng cửa, cậu lại nhìn thoáng qua những người ở lại, tinh cầu này... sắp sửa trở thành đống vụn nát rồi.
Ngồi thừ người trong căn phòng ở tinh hạm, cậu mơ hồ chưa rõ mình nên ra sao đây, về rồi làm gì? Trực tiếp nhìn đám cưới của Erick, hay tiếp tục về cái nơi gọi là nhà đó, tiếp tục bị bán đi làm vợ cho một lão già?
Cậu không rõ, rốt cuộc mình làm sao đây?
Lúc này trong phòng chủ tinh hạm, Vied đang gọi cho Code.
"Dreck còn sống thật sao?!"
Vied mỉm cười dịu dàng: "Ừ, chính anh cũng không ngờ, lúc cậu ấy bước lên tinh hạm, anh còn phải dụi mắt hai lẫn sau đó thấy cậu ấy muốn ở lại mới hoàn hồn."
Code trầm mặc một lát: "Erick đau khổ ba năm rồi, nhưng, cậu ấy lại không muốn về."
"Chắc cậu ấy nghe tin Erick sắp kết hôn?"
Code im lặng, sau đó nói: "Em muốn nói chuyện với cậu ấy, nói chuyện với... người đã cứu em."
Vied thoáng cứng người, sau đó lập tức đứng dậy tới phòng Dreck.
Cậu mở cửa, lập tức thấy Code trên quang não.
"Dreck, tôi muốn nói chuyện riêng với cậu."
Vied nghe vậy, biết điều đưa quang não cho cậu, đi ra ngoài.
Dreck đóng cửa lại, nói với Code: "Code, may quá, anh còn sống."
"Dreck, tôi cũng thấy thật may mắn, cậu và tôi đều còn sống."
Dreck cười: "Không ngờ anh còn nhớ tôi."
"Trong lúc tuyệt vọng nhất lại được cứu, không muốn nhớ cũng khó nha, tôi mới là người kinh ngạc vì cậu nhớ tôi nè."
Cậu ngượng ngùng gãi đầu: "Anh... anh là một trong số những người ít ỏi không dè bỉu khinh ghét tôi..."
Code lại trầm mặc, sau đó mới nói: "Vied hôm đó đã tìm tôi..."
Dreck kinh ngạc, sau đó trầm mặc gật đầu.
"Erick, cậu ta... haiz, vẫn là cậu về tự xem đi, nhưng mà... đừng tự giày vò bản thân."
Dreck khẽ cười: "Quên rồi, từ hôm rời khỏi thủ đô, tôi đã chẳng còn cảm giác gì, hoặc là nói, cảm giác của tôi, tựa như anh đêm đó."
Code khẽ gật đầu. Sau đó thở dài.
Dreck trả lại Vied quang não. Sau đó tiếp tục ngẩn ngơ tại phòng.
Ba ngày sau, thủ đô tinh đã hiện ra trước mắt. Dreck ngơ ngẩn nhìn nó, cậu tưởng rằng, cả đời sẽ không nhìn thấy nơi này nữa, nhưng vận mệnh xoay vòng, cậu vẫn quay về đây, an bài như vậy, là muốn cậu tận mắt chứng kiến Erick kết hôn cùng người trong tim sao? Hay là muốn cho cậu thấy mười năm kia ngu ngốc ra sao?
Sao cũng được, bây giờ không quan trọng nữa. Yêu thì sao? Từ bỏ thì thế nào? Chẳng ai quan tâm cậu thế nào.
Nếu đã an bài như vậy, thế thì cậu sẽ ở đây, nhìn anh kết hôn, sau đó sẽ tới tinh cầu khác. Cậu làm ở mỏ khoáng cũng có chút tiền dành dụm được.
Khẽ vuốt mặt, Dreck bước xuống tinh hạm. Tốt thôi, mọi việc sẽ ổn thôi!
"Dreck."
"Nguyên soái."
"Cậu có thể đi theo tôi tới một nơi hay không?"
Vied thân thiện mời, Dreck khẽ kinh ngạc, sau đó nghĩ tới Code, chẳng lẽ Code hỏi tới cậu?
Nghĩ như vậy, Dreck gật đầu.
Hai người đi xe riêng tới một hội quán, Vied để cậu vào một phòng riêng, còn mình thì quay người đi.
"Nguyên soái... á!"
Cửa bỗng nhiên bật mở, cậu bị kéo vào trong.
Dreck kinh ngạc nhìn con người vừa quen thuộc, vừa xa lạ này.
Quen thuộc là vì, đây là Erick mà cậu yêu.
Xa lạ là vì, anh tiều tụy quá, anh không có bộ dáng ôn nhu dịu dàng trước kia. Anh bây giờ như bị con thú hoang trong cơ thể điều khiển, nhìn cậu như con mồi béo bở, trực chờ xông lên cắn nuốt.
Cậu sững sờ, sau đó đỏ hốc mắt đưa tay sờ lên gò má anh tuấn nhưng đượm vẻ hung ác và mệt mỏi của anh.
"Erick... anh sao thế này? Anh không vui sao, anh sắp được lấy á thú nhân mà anh yêu rồi, anh sao lại như vậy?"
Erick nhìn cậu chằm chằm không rời.
"Anh đừng làm em sợ, anh cũng không thể gặp riêng á thú nhân khác trước mấy ngày cưới như vậy..."
Erick không nói lời nào, trực tiếp kéo cậu vào lồng ngực, ôm siết.
Dreck sững sờ, khó hiểu. Thế nhưng cậu vẫn vươn tay ôm lại anh.
Đây, coi như là lời tạm biệt với người đã theo đuổi anh mười năm sao?
Thật lâu sau, Erick khàn khàn mở miệng.
"Dreck..."
"Ừm."
"Dreck..."
"Em đây."
Cả người Erick khẽ run rẩy, sau đó hắn buông cậu ra, cúi xuống trực tiếp hôn cậu.
Dreck trợn tròn mắt, nhưng cậu kinh hãi phát hiện... Erick đưa thú châu vào miệng cậu!
Chưa kịp vùng vẫy, thú châu đã biến mất, đi vào cơ thể cậu.
Erick lúc này mới buông ra, hung dữ nắm vai cậu: "Em là của tôi! Chỉ có thể làm bạn đời của tôi! Em không được phép cùng người khác!"
Dreck kinh hãi há miệng nhìn Erick, không nói được lời nào.
"Em làm sao vậy?"
"Crack... á thú nhân gia tộc Crack..."
"Đó là do phụ mẫu ép tôi cưới để quên em."
Dreck vẫn chưa hiểu chuyện gì, cậu ngây ngốc ngồi vào lòng Erick, nghe hắn từng câu từng chữ kể lại mọi việc xảy ra trong ba năm nay.
Nhà Chiffo đã phá sản, cuộc sống hiện tại heo chó cũng không bằng.
Phụ mẫu Erick thấy hắn quá khổ sở quá điên cuồng liền muốn hắn lấy vợ để quên đi Dreck.
Code cùng Vied tương kính như tân.
Tên phú thương đòi lấy cậu kia, cũng phá sản rồi.
Thật nhiều thật nhiều chuyện xảy ra.
Cậu ngồi trong lòng Erick, được hắn ôm thật chặt, dùng chất giọng trầm ấm kể lại những việc tàn khốc của đám người kia.
Những việc này cứ như là mơ vậy.
***
Ngày hôm nay, nguyên soái trẻ tuổi nhất đế quốc, Erick Williams kết hôn cùng á thú nhân mình yêu, Dreck Matter.
Chủ đề đứng đầu trên mạng tinh tế hôm nay là: Có có gắng, ngươi liền có trái ngon.
"Tôi nói, huhu, cuộc tình của họ thực sự cmn khiến tôi đau tim, tôi theo dõi Dreck hết mười năm dài đằng đẵng theo đuổi nguyên soái, lại mất ba năm nhìn nguyên soái người không ra người, thú không ra thú, có phải họ nhất định muốn như trong tiểu thuyết gì đó, mất đi mới quý trọng không hả?! May mắn Dreck còn sống, nếu không trên đời đâu bán thuốc hối hận?"
"Tôi thực sự cảm động, họ chờ nhau mất mười ba năm, ôi, bi đát bi đát ( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ )"
"Ha hả, chẳng lẽ mình tôi chú ý thấy nguyên soái chân chó... phì phì, là chân sói bị Dreck giẫm một cái sao?"
"Ha hả, nghe nói nguyên soái của chúng ta là 'không cẩn thận' nhét thú châu vào người nguyên soái phu nhân đấy!"
"Lầu trên, thông tin đó ở đâu vậy?"
"Nguyên soái Vied cung cấp cho chúng tôi đó! Ha hả, binh sĩ quân đoàn 3 hôm đó cười lăn lê bò toài!"
...
Dreck vẫn ngây ngốc không thể tin được, cho tới khi có đứa con thứ hai, cậu vẫn đếch tin được mọi chuyện là thật!
Erick tỏ vẻ, hắn cũng mỗi đêm đều cho cậu thấy đây là sự thực, nhưng cậu mãi không tin!
- TOÀN VĂN HOÀN -
Trời địu mẹ vui qué 😆😆😆😆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top