CHƯƠNG 6 : QUÁ GIỚI
*Vượt quá giới hạn
Không có bữa tiệc nào là không tàn. Tiên Tam đóng máy. Diễn lâu như vậy, mọi người cũng đã quen biết lẫn nhau, quay xong thì đường ai nấy đi, không phải vì bạc bẽo, bởi vì diễn viên là người bận rộn, không thể tự do mà lưu lại. Chính là lần này Hoắc Kiến Hoa không giống như vậy, quay xong rồi, hắn cùng Hồ Ca cũng không cắt đứt liên lạc, thỉnh thoảng vẫn điện thoại, gặp mặt. Người này sống trong giới giải trí nhưng đối với bạn bè cũng không thay đổi, Hoắc Kiến Hoa thực quý trọng.
Hồ Ca cũng rất quý trọng tín nhiệm của Hoắc Kiến Hoa đối với cậu, mặc kệ vì hắn vô tình hay là vì công việc, diễn xong rồi, bất luận cậu có nhớ Hoắc Kiến Hoa như thế nào, việc hai người cùng xuất hiện vẫn rất ít, Hồ Ca mơ hồ nghĩ, giống như bạn bè ở gần nhau trong thời gian dài, có lẽ cậu có thể buông chữ yêu còn giữ trong lòng kia, thật sự xem Hoắc Kiến Hoa là bạn. Như vậy mới là kết quả tốt nhất. Vương vấn trong lòng áp chế đến không thể thở được, cậu lái xe ở Thượng Hải một cách mù quáng, chỉ vì một khắc mong muốn có thể nhìn thấy chiếc ô tô màu bạc, một gương mặt quen thuộc hạ cửa kính xe mà nói: "Cảnh huynh đệ, sau khi chia tay vẫn khỏe chứ?"
Cuộc gặp mặt ngẫu nhiên ấy chỉ có thể tồn tại trong ảo tưởng của Hồ Ca.
Nửa năm sau, Tiên Tam hoàn thành hậu kỳ chế tác, bắt đầu tuyên truyền trên truyền hình. Sớm chiều gặp mặt làm cho Hồ Ca hiểu được, bất luận chính mình đấu tranh ra sao, thì cái cây gọi là tình yêu trong lòng cậu cũng không vì thời gian mà héo úa, ngược lại càng lúc càng cứng cáp hơn. Khát khao khôn xiết trong lòng cũng phát ra mãnh liệt, không những muốn gặp, muốn đụng chạm, mà còn muốn có được, có được lại muốn vĩnh viễn giữ lấy.
Giới giải trí luôn luôn là một nơi kỳ lạ, ở đó, mọi thứ dường như đều là giải trí, người nói thật thì không ai tin, người nói lời giả dối thì ai cũng tin răm rắp. Tuyên truyền Tiên Tam, trong các tiết mục, Hồ Ca cầm microphone, giống như người uống rượu, lời nói như thực như giả, Hoắc Kiến Hoa cũng chỉ phối hợp cười cười, chỉ có Hồ Ca biết, bất kể mình nói gì, làm gì, Hoắc Kiến Hoa đối cậu cũng chỉ là huynh đệ, cậu nhìn hắn ôn nhu, nói nhất kiến chung tình, ai tin đây? Nhìn thấy đối phương càng ngày càng tín nhiệm, ở cạnh mình cũng cười thật nhiều, thái độ càng lúc càng dễ dãi, Hồ Ca đôi khi cảm thấy như vậy là đủ rồi, huynh đệ cũng tốt, ít nhất có thể ở bên người của người nọ. Phát hiện khoảng cách cũng không thể dập tắt tình yêu, Hồ Ca bắt đầu thường xuyên gọi điện thoại, Hoắc Kiến Hoa cũng có thói quen chờ cuộc gọi của Hồ Ca, tuy rằng không nói nhiều lắm, thỉnh thoảng cười lạnh vài chuyện, cả hai đều cảm thấy thực thỏa mãn, Hồ Ca cảm thấy có thể nghe được thanh âm Hoắc Kiến Hoa đã là tốt lắm, Hoắc Kiến Hoa thì cảm thấy Hồ Ca thật sự xem hắn là bằng hữu, huynh đệ, lăn lộn nhiều năm trong giới giải trí mà có thể tìm được một bằng hữu chân thật như vậy thực không dễ dàng.
Lúc cho rằng hết thảy mọi thứ đều đã thuận theo tự nhiên mà tiếp diễn, thì vận mệnh lại không định buông tha.
Tuyên truyền hôm đó, lần đầu tiên các diễn viên phá lệ đến đông đủ, sau khi hạ màn, Dương Mịch tinh quái đề nghị mọi người cùng K tỷ đi uống rượu. Bởi vì mọi người lần đầu đi hát và uống rượu với K tỷ nên có vẻ ai cũng tận hứng, mà mấy cô nàng như là hẹn nhau, cùng mời rượu Hoắc Kiến Hoa, ngay lúc đầu Hoắc Kiến Hoa còn đeo bộ mặt lạnh lùng sắt đá thì sau mấy chén đã bắt đầu tươi cười khác hẳn với ban đầu, mấy nàng lại cười ngây thơ, càng ra sức chuốc rượu, Hồ Ca nghĩ biện pháp ngăn lại vài ba chén, cuối cùng chính mình cũng chịu không được. Hồ Ca lo mình say không ai chăm sóc Hoắc Kiến Hoa, đành phải để mặc hắn, hi vọng người này uống say sẽ lăn ra ngủ, cậu chỉ cần giữ mình tỉnh táo là được rồi.
Đôi khi nói trước bước không qua, Hồ Ca rất nhanh liền thấy được hàm nghĩa của câu này, ban đầu cậu không để ý, mãi đến lúc sau mới thấy có chút gì đó không được hợp lý cho lắm, lời nói Hoắc Kiến Hoa hình như có chút quá đáng, hơn nữa đã dẹp luôn ngữ khí khách sáo lúc trước, tỷ như hắn quay sang Đường Yên bảo, lối diễn của em không được đâu, cần luyện tập nhiều hơn nữa, em xem Thi Thi thật giỏi kìa, hóa trang thành rất nhiều hình tượng, bình thường thì rất hoạt bát, đến khi diễn thì trở nên rất nhã nhặn, mỗi lần em ấy cùng Dương Mịch diễn, em có biết anh nghĩ đến cái gì không, con khỉ, ha ha, con khỉ trong gánh xiếc....Không khí tại hiện trường càng lúc càng lạnh, những người khác hình như nhịn hết nổi rồi, Hồ Ca lúc này mới nhớ tới cấp độ thứ hai mà Liên ca đã nói, không phải là lần này chứ, cả người hoàn toàn đổi tính, nói chuyện trở nên chanh chua như vậy.... Đêm nay uống là bia pha thêm sô-đa, không dễ dàng say đến cấp độ ba, mặc dù bị mời nhiều rượu lắm, thật xui xẻo là ngay tới cấp độ hai. Hồ Ca đang hối hận thì đã thấy Hoắc Kiến Hoa một bước thẳng, hai bước xiêu vẹo hướng về phía cậu. Nguyên lai những người khác ngăn không được Hoắc Kiến Hoa nên mặc kệ luôn, chỉ có Hồ Ca vẫn đứng quan sát ở một bên.
"Đến đây, Hồ Ca, cùng ca ca uống một chén." Hoắc Kiến Hoa ngồi xuống bên người Hồ Ca, cầm lấy cốc bia của Hồ Ca, hớp một ngụm, sau đó đưa trả lại cho cậu.
"Bạch đâu hũ, chúng ta trở về được không?" Hồ Ca nhận lấy nhưng không uống, có cảm giác nơi đây không phải là nơi có thể ở lâu.
"Cậu khinh thường tôi có phải không? Có phải cảm thấy tôi không nổi tiếng bằng cậu? Cho nên không gọi tôi Hoa ca, cho nên cậu không chịu uống ly rượu này?" Hoắc Kiến Hoa một phen nắm lấy bả vai Hồ Ca mà nói.
"Bạch đậu hũ, không, Hoa ca, em không có khinh thường anh." Mặt Hoắc Kiến Hoa dựa vào thật gần, dưới ngọn đèn mờ, hai má ửng hồng càng mê người.
"Vậy cậu uống đi, cậu không uống chính là khinh thường tôi, đừng tưởng cậu tốt nghiệp trường hí kịch, kỳ thật tôi nói nha, truyện tiếu lâm của cậu không hay một chút nào hết, tuy rằng mỗi lần tôi đều cười, đó là giữ thể diện cho cậu thôi, cậu xem bọn họ cũng đâu có cười.....". Hoắc Kiến Hoa bắt đầu lải nhải.
"Được, được, được, Hoa ca, em uống, em uống." Hồ Ca trong lòng thầm nghĩ, em học chuyên ngành biểu diễn, có phải kể chuyện hài đâu, mình anh cười là đủ rồi, những người khác em quản làm gì, chính là anh bây giờ là người say rượu, em cùng anh lý sự làm gì?
"Ngoan a, ca ca còn có việc này muốn nói, cậu cái gì cũng tốt, chỉ là...." Hoắc Kiến Hoa nói tới đây đột nhiên ngừng lại.
"Chỉ là cái gì?" Hồ Ca rất muốn biết Hoắc Kiến Hoa có gì bất mãn với cậu.
"Cậu còn chưa uống hết rượu." Hoắc Kiến Hoa phát hiện Hồ Ca chỉ vừa mới uống một ngụm nhỏ.
Hồ Ca không có biện pháp đành phải uống thêm một ngụm nữa, "Được rồi, anh nói đi."
"Chỉ là rất...rất...." Hoắc Kiến Hoa tới gần lỗ tai Hồ Ca, "Ở đây nhiều người lắm, lát nữa tôi nói cho cậu sau nga." Hình như có hơi thở thổi vào tai Hồ Ca, toàn thân cậu bỗng giật mình một cái.
"Hoa ca, chúng ta đi thôi. Lát nữa anh nói cho em biết sau." Hồ Ca lừa Hoắc Kiến Hoa, người đang dựa hoàn toàn vào người cậu.
"Đi? Được, đi thôi, nơi này chơi không vui a."
Hồ Ca mang Hoắc Kiến Hoa đi, mấy cô nàng lại cứ kéo lại, nói cái gì đi trước phải phạt rượu, Hồ Ca bất đắc dĩ phải đáp ứng, kết quả mấy cô nàng nghịch ngợm bắt lão Hồ uống hết ba ly whisky mới cho đi.
Hồ Ca đem Hoắc Kiến Hoa về khách sạn. Thừa dịp mình còn tỉnh rượu, cậu nhanh chóng thu xếp cho Hoắc Kiến Hoa. Chính là không như mong muốn, Hoắc Kiến Hoa lại không ngừng lôi kéo Hồ Ca. Hồ Ca thật vất vả mới thả được hắn xuống giường, vừa mới chuẩn bị đứng dậy rời đi, đã bị hắn ôm lấy cổ.
"Hồ Ca, tôi nói cho cậu nha, cậu chính là rất nhút nhát. Cậu thông minh như vậy, lại không nhìn ra tâm tư người khác đối với mình." Hoắc Kiến Hoa hai tay ôm lấy cổ Hồ Ca, treo trên người cậu ta.
Hồ Ca nghe xong cảm thấy rùng mình, có lẽ nào. Tâm tư của mình bị hắn nhìn ra rồi? Chẳng lẽ hắn đối với mình cũng có cảm tình?
"Cậu không biết sao, Đường Yên, Thi Thi, Dương Mịch đều thích cậu?" Đáng tiếc, lời nói của Hoắc Kiến Hoa lại làm cho Hồ Ca thất vọng.
"Biết thì thế nào? Không biết thì thế nào?" Hồ Ca một phần muốn thoát khỏi tay Hoắc Kiến Hoa đang ôm lấy cổ, một phần có chút mất mát hỏi lại, anh cũng không giống sao, anh cũng nào thấy được tâm tư của em đối với anh?
"Thế nào? Đương nhiên là tiến lên." Hoắc Kiến Hoa rất không phối hợp với Hồ Ca, nhất quyết không buông, ngược lại còn dùng một chút sức mà kéo Hồ Ca cùng nằm trên giường, "Bọn họ đều là người đẹp cả, chọn đại một người cũng xứng với cậu mà."
"Hoắc Kiến Hoa, thật không ngờ anh uống say lại nói nhiều đến thế, xứng hay không xứng đều là quyết định của em." Hồ Ca quả thật mất hứng khi Hoắc Kiến Hoa cứ đem cậu mà giao cho người khác. Hơn nữa tư thế hai người như vậy, lão Hồ cảm thấy phi thường không ổn a, nhiệt độ cơ thể chính mình đang không ngừng tăng lên, "Hoắc Kiến Hoa, buông ra." Hồ Ca thử giãy giụa, nào biết Hoắc Kiến Hoa ngay cả hai chân cũng dùng tới, ôm lấy eo cậu. Hồ Ca vừa động, vị trí mẫn cảm ma sát với nhau, làm cho cậu không khỏi hít vào một hơi lạnh.
"Hồ Ca, nói thật đi, chơi đùa với cậu cũng không phải không mệt nha." Hoắc Kiến Hoa tiếp tục nói, hắn giống như quyết tâm làm ông mai cho cậu, "Các em ấy thường hỏi tôi về cậu đấy."
"Hoắc Kiến Hoa, buông ra trước đã." Hồ Ca căn bản không nghe hắn nói, cậu chính là lo lắng phản ứng của chính mình, cậu cảm thấy được nhiệt độ cơ thể mình đang càng lúc càng cao, dục hỏa trong người càng lúc càng mãnh liệt, bị Hoắc Kiến Hoa cuốn lấy như vậy, định lực của cậu cho dù có, cũng không thể tiếp tục tự giữ, hơn nữa rượu cũng đang có tác dụng lên cậu, cậu chỉ hi vọng dựa vào lý trí còn lại, có thể rời khỏi người này.
"Hảo, buông ra, nhưng cậu không được nghĩ đến chuyện đào tẩu nghe chưa. Chúng ta hảo hảo nói chuyện, mấy em ấy còn chờ cậu, đừng lo."
"Em không đi, anh buông ra đã." Ngữ khí Hồ Ca đã phi thường không tốt. Hoắc Kiến Hoa buông cậu ra, lão Hồ lập tức ngồi dậy, xoay người muốn chạy, lão Hoắc lập tức nắm lấy dây lưng của cậu. Người nọ say rượu, động tác vẫn cực kì nhanh.
"Hắc, tiểu tử, cậu còn muốn chạy."
"Không phải, Hoa ca, em đi WC thôi." Hồ Ca thật sự là giơ hai tay đầu hàng, hôm nay Hoắc Kiến Hoa như vậy là lần đầu tiên cậu nhìn thấy, nhưng cậu cam đoan từ đây về sau cũng không muốn gặp lần nữa.
"Lại đây, ca ca với cậu hảo hảo nói chuyện, có con gái thích cậu, cậu không để ý, cậu chính là đồ ngốc, biết không hả?" Lão Hoắc mặc kệ cái cớ của lão Hồ, vẫn giữ chặt lấy cậu, bắt đầu lầm bầm lầu bầu, "Cậu xem việc đó....."
Hồ Ca muốn đi, nhưng Hoắc Kiến Hoa vẫn gắt gao túm lấy cậu không buông tay, cậu thấy Hoắc Kiến Hoa kia không ngừng khép mở miệng, suy nghĩ cũng bắt đầu lung lay.
"Hồ Ca, chúng ta đều là người bình thường, người bình thường đều cần tình yêu, cũng cần tình dục, có con gái thích cậu, thật tốt nha, hay là cậu kém ở phương diện nào hả? Tôi nói này, đàn ông nếu không được đẹp trai, còn phải xem năng lực a, Hồ Ca cậu yên tâm, ca ca sẽ không kỳ thị cậu...." Hoắc Kiến Hoa còn đang lảm nhảm, Hồ Ca rốt cuộc không nhịn được nữa, cúi đầu hôn lên đôi môi cậu đã khát khao thật lâu, "Hoắc Kiến Hoa, năng lực của em...chính anh thử xem sẽ biết." Nhìn biểu tình kinh ngạc đến ngây người của Hoắc Kiến Hoa, khóe miệng Hồ Ca vẽ ra tiếu ý giảo hoạt.
"Hoắc Kiến Hoa, anh cũng là người, anh có cần tình dục không?" Hồ Ca nói xong cúi người đẩy Hoắc Kiến Hoa xuống giường. Cả người đè ép đi lên. Không đợi Hoắc Kiến Hoa trả lời lại hôn lần nữa, lần này là nụ hôn thật lâu đúng tiêu chuẩn hôn môi. Lúc Hồ Ca thỏa mãn rời đi, một sợi chỉ dâm mỹ lôi ra giữa miệng hai người. Hồ Ca chống đỡ cơ thể, nhìn người dưới thân hai mắt mê ly, cảm thấy tia lý trí cuối cùng của mình đã bay mất rồi, dù sao cũng làm rồi, vậy tiếp tục đi.
"Bạch đậu hũ, anh có cần tình dục không?" Hồ Ca vừa nói vừa cởi quần áo Hoắc Kiến Hoa.
"Hồ Ca....Hồ Ca...." Hoắc Kiến Hoa vốn đã bị cồn làm choáng váng đầu óc, lúc này đại não lại trống rỗng, cảm giác giống như có gì đó không đúng, cảm giác giống như mình cùng Hồ Ca có gì đó không đúng, chính là hắn không nghĩ rõ ràng được, "Chúng ta hình như có gì đó không đúng."
"Có cái gì không đúng?" Hồ Ca cởi bỏ quần áo của Hoắc Kiến Hoa, cúi đầu hôn lên mảnh da thịt cậu luôn khao khát, so với trong tưởng tượng còn nhẵn nhụi hơn, rất ngon miệng, "Bạch đậu hũ, tin tưởng em, em sẽ làm anh thực vui vẻ." Hồ Ca biết mình đã không dừng lại được nữa, cho dù bây giờ Hoắc Kiến Hoa muốn chạy, cậu cũng tuyệt đối không cho hắn chạy. Hoắc Kiến Hoa cảm thấy mỗi một mảnh da thịt được Hồ Ca hôn lên đều dần tê dại, rượu kích thích mọi giác quan của hắn, đem khoái cảm nhỏ bé phóng đại đến vô tận. Hai người say rượu cứ như vậy quấn quýt cùng một chỗ.
Kỳ thật không có cái gọi là rượu vào loạn tính, rượu chỉ làm tê liệt lý trí, phóng đại dục vọng của con người. Rượu say loạn tính chỉ là lấy cớ mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top