Chương 1: Gia tộc diệt vong.
Độc Cô là một dòng họ vô cùng đặc biệt trong tu chân giới, những người thuộc dòng họ Độc Cô đều chảy trong người một dòng máu có thể cứu sống vô số sinh linh, giải được bách độc. Nhưng khi họ sử dụng máu của mình để cứu người khác, cũng sẽ tổn thương đến thân thể và hồn phách của mình.
Do vậy, nên truyền ra ngoài, Độc Cô gia tộc cũng chỉ là một gia tộc bình thường như bao gia tộc khác. Như thế có thể phần nào yên tâm, tránh vì tranh đoạt mà làm tổn hại đến những người dân vô tội.
Vào năm Độc Cô gia tộc tổ chức yến hội, đã mời năm đại gia tộc là Mộc Dương, Lưu Tri, Thiên Lãm, Mộ Dung và Nạp Lan đến tham dự. Cũng chính vì vậy, Độc Cô gia tộc đã đắc tội với hai đại gia tộc là Mộ Dung gia tộc và Nạp Lan gia tộc. Phải nói, người gây sự trước là gia chủ Nạp Lan gia tộc.
Chuyện là như vậy, trong yến tiệc gia chủ Nạp Lan Khanh của Nạp Lan gia tộc cố ý nhắc lại chuyện xưa trước mặt tất cả mọi người. Chính là, ngay cả Mộ Dung Thanh Túc gia chủ cũng cấu kết với Nạp Lan Khanh vu khống, thêm mắm dặm muối nhưng không thành, về sau sinh hận , lại một lần nữa cố ý gây ra hiểu nhầm, cũng vì đó, Độc Cô gia tộc bị năm đại gia tộc còn lại bày mưu tính kế, kết quả là Độc Cô gia tộc đã bị diệt vong.
Tuy Độc Cô gia tộc là cường đại nhất trong sáu gia tộc. Nhưng cũng không phải là đối thủ của cả năm gia tộc. Hơn thế nữa, Nạp Lan gia tộc lại chỉ đứng thứ hai sau Độc Cô gia tộc, tính ra thì thực lực cũng gần ngang ngửa nhau.
Nếu là một đấu năm chắc chắn một sẽ thua.
Độc Cô Uý Nguyên gia chủ có tổng cộng là chín người con, bốn người con gái năm người con trai. Lúc gia tộc bị diệt vong, con trai út của hắn đã vô tình trốn thoát được vòng vây của ngũ đại gia tộc công kích.
Đứa con này tên gọi là Độc Cô Thu Nguyệt, lúc đó vừa mới mười một tuổi, cũng chỉ tính là một đứa bé, các gia tộc cho dù sau này có biết cũng sẽ không truy bắt nữa, hơn nữa nơi này là thành Thịnh Linh, phải đi hơn ngàn dặm mới tới được các thành khác. Còn hắn, chỉ là một đứa bé mười một tuổi, chắc chắn chưa đi đến các thành khác đã bị chết đói rồi đi.
#Ba thành cường thịnh nhất ở tu chân giới: Thịnh Linh thành, Trạch Từ thành, Quách Lạc thành.
#Ngoài ra còn có các trấn nhỏ như: Hoãn Bạch trấn, Tử Thạch trấn, Thất Phách trấn, Tiếu Ngôn trấn, ...
Độc Cô Thu Nguyệt chạy đủ ba ngày hai đêm không xác định phương hướng, khi đói bụng thì hái quả dại ăn, khi khát thì uống nước suối. Nhưng hắn cũng thực may mắn a, vào khoảng lúc trời sắp tối đã thấy được lất phất mấy ngôi nhà, cũng có thấy vài người dân sống ở đây, nhưng ai cũng nhìn hắn với ánh mắt ghét bỏ và khinh miệt.
Nhìn lại người mình, quần áo rách rưới, tóc tai bù xù, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú cũng bị trầy xước không ít, lại dính đầy bùn đất, thoạt nhìn rất dọa người, còn khiến người ta ghét bỏ.
Hắn muốn hỏi đây là đâu, nhưng nhìn thấy thái độ của những người dân ở đây đối với mình như vậy, cũng không dám đi đến gần.
Dù từ nhỏ hắn đã được sống trong một gia cảnh thực tốt, nhưng cũng không kiêu ngạo như những người khác.
Bây giờ đang là cuối mùa đông, thời tiết cũng có chút lạnh, mà trên người hắn lại chỉ mặc một bộ y phục mỏng manh, không tránh khỏi thấy lạnh thấu xương.
Ở đây, dường như là một thôn nhỏ nằm ở ngoại ô thuộc thành trì nào đó, cũng chỉ là những người bình thường không thể tu luyện.
Hắn lại đi theo con đường ở giữa những ngôi nhà, bây giờ trời đã sắp tối, lại còn có dấu hiệu mưa, nếu không tìm được một chỗ ở chắc chắn sẽ bị dầm mưa.
Đi thật lâu, đến khi trời đã lất phất vài giọt mưa, nhưng vẫn không có ngôi nhà nào, hắn liền đi tìm một gốc cây to, lại chạy vào trong rừng định kiếm một bó dây leo về để đệm ngủ, nhưng khi vừa mới vén những sợi dây ra thì nhìn thấy một hang động nhỏ, tối om. Vừa vặn mưa cũng càng nặng hạt hắn liền chạy vào, nhưng cái hang này cũng thực lạ, vừa có người chạy vào liền sáng choang, giống như ánh nến nhưng xung quanh cũng không thấy cây nến nào.
Ánh sáng đột nhiên lóe lên làm hắn phải lấy tay che lại mắt, khi đã quen với ánh sáng, hắn liền nhìn thấy trước mắt không phải là một cái hang đá nhỏ như bề ngoài của nó. Mà đây đích thực là một cái động tiên a, thực đẹp, bên trong rộng rãi, lại còn rất sạch sẽ.
Nhưng có vẻ như hơi trống trải, một nơi rộng và đẹp như vậy mà lại không có một thứ gì hết...
Khoan đã...
Trên vách đá hình như có khắc chữ gì đấy, còn có cả hình vẽ, đi đến gần, hắn thấy đó hình như là công pháp tu luyện?
Tâm trạng bây giờ vừa mừng vừa sợ, hắn liền đọc một lượt những công pháp được khắc trên đá, lại nhìn hình vẽ.
Khắp vách đá đều khắc chữ và hình vẽ, những họa tiết được khắc lên này còn phát ra linh quang chiếu sáng hang động. Công pháp tu luyện thật nhiều, xếp theo thứ tự từ cái dễ đến khó, cũng như là thứ tự tu luyện.
Độc Cô Thu Nguyệt hắn vừa mới mười một tuổi, tu vi còn rất thấp, nhưng trí tuệ lại thông minh đến kinh người, vừa đọc qua hai lượt đã thuộc nằm lòng những chữ khắc trên vách đá.
Hang động này rất lạ, khi hắn vừa mới đọc thuộc thì những dòng chữ này liền biến mất, chỉ còn lại hình vẽ phát ra linh quang sáng chói.
Nhìn thấy kỹ những hình vẽ trên vách đá, còn thấy được một dòng chữ chưa biến mất.
Viết : "Trong vòng bảy bảy bốn chín ngày phải tu luyện thành thạo những công pháp này, nếu đã không quyết tâm, cũng đừng tu luyện, bỏ dở giữa chừng sẽ dẫn đến tự bạo mà chết. Thanh Đoạn".
*Thanh Đoạn là ai?... Mà thôi, mặc kệ!!!*
Đọc xong dòng chữ này, hắn không khỏi kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào hai bàn tay chính mình, hắn có thể làm được sao? Mặc dù Độc Cô gia tộc là một gia tộc tu tiên cường đại, nhưng mới mười một tuổi thì ít nhất cũng phải tu luyện một,hai năm mới hết những công pháp dài dòng này a.
Nghĩ như vậy nhưng hắn cũng muốn thử một lần, dù sao hắn cũng phải trở về báo thù cho gia tộc, báo thù cho những người dân bị chết oan uổng dưới tay kẻ ác.
Tìm một nơi ngồi xuống, hắn bắt đầu tu luyện theo công pháp đơn giản nhất, nhưng vừa người xuống cơ thể liền đau nhức. Chính là cái đau vừa qua liền cảm thấy có thể như được rót vào một dòng nước ấm, rất dễ chịu.
Qua đi một hồi, hắn mở mắt ra, cảm giác như thân thể mình thực nhẹ, thực thư thái.
Tổng cộng tất cả là có bốn mươi chín công pháp, tương đương với bốn mươi chín quyển sách, hơn nữa mỗi một công pháp đều được viết rất chi tiết, nên tu luyện cũng không tính là khó khăn.
Bốn mươi chín công pháp, tu luyện bốn mươi chín ngày, mỗi ngày một quyển? Thế này cũng qua nhanh rồi đi, thực dọa người mà.
Trong những ngày kế tiếp, hắn chỉ tập trung vào tu luyện, tu luyện và tu luyện. Những thứ khác thì chẳng cần lo, trong quá trình tu luyện, tự nhiên sẽ không cảm thấy đói, cũng không thấy lạnh. Làm hắn lâm vào trầm mê tu luyện, không biết trời trăng mây gió.
Mãi đến hết ngày thứ bốn mươi chín mới ngừng tu luyện, công pháp cũng đã tu xong , cảm nhận một dòng linh khí dồi dào chạy khắp nơi trong cơ thể, tâm trạng cũng tốt lên rất nhiều. Hắn đã không nghĩ là mình có thể tu luyện được trong vòng bốn mươi chín ngày. Bây giờ lại thành công khiến hắn rất vui mừng.
Nhưng vẫn cần phải học hỏi nhiều, với thực lực hiện tại của hắn chắc chắn đấu không lại ngũ đại gia tộc Thịnh Linh thành.
Trải qua lần tu luyện này, tu vi cũng tăng cao không ít, từ tu vi luyện khí kỳ đã tăng lên đến trúc cơ kỳ. Tuy nói là tu luyện xong nhưng vẫn chưa thành thạo được hết tất cả các công pháp.
Những hình vẽ trên vách đá, sau khi hắn tu luyện xong cũng đã biến mất, trở lại là một bức tường đá bình thường, hang động lại trở nên tối om, nhưng mắt hắn vẫn nhìn rõ như ban ngày, mặc dù bất giờ đang là ban đêm.
Cuối cùng cũng tu luyện xong rồi, thực tốt a...
Sắp bước sang mùa xuân rồi, không cảm thấy lạnh nữa. Bây giờ cũng đã nửa đêm rồi, nhưng hắn lại không cảm thấy buồn ngủ, liền ngồi ra giữa động đả tọa, vận công.
Đến khi trời sáng hắn liền đi, trước khi đi còn không quên bày ra một kết giới.
Hắn đã ở đây khá lâu, vẫn là bộ y phục đấy, nhưng nhìn đến trên cơ thể hình như đã chững chạc hơn, cũng cao thêm một tí, đặc biệt khuôn mặt trở nên mềm mịn, thon gọn hơn, làn da trắng nõn , tóc đen dài.
Ừm... Nhan sắc miễn bàn.
Bày kết giới xong, hắn lập tức đi, đi rất lâu, mặc dù hắn có thể thuấn di nhưng còn chưa thành thạo, nếu dùng thuật pháp này sẽ tiêu hao linh lực rất lớn, nên đành phải đi bộ.
Con đường này có vẻ như rất âm u, không một bóng người, cũng không có ngã rẽ nào, một đường thẳng tắp. Đi đến khi nhìn thấy một tảng đá to có khắc ba chữ " Trạch Từ thành" , hắn mới ngừng lại xem xét xung quanh một lượt. Nhưng cũng không phát hiện điều gì.
Nói này không có bày ra kết giới, hắn lại nhìn nhìn một vòng xung quanh, rồi mới đi tiếp. Đi không bao lâu liền thấy một vài ngôi nhà nhỏ bên lề đường, tiếp đó là cả một tòa thành rộng lớn, người đông như hội, trai gái già trẻ đều có.
Hai bên đường có rất nhiều tửu lâu và khách điếm. Còn có chỗ bán y phục, nhìn những bộ y phục tinh tế đẹp mắt, hắn cũng muốn một bộ lắm chứ, nhưng hắn không có ngân lượng.
Những người dân ở đây khác hoàn toàn với thôn nhỏ ngoài ngoại ô, rất thân thiện, không hề nhìn hắn với ánh mắt ghét bỏ, cũng không hề kì thị hắn. Bỗng nhiên nghe được tiếng của thím bán bánh bao.
- Bánh bao đây! Bánh bao nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây!
Vốn dĩ không thấy đói bụng nhưng khi nghe đến tiếng rao, cái bụng lại ùng ục sôi lên. Hắn nhìn chằm chằm vào hai gánh bánh bao nóng mà thèm.
- Này tiểu tử, có muốn một cái không?
Bà thím bán bánh bao thấy hắn bị phát ngốc, nhìn chằm chằm hai gánh bánh của mình, lại thấy y phục trên người hắn đã rách nát, tóc dài cũng rối bù, cảm thấy thực đáng thương, lại thêm một tiểu tử ăn mày...
Nghe được câu nói đó, hắn mới bừng tỉnh, lắc lắc đầu rồi xấu hổ quay mặt đi, nhưng bà thím rất nhanh liền kéo cổ áo hắn lại, đưa cho hắn một cái bánh vẫn còn nóng.
- Nè, cầm ăn đi, lần đầu miễn phí cho ngươi đó.
Hắn cảm thấy mình thật là may mắn, có phải xui xẻo của cả gia tộc đã đổi lấy may mắn cho hắn hay không?
Cầm lấy cái bánh nói đa tạ rồi liền muốn quay đi.
- Tiểu tử, ngươi ở đây chờ ta một chút.
Nói rồi, bà thím hướng quầy bán y phục đi đến, một lát sau mới quay lại, trên tay cầm một bộ bạch y, thoạt nhìn vô cùng đẹp mắt, trở về chỗ cũ bà thím đưa cho hắn bộ bạch y vừa nãy.
- Ngươi đem đi chỗ nào vắng người thay đi.
Cho y phục, lại nhét thêm vài cái bánh bao cho hắn. Bà thím thật là tốt bụng, tuy bộ y phục này chất liệu không được tốt, nhưng hắn lại cảm thấy thật ấm áp.
Thật ra, bà thím này tên là Nhạc Mẫu, người ta thường gọi bà là thím Nhạc, thím Nhạc là một người vô cùng tốt bụng, luôn giúp đỡ những đứa trẻ ăn mày. Vốn bà thím không thể sinh con, nên cả đời này phải sống đơn độc một mình trong một căn nhà. Nhưng thím Nhạc rất được lòng những người dân ở đây, ai ai cũng thực yêu quý thím.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top