Chương 20
"Nghe giọng thôi em cũng biết anh, đồ sắc lang!"- Tống Biên rủa thầm, miệng mỉm cười hạnh phúc. Tên này ngoài lạnh trong ấm, thật khó lường, cậu híp mắt suy nghĩ tại sao mình lại thích anh chứ?
Giờ giải lao kết thúc, ai nấy đều trở lại lớp học. Có một tên ngốc nào đó còn thẫn thờ ôm chai nước đang uống dở đi bộ trên hành lang đi chầm chậm, trong khi mọi người đã ngồi ngay ngắn trong lớp rồi. Tên ngốc đó vừa đi vừa cười trông vô cùng hãm tài.
Bụp.
"Buông ra! A-----"- Tống Biên bị ai đó giữ chặt lấy vai, sau đó bị bịt miệng rồi lôi vào nhà vệ sinh.
"Ai?"- Tống Biên la lớn khi người đó vừa bỏ tay ra.
"Là tôi, đừng sợ."- Giọng nói trầm thấp quen tai.
"Là anh, anh làm tôi sợ chết đi được."- Tống Biên thấy Cố Điền Chung, trong lòng đỡ lo lắng một phần, chín phần còn lại không biết tên sắc lang này có làm gì cậu hay không, chung quy lại ở cùng tên này cũng phải cảnh giác cao độ, nêu không sẽ mất đời trai ngay.
"Sao anh lại lôi tôi vào đây?"- Cậu vào vấn đề chính.
"Vì tôi thích."- Nếu như nói trắng ra là tôi nhớ cậu mà thấy cậu đang đi ngoài hành lang chưa vào lớp sau đó lôi cậu vào đây thì còn gì là tôi nữa.
"Sở thích của anh quái đản nhỉ, làm cho người ta yếu tim sợ chết khiếp, làm ơn thận trọng khi đi ra đường không thôi chúng nó đánh sấp mặt lợn luôn bây giờ."
"..."- Hoàn toàn câm nín.
"Anh lôi tôi vào đây làm gì?"- Cậu vào vấn đề lại. "Cấm trả lời anh thích!"
Điền Chung ép Tống Biên vào tường, hai tay chống vào tường, mặt áp sát vào nhau.
"Tại sao sáng đau bụng mà không nói anh biết? Có biết anh lo cho em lắm không, ngốc?"- Cố Điền Chung trầm giọng nói, nét mặt không vui.
"Nói cho anh biết thì tôi có lợi gì? Vả lại thay vì nói cho anh nghe thì tôi xuống căn tin ăn cho đỡ đau còn sướng hơn."- Cậu chỉ nói vậy thôi chứ bên trong còn đang nhảy nhót vui sướng khi nghe người ta bảo lo lắng cho mình.
"Hậu quả là ăn đến nghẹn họng. Nếu em đi cùng anh, chuyện đó sẽ không xảy ra."- Anh hiểu suy nghĩ của cậu vì anh biết cậu rất yêu anh mà.
"Biết rồi là tại tôi không nói với anh được chưa? Nhiều lúc tôi thấy anh hiền mà đôi khi tôi thấy ý kiến đó thật là sai lầm."- Tống Biên lèm bèm.
"Anh buông ra cho tôi vào lớp, trễ hết 15 phút rồi, giáo viên sẽ phạt tôi đó."
"Anh đã xin giáo viên cho em nghỉ tiết này rồi, theo anh lên phòng y tế đi, anh mua chút đồ ăn cho em, em nghỉ ngơi trước đi."
"Anh đùa chắc?"- Tống Biên bất ngờ, cậu trợn mắt nhìn bóng lưng cao ngất đang nắm lấy tay cậu dẫn đi, mười ngón tay đan vào nhau, có thể cảm nhận được tay người kia đang siết lấy tay cậu, độ ấm từ bàn tay kia cũng truyền qua tay cậu.
Lúc này, tim cậu đạp nhanh hơn bao giờ hết.
Anh không biết cậu đang xấu hổ đỏ mặt, cậu cũng không muốn anh biết điều đó.
Đến phòng y tế, anh đột nhiên đứng đối diện cậu, tay vẫn nắm không buông, cậu ngẩng mặt nhìn anh, anh nâng cằm cậu lên hôn, một nụ hôn lướt qua, nhẹ như chiếc lá bị gió cuốn đi.
Đó là nụ hôn đầu của cậu. Nụ hôn đầu của cậu là do người cậu yêu lấy đi mất.
Nụ hôn đầu mất rồi, nhưng mất như vậy cũng xứng đáng.
------------------
"Chụp được rồi Mỹ Mỹ!"
"Tốt quá! Đủ bằng chứng rồi."- Lý Gia Mỹ cùng cô bạn thân lại tác nghiệp. Vì đam mỹ, hội hủ nữ sẵn sàng hi sinh thời gian để rình mò.
------------------
Theo lời Điền Chung nói, cậu vào phòng y tế nằm nghỉ, anh đi mua đồ ăn cho cậu. Mười phút sau, anh quay lại thì thấy cậu đang ôm bụng nằm trên giường, người co quặp lại, mặt nhăng nhó trông vô cùng thảm thương. Vội để đồ trên bàn, anh chạy lại giường cậu.
"Nè, em không sao chứ?"- Giọng nói ôn nhu hẳn đi.
"Em... đau!"- Tống Biên cố gắng nói.
"Cô y tá đâu rồi?"- Điền Chung vừa nói thì cô y tá đi vào.
"Xin lỗi, tìm thuốc cho em hơi lâu. Ơ, Điền Chung, cô tưởng em vào lớp rồi chứ!?"- Cô y tá cầm cái khay lớn tiến vào, bên trong là cái vật dụng y tế và chai nước biển.
"Cô mau giúp em ấy đi!"- Điền Chung cáu gắt đến muốn quát lên.
"Cô biết rồi biết rồi."- Cô y tá quả là mặt dày hơn mặt đường mà. "Em mau giúp cô đỡ bạn ngồi dậy đi."- Chẳng biết khi nào cô đã có một trợ tá đắc lực kế bên.
"Em ráng nuốt viên thuốc này vào đi, sẽ đỡ đau hơn đó. Thả lỏng cơ thể ra rồi uống thuốc nào."- Cô đặc thuốc vào miệng Tống Biên, sau đó cho cậu uống nước để giúp viên thuốc trôi xuống dạ dày làm giảm đau. Thấy cậu khá hơn sau vài phút, cô liền kiểm tra tình trạng tim mạch và phổi, rồi bắt mạch để truyền nước biển cho cậu.
"Em có biết bạn ấy bị bệnh đau dạ dày mãn tính không? Cô thấy hai đứa thân nhau như vậy."- Cô y tá ngồi đối diện Điền Chung, nghiêm túc nói chuyện với anh.
"Em không biết, em ấy không nói em nghe."
<><><><><><><><><><><><><><><><>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top