Chương 59: Ai phản bội ai (2)
Chương 59: Ai phản bội ai (2)
Edit: Meo Meo Lười Sưởi Nắng
------------
Hứa Ngôn Tịch ngây ngẩn ở trước mộ cả buổi, Từ Hiển Đông gần như phải cưỡng chế lôi Hứa Ngôn Tịch lên, nhét vào trong xe trở về khách sạn.
Hứa Ngôn Tịch từ lúc ngồi lên xe đến giờ vẫn luôn ở trong trạng thái hốt hoảng. Tất cả ôn nhu hiếm có của Từ Hiển Đông giờ đây đều đặt trên người Hứa Ngôn Tịch. Nhìn bộ dạng mất hồn của cậu, Từ Hiển Đông bất giác phát hiện ra, trong lòng của hắn cũng cực kỳ khó chịu, hít thở không thông.
"Em nói đi, rốt cuộc tôi phải làm gì mới có thể khiến em vui vẻ trở lại?"
Từ Hiển Đông nắm lấy cằm Hứa Ngôn Tịch, không dùng sức mà chỉ nhẹ nhàng quay mặt đối phương lại.
"Nếu như tôi nói, muốn anh giao ra tất cả tài sản, anh có đồng ý không?"
Không nghĩ tới Hứa Ngôn Tịch sẽ nói những lời này, suy nghĩ của Từ Hiển Đông chậm lại một chút.
"Đừng coi là thật." Hứa Ngôn Tịch gạt tay Từ Hiển Đông ra: "Tôi chỉ nói đùa thôi."
Từ Hiển Đông quay về hướng cửa sổ, theo thói quen thò tay vào túi áo nhưng chẳng mò được thứ gì. Xì gà hồi sáng lúc đứng chờ Hứa Ngôn Tịch sớm đã hút hết.
Hứa Ngôn Tịch nhắm mắt lại, định nghỉ ngơi một lát, không ngờ Từ Hiển Đông lại nói:
"Tôi thực sự không sao cả."
"Nếu như em thích, chờ sau khi tôi san bằng Đông Đường, tôi sẽ ký cho em một văn bản có sự chứng nhận của pháp luật. Ngoài để lại cho mẹ tôi cùng các anh em vào sinh ra tử với tôi một ít tiền, còn lại đều cho em."
Không thể tin được!
Cho dù có là người bình tĩnh, nếu nghe được những lời này của Từ Hiển Đông thì cũng sẽ không thể không sửng sốt.
Hứa Ngôn Tịch cũng chẳng quan tâm tới đống tài sản gì đó, chỉ là không thể tin được một người hung dữ bá đạo như Từ Hiển Đông lại có thể nói ra những lời như vậy.
"Từ Hiển Đông, những lời này của anh, rất dễ khiến cho tôi hiểu lầm là anh yêu tôi."
Bầu không khí quá mức quỷ dị, Hứa Ngôn Tịch đành phải cố gượng cười để giảm bớt sự cứng ngắc giữa hai người.
"Hiểu lầm?"
Từ Hiển Đông áp lên người Hứa Ngôn Tịch, ánh mắt chăm chú đến đáng sợ.
"Thật không may, lời em nói là sự thật."
Oanh một tiếng, đầu Hứa Ngôn Tịch giống như nổ tung.
Hứa Ngôn Tịch biết mình đối với Từ Hiển Đông là đặc biệt. Nhưng cậu luôn nghĩ "đặc biệt" này có được là do sự mâu thuẫn giữa hắn và Lôi Khiếu, là do sự đố kị vì bị cướp mất mẹ từ lúc mới lọt lòng.
Hứa Ngôn Tịch chưa bao giờ nghĩ, nếu như không có sự hận thù không cách nào hóa giải kia, cậu đối với Từ Hiển Đông còn có giá trị lợi dùng nào nữa đây? Từ Hiển Đông cùng Lôi Khiếu tranh đoạt, phạm vi thực sự quá rộng, bao gồm quyền lực, tiền tài, tình thân, thậm chí là cả tình yêu. Không ai chịu nhường ai bất kỳ cái gì.
Mà hiện tại, Từ Hiển Đông còn đang chiếm ưu thế tuyệt đối trong cuộc chiến trước mắt. Hứa Ngôn Tịch lúc này cũng chỉ là kẻ yếu đang phải dựa vào Từ Hiển Đông mới có thể sống sót. Cho nên, Từ Hiển Đông căn bản không có lý do gì để gạt cậu.
Tại thời điểm mẫn cảm như thế này, ngay cả Hứa Ngôn Tịch cũng không dám nói chuyện "yêu đương" với Từ Hiển Đông.
Vậy mà, sự thật lại nói cho cậu biết, Từ Hiển Đông đang nói thật.
"Thế nào, không tin?"
Từ Hiển Đông hôn lên khóe môi Hứa Ngôn Tịch khi cậu còn đang ngây ngẩn.
"Vì sao...". Hứa Ngôn Tịch không biết phải trả lời thế nào, đành phải giữ im lặng.
Trở lại khách sạn, Từ Hiển Đông tránh Hứa Ngôn Tịch, có vẻ muốn một mình an toàn mở cuộc họp qua máy tính.
Từ Hiển Đông là người có tâm lý đề phòng rất nặng. Hứa Ngôn Tịch không rõ, Từ Hiển Đông là nghi ngờ cậu vẫn còn tình cảm với Đông Đường, hay là hắn căn bản không muốn để bất kỳ kẻ nào biết được chuyện cơ mật của mình.
Nhưng có một chuyện Hứa Ngôn Tịch biết rõ, chính là cậu không có cách nào ở ngoài sáng động tay động chân.
Trong lúc Từ Hiển Đông xử lý công việc, Hứa Ngôn Tịch cầm điện thoại của khách sạn lên, bấm số tổng đài dịch vụ.
"Xin chào, tôi muốn đặt một phòng tắm hơi thuỷ trị liệu từ bảy giờ đến chín giờ tối nay."
"Phải, phòng đôi. Một tủ đựng đồ là được rồi."
"Được rồi, cám ơn."
Đặt điện thoại xuống, tay Hứa Ngôn Tịch khẽ run lên.
Xòe mười ngón tay ra trước mặt, khe ngón tay trắng nõn rơi vào trong tầm mắt Hứa Ngôn Tịch. Từ trong ra ngoài, tất cả đều là máu tươi đầm đìa. Kể từ khi tự tay kết thúc sinh mạng của Quyền thúc, đôi tay này của cậu rốt cuộc không còn sạch sẽ nữa. Từ nay về sau, mãi mãi dơ bẩn.
Dùng sức nắm chặt tay thành nắm đấm, hai đầu gối Hứa Ngôn Tịch như nhũn ra, từ trên giường trượt xuống, trực tiếp quỳ gối trên tấm thảm trải trên mặt đất, cuộn tròn người lại.
Tới khi Từ Hiển Đông kết thúc cuộc họp trở về phòng, Hứa Ngôn Tịch đã lại khôi phục lại sắc mặt như bình thường, đang tựa người lên gối đầu mềm mại, chậm rãi lật mở tạp chí trong tay.
"Tối rồi, đi ăn cơm."
Từ Hiển Đông kéo Hứa Ngôn Tịch ra khỏi giường: "Nghe nói em đặt phòng tắm hơi?"
"Ừm, hôm nay hơi mệt. Lâu rồi chưa thư giãn. Anh không thích sao?"
Từ Hiển Đông chỉ cười, không nói gì.
Hứa Ngôn Tịch đương nhiên biết rõ sở thích của Từ Hiển Đông. Hơn nữa, Lôi Khiếu cũng rất thích những hoạt động như thế này. Giữa anh với em, luôn luôn có những thói quen đặc biệt giống nhau.
Hai người dùng xong bữa tối, trực tiếp đi thẳng tới khu thư giãn. Hứa Ngôn Tịch cởi quần áo, tiến vào phòng tắm hơi với Từ Hiển Đông.
Từ Hiển Đông thể trạng tốt, vào phòng liền tưới nước lên đá nóng để khí bốc lên. Qua mấy phút, Hứa Ngôn Tịch bỗng nhiên đỡ trán đứng dậy, Từ Hiển Đông chưa kịp hỏi, bước chân của Hứa Ngôn Tịch đã loạng choạng. Từ Hiển Đông lập tức đứng lên đỡ lấy Hứa Ngôn Tịch: "Sao thế?"
"Quá nóng, không chịu được."
Đưa Hứa Ngôn Tịch ra ngoài, Từ Hiển Đông nhìn sắc mặt tái nhợt của Hứa Ngôn Tịch, định ôm Hứa Ngôn Tịch trở về phòng nghỉ ngơi.
"Tôi không sao". Hứa Ngôn Tịch xoa trán, ngăn lại bước chân của Từ Hiển Đông.
"Ra ngoài hít thở chút không khí là được rồi, anh vào đi."
Hứa Ngôn Tịch khoác áo choàng lên người, dùng khăn thấm bớt hơi nước trên mặt.
"Thật sự không sao chứ?"
Hứa Ngôn Tịch cười cười: "Thật."
Vất vả mãi mới thuyết phục được Từ Hiển Đông quay trở lại phòng tắm hơi, Hứa Ngôn Tịch đợi đến khi Từ Hiển Đông đi khuất, mới đi ra khu để đồ, dùng chìa khoá mở tủ.
Nhìn xung quanh một hồi, không có ai. Hứa Ngôn Tịch trước tiên lấy ra quần áo của Từ Hiển Đông, bắt đầu lục soát.
Dựa theo tính cách đa nghi của Từ Hiển Đông, tất cả đồ vật quan trọng hắn sẽ luôn mang theo người. Lần này, vừa muốn xử lý Đông Đường vừa muốn đi cùng Hứa Ngôn Tịch tới Mỹ, Từ Hiển Đông chắc chắc sẽ mang theo người phần chứng cứ chống lại Đông Đường kia.
Đây cũng là nguyên nhân mà Hứa Ngôn Tịch muốn đưa Từ Hiển Đông đến Mỹ. Nếu như vẫn còn ở Từ trạch, cơ hội thành công thực sự quá ít. Bởi vì giám sát dày đặc, Hứa Ngôn Tịch sẽ không có cách nào tìm được thứ cần tìm.
Nhanh chóng lục soát quần áo của Từ Hiển Đông, dù không bỏ sót một chỗ nào, Hứa Ngôn Tịch vẫn không thể phát hiện bất kỳ vật gì.
Mồ hôi lạnh từ trán trượt xuống, hô hấp của Hứa Ngôn Tịch có chút gấp rút.
Nhất định phải có chỗ nào cất giấu vật kia, nhất định!
Hứa Ngôn Tịch cố gắng bình tĩnh lại, càng ở những lúc mấu chốt như thế này, càng không được nôn nóng. Cậu đã đem cả canh bạc đặt cược trên chuyến đi Mỹ lần này. Nếu như có bất kỳ phán đoán sai lầm nào về Từ Hiển Đông, tất cả cố gắng đều sẽ như muối bỏ biển.
Cuối cùng, ánh mắt Hứa Ngôn Tịch rơi xuống một thứ, đôi giày!
Hứa Ngôn Tịch nhét lại quần áo trong tay vào tủ, lấy giày của Từ Hiển Đông ra xem xét, cũng không phát hiện bất kỳ manh mối nào.
Sau đó, Hứa Ngôn Tịch thử rút gót giày của hắn ra. Thế mà lại được! Hứa Ngôn Tịch làm bừa lại trúng, rút được gót giày trái của Từ Hiển Đông ra, ở bên trong chính là một cái thẻ nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top