Chương 20 - Kẻ địch cũ (4)
Hai người Hứa Ngôn Tịch và Lôi Uy bị nhốt trong căn phòng nhỏ này đã ba ngày, nếu không phải trước đó vì không gặp được Hứa Ngôn Tịch nên Lôi Uy gây ầm ĩ không ngớt, thì hai người bọn họ cũng không thể ở gần nhau.
Phòng vệ nghiêm mật đến nỗi con ruồi cũng bay không lọt, Hứa Ngôn Tịch đã thử dùng đủ loại biện pháp để bắt chuyện với mấy người đưa đồ ăn thức uống, nhưng vẫn không có thu hoạch gì cả.
"Hiện tại xem ra chỉ có thể đợi đến lúc trao đổi con tin, khi đó bọn họ khẳng định phải đưa chúng ta sang địa điểm khác, tôi không tin tìm không được sơ hở để tẩu thoát."
Hứa Ngôn Tịch nói: "Uy thiếu gia, nếu không nắm chắc, sao lại không đợi Lôi thiếu gia đến xử lý chuyện này? Nếu như chạy trốn thất bại mà bị bắt về thì sẽ không được tốt đẹp như thế này đâu?"
Hứa Ngôn Tịch không lo lắng cho bản thân, chẳng qua Lôi Uy có ý nghĩa quan trọng với Đông Đường, hắn không thể xảy ra chuyện được.
.
Lôi Uy cười nhạt một tiếng rồi nói: "Cậu cho rằng Từ Hiển Đông là người thế nào? Nếu hắn có thể bỏ mặc địa bàn lớn như vậy ở Hồng Kông mà chạy đến tìm Đông Đường gây rối, tức là lần này hắn đã hạ quyết tâm đấu đến cùng với Khiếu ca. Ân oán đời trước của hai nhà Từ Lôi muốn kết liễu không phải dùng tiền và địa bàn là có thể xử lý, tôi thấy không thu về mấy cái mạng hắn nhất quyết sẽ không buông xuôi."
Hứa Ngôn Tịch nhíu mày nói: "Ý của cậu là, cho dù Từ Hiển Đông cầm được tiền chuộc cũng sẽ đem chúng ta ra diệt khẩu?"
Lôi Uy nằm thành hình chữ đại trên giường: "Tôi đoán là vậy..."
"Chà, Khiếu ca, không ngờ anh sắp phải người đầu bạc tiễn kẻ tóc xanh rồi!"
Mặc dù Lôi Uy nói câu đó với giọng điệu hài hước, nhưng Hứa Ngôn Tịch lại nghe chẳng có vẻ gì là phóng đại hay nói đùa.
Nhưng mà đứng trước nguy cơ sống chết thế này mà Lôi Uy vẫn bình tĩnh như thường, xem ra hắn cũng không phải hoàn toàn tin vào vận may của bản thân, mà hẳn đang tin rằng Lôi Khiếu sẽ dốc hết toàn lực tìm cách cứu viện bọn họ chăng?
.
Đến tối ngày thứ tư, có người mở cửa phòng, vài người vũ trang hạng nặng đi đến, đưa cho bọn họ hai bộ quần áo ra hiệu bảo thay.
Lôi Uy và Hứa Ngôn Tịch liếc mắt nhìn nhau, biết đã đến lúc trao đổi con tin. Không phản kháng dư thừa gì, Lôi Uy và Hứa Ngôn Tịch thay quần áo dưới sự giám sát của người khác, trước khi ra khỏi cửa, tay còn bị người ta dùng còng tay khóa lại.
Để những người không liên quan không nhìn thấy còng ttrên tay của Lôi Uy và Hứa Ngôn Tịch, cổ tay của bọn họ bị những người đó lấy khăn đắp lên.
Lôi Uy và Hứa Ngôn Tịch bị dẫn đến bãi đậu xe dưới tầng hầm, sau đó lên một chiếc xe con.
Hứa Ngôn Tịch liếc nhìn mấy người phụ trách áp giải bọn họ, ngoại trừ tài xế còn có hai người nữa, nhưng trong số đó không có Từ Hiển Đông.
"Từ Hiển Đông đâu? Vì sao không thấy hắn?"
Người ngồi ghế phụ lái ngoảnh đầu cười nói: "Tụi mày cũng xứng hỏi hành tung của Đông ca à? Quan tâm tới bản thân trước đi!"
Nghe như vậy, Lôi Uy và Hứa Ngôn Tịch thầm kêu không ổn – Từ Hiển Đông khẳng định không thể bỏ qua màn này, nếu chuyện áp giải người quan trọng thế này mà cũng không xuất hiện, vậy nghĩa là Từ Hiển Đông phải đi xử lý chuyện quan trọng hơn.
Lôi Khiếu bên kia có khả năng gặp nguy hiểm!
.
Xe chạy ổn định trên đường, quang cảnh xung quanh càng ngày càng hoang vu, qua kính chiếu hậu Hứa Ngôn Tịch trông thấy theo sau bọn họ còn một chiếc xe hơi khác.
Chân Lôi Uy vừa khẽ chạm vào người cậu hai cái, Hứa Ngôn Tịch liền nhận ra ám hiệu, biết Lôi Uy rất có thể đã mở được còng tay, hiện giờ chẳng qua đang đợi thời cơ tốt nhất để tấn công mà thôi.
Quả nhiên, sau một khắc, có một chiếc xe chở container dài ngoằng chen vào giữa, ngăn cản tầm nhìn của hai xe, mà chiếc xe áp giải bọn họ lại đúng lúc quẹo phải chạy lên một cây cầu lớn.
Lúc này không hành động thì còn đợi lúc nào!
Chỉ thấy Lôi Uy bỗng nhiên chống cự, đâm mạnh còng tay đã tháo ra vào cổ người đang ngồi cạnh mình.
Chuyện xảy ra quá đột ngột, người ngồi ghế phụ lái vừa định rút súng đã bị Lôi Uy khống chế. Lúc này Hứa Ngôn Tịch cũng không nhàn rỗi, trong khi Lôi Uy đang vật lộn với mấy người khác, cậu bèn nhảy tới trước, lợi dụng sợi xích giữa hai tay để xiết cổ tài xế.
"Không muốn chết thì dừng xe lại cho tôi!" Hứa Ngôn Tịch hét lớn.
.
Lôi Uy nào phải là người dễ đối phó, Hứa Ngôn Tịch vừa nghe trong thùng xe vang lên một tiếng nổ giòn tan đáng sợ, đã thấy Lôi Uy bẻ gãy cổ người ngồi ghế phó lái.
Gã tài xế lái xe bị dọa không nhẹ, vội vàng dừng xe lại.
Lôi Uy hiển nhiên đâu định buông tha cho y, lục soát được súng trên người gã bị giết, liền kéo chốt an toàn, bắn chết luôn tên cuối cùng.
Lôi Uy nổ súng vào đầu người nọ, bởi vì như vậy mới có thể bảo đảm một kích trúng đích, không chút sơ hở. Nhưng máu và óc phun ra không tránh khỏi văng trúng mặt của Hứa Ngôn Tịch.
Còn chưa kịp phản ứng với màn huyết nhục mơ hồ, Hứa Ngôn Tịch và Lôi Uy đã hè nhau đẩy thi thể đang đè lên vô-lăng ra, sải bước ngồi thẳng vào ghế lái xe trước mặt.
Thời giờ tranh thủ được quá mức ngắn ngủi, bọn họ nhất định phải chạy trốn trước khi chiếc xe đằng sau đuổi kịp.
Hứa Ngôn Tịch nổ máy xe, xoay đầu nói với Lôi Uy ngồi đằng sau: "Uy thiếu gia, xuống xe!"
Lôi Uy trợn to mắt: "Hứa Ngôn Tịch, cậu điên rồi à?"
Lôi Uy đương nhiên biết ý của Hứa Ngôn Tịch – Hứa Ngôn Tịch muốn hắn xuống xe nhảy sông.
Chỉ cần Lôi Uy có thể bơi vào bờ thì tự nhiên sẽ có biện pháp báo tin cho Lôi Khiếu, bảo Lôi Khiếu đình chỉ hành động, không được dấn thân mạo hiểm. Còn Hứa Ngôn Tịch sẽ lái xe dụ truy binh đằng sau đi xa, như vậy mới có thể bảo đảm Lôi Uy có đủ thời gian chạy trốn.
Nhưng một khi lựa chọn làm như vậy, Hứa Ngôn Tịch lần này có thể nói là lành ít dữ nhiều.
.
"Uy thiếu gia, không có thời gian đâu! Chẳng bao lâu nữa Lôi thiếu gia sẽ đi đến chỗ hẹn đó!"
Vừa nghĩ đến người anh họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình cảm thâm hậu, rồi nhìn gương mặt tái nhợt lấm lem máu trước mắt, Lôi Uy hung hăng nện một đấm lên ghế ngồi, cắn răng đẩy cửa xe ra.
"Ngôn Tịch, cố chịu đựng nhé, nhất định phải ráng chống đỡ đến lúc anh đến cứu cậu!"
Hứa Ngôn Tịch mỉm cười, vừa thấy Lôi Uy nhảy qua lan can cầu, thì lập tức đạp lút chân ga.
Màn đêm đen kịt nuốt chửng thân ảnh của Lôi Uy, chiếc xe đi sau phát hiện có chuyện kỳ lạ, nên vội vàng đuổi theo lên cầu. Trông thấy người nhảy xuống sông mất tăm, mấy người đó liền rủa thầm trong bụng: xem ra chỉ có truy đuổi được nhãi con lái xe chạy trốn trước mặt mới có thể có được cơ hội lấy công chuộc tội.
.
Trên con đường ngoại ô thành phố B diễn ra màn đua tốc độ sinh tử.
May mà bản thân Hứa Ngôn Tịch đã lấy được bằng lái vào kỳ nghỉ hồi năm tư, bằng không hôm nay ngay đến lái xe cũng không biết thì xong đời rồi.
Tuy nói Hứa Ngôn Tịch thi đậu bằng lái là không sai, nhưng vì ngày thường không lái xe, nên kỹ thuật rất có vấn đề. Hơn nữa vì bên đây con tin xảy ra chuyện, nên phía đối phương lập tức thông báo cho Từ Hiển Đông đang ở địa điểm trao đổi biết.
Từ Hiển Đông vừa nhận được điện thoại, thì lập tức quay ngược trở về.
Đối mặt với chiếc xe chắn ngang đường không xa lắm trước mặt, Hứa Ngôn Tịch không nghĩ ngợi nhiều, trái lại còn nhấn hết ga đâm tới trước.
May mà xe của cậu là nhãn hiệu có tính năng an toàn tốt nhất nước Mỹ, có điều dù có túi khí bung ra bảo hộ, trán Hứa Ngôn Tịch vẫn bị rách toác, máu chảy ra hòa lẫn với vết bẩn dính đầy trên mặt vừa nãy.
Trải qua va chạm dữ dội, Hứa Ngôn Tịch tuy bị túi khí kẹp chặt không thể động đậy, nhưng không hoàn toàn mất đi ý thức.
Cậu dường như thấy có một chiếc Lincoln dài xọc dừng bên cạnh, cửa kính ngăn trở tầm nhìn được hạ xuống, đây là lần đầu tiên Hứa Ngôn Tịch trông thấy gương mặt của Từ Hiển Đông sau nhiều ngày như vậy.
Mùi xì gà Cuba...
Trong tay Từ Hiển Đông cũng đang cầm xì gà giống như của Lôi Khiếu.
Mắt Hứa Ngôn Tịch bị bị máu loãng chảy vào, đau nhức bỏng rát, suýt nữa là không mở mắt nổi.
Trước khi mất đi ý thức, Hứa Ngôn Tịch chỉ nhớ cậu dường như mỉm cười với Từ Hiển Đông cách đó không xa – đương nhiên là với vẻ khinh thường đắc ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top