61 - 65
Chương 61
Hôm nay là ngày trao đổi cuối cùng, cũng là ngày tuyên bố bộ lạc chiến thắng, theo như tập tục, ngày này mọi người sẽ không bày quán, sau khi tuyên bố một loạt vấn đề như người chiến thắng và chiến lợi phẩm được chọn, các bộ lạc sẽ được thủ lĩnh của mình dẫn đi, rời khỏi thảo nguyên ngày càng tươi tốt này, trở lại bộ lạc mình.
Năm nay, trong mười trận tỷ thí, tộc Dực Hổ thắng bốn, chiếm được ưu thế tuyệt đối, khiến mọi người vừa chân thành chúc mừng vừa buồn bực, ngày xưa tộc Dực Hổ vốn không hơn hẳn những tộc khác, sao bỗng nhiên thực lực lại tăng nhanh như vậy? Ngay cả người tộc Dực Hổ cũng khó tin, chỉ có Og biết vì sao.
Là một người xuyên việt, kiếp trước Tư Văn không biết võ, nhưng trong lòng mỗi chàng trai đều có một giấc mộng làm đại hiệp, thường xuyên bắt chước các chiêu thức trong sách. Đến khi trưởng thành không làm chuyện ngu xuẩn như vậy nữa, nhưng khi điều kiện kinh tế tốt hơn, anh cũng có đi học mấy ngày đánh đấm, cộng thêm các loại tiết mục trên TV, kỹ xảo chiến đấu tăng không ít. Og cực hiểu việc này, những kỹ xảo đó có thể giúp Tư Văn dù không đủ thực lực nhưng vẫn có thể trở thành một trong những người xếp hạng đầu trong tộc Dực hổ, nếu người đã có sẵn thực lực mạnh thì hiệu quả và lực sát thương càng tăng lên gấp bội.
Tuy anh chưa từng dạy người khác, nhưng trong lúc đối chiến, những người tộc Dực Hổ thông minh ít nhiều sẽ học được. Nổi bật nhất trong đó là Og và Bacon, hai người bọn họ thắng là việc không ngạc nhiên, vậy nên số lần chiến thắng đương nhiên là cao hơn.
Nếu tộc Dực Hổ là người thắng cuối cùng, vậy họ có quyền lợi chọn một trong những thứ mà các bộ lạc khác tuyên bố, yêu cầu người phát hiện thuyết minh về nó. Năm nay, tộc Dực Hổ tuyên bố quả hạt vàng, việc có thể tăng lương thực vào mùa đông khiến bất kỳ bộ lạc nào cũng phải kích động. Những bộ lạc khác cũng công bố thứ của mình, tộc Dực Lang công bố bột trắng năm trước phát hiện. Sau khi nhìn qua những bộ lạc khác, Tư Văn không phát hiện thứ gì có thể quan trọng hơn bột trắng.
Nhưng hiển nhiên là không thể chọn bột trắng, tin tức mà họ biết nói không chừng còn nhiều hơn tộc Dực Lang. Og biết việc này nên cuối cùng, anh chọn một loại cây. Loại cây tên là cỏ bất động này do tế tự tộc Mèo phát hiện, vò nát cỏ đắp ở miệng vết thương có thể giảm đau, lâu dài thậm chí còn không cảm giác đau, giống như thuốc gây tê. Các thú nhân tộc Dực Hổ tuy rằng mạng lớn nhưng đau đớn thật sự khiến người không chịu nổi, loại cỏ này tối thiểu có thể khiến mấy người bị trọng thương bớt đau hơn.
Xong việc, tộc Dực Hổ chính thức bắt đầu trở về. Khác với lúc đến, lần này không chia tổ, mọi người cùng nhau về. Dự định rủ vài người cùng đi xem tiểu mạch của Tư Văn cũng phá sản. Đoàn người đi không nhanh không chậm, sáng ngày thứ sáu về tới tộc Dực Hổ, ngoài Og, tộc trưởng tương lai, phải về phục mệnh với tộc trưởng thì những người khác đều về nhà mình.
Về nhà nấu nước cho Vân tắm, nhân lúc Vân tắm thì đi làm cơm, ăn cơm xong Tư Văn liền đuổi người về phòng ngủ, anh thì đi săn, sau đó lập tức chạy như điên đến chỗ phát hiện đậu tương.
Có khoảng một mẫu đậu tương, ngoài đậu tương thì không biết vì sao mà còn có lẫn một ít đậu đỏ, đậu xanh, đậu tắm linh tinh, hơn nữa, giống đậu tương, đều đã chín. Xem ra không chỉ một loại đậu biến dị mà là rất nhiều loại.
Nếu chỉ mình anh hái bằng này đậu thì không biết đến lúc nào mới xong, thứ này cũng không biến lớn, vẫn nhỏ như vậy, hái rất mất sức. Vì thế, Tư Văn giơ thú trảo sắc bén ra, cắt trên gốc ba tấc. Anh cũng không tham, cắt đầy túi da cỡ lớn anh mang tới liền ngừng.
Về đến nhà, Vân đã nấu cơm xong, dặn Vân quét sạch sân, sau đó đổ đồ trong túi ra phơi, Tư Văn liền vội vàng chạy đi hái tiếp. Cố gắng vất vả một buổi chiều, toàn bộ đậu tương đều hái xong, Tư Văn mới vừa lòng dừng lại. Nguyên liệu đã có, tiếp theo chính là nghiên cứu.
Đậu tương cắt về đã chín nhưng không thể cất ngay mà phải phơi khô dưới ánh sáng mặt trời, dùng lực vò hạt từ trong quả ra, sau đó lại phơi hạt vài ngày mới coi như xử lý xong, để lâu cũng không mốc meo biến chất. Nhưng nếu ăn luôn thì không phiền như vậy, vậy nên buổi tối Tư Văn liền ngâm một chậu nhỏ, định sáng mai xay sữa đậu nành để uống.
Cối xay nhỏ làm đợt trước anh cũng mang về, dùng cũng tiện tay. Vì Van ghét mùi đậu, Tư Văn liền ngao chút đường quấy vào. Đường mía ngoài ngọt còn có mùi thơm tự nhiên, tuy chưa đủ át mùi đậu nhưng Vân cũng có thể chấp nhận. Hai chồng chồng ăn bữa sáng, trao đổi một nụ hôn nhẹ liền một người đi hái trái cây, một người săn thú tiện thể tìm thạch cao.
Tư Văn chỉ đại khái nước chát là cái gì nên anh muốn thử xem có thể dùng thạch cao làm đậu phụ không. Nhưng nói đến thạch cao, có lẽ tế tự dùng nó cũng tốt, dù sao thứ này là dùng cho y học. Có lẽ anh đúng là rất may mắn, quả nhiên tìm được thạch cao ở chỗ tế tự. Hòa thạch cao vào nước xong, Tư Văn lại buồn rầu, anh không biết tỷ lệ.
Vậy phải làm sao? Không còn cách khác, chỉ có thể chia sữa đậu nành thành mấy phần. Tư Văn mày mò tới giữa trưa mới cuối cùng làm ra đậu phụ hoa nhìn tương đối thuận mắt, sau đó chính là ép đậu phụ. Trong lúc chờ đợi đậu phụ hoa thành hình, Tư Văn đã làm xong khuôn, vì là thực nghiệm nên không dùng nhiều đậu tương, vậy nên khuôn cũng rất nhỏ, kham kham chứa đầy đậu phụ hoa. Dùng vải bối bọc lấy khuôn chứa đậu phụ hoa, dùng tấm gỗ chặn, đặt ở chỗ râm mát thoáng gió, Tư Văn bắt đầu làm việc khác.
Thời tiết này đúng là lúc mà các loại động thực vật phát triển, bắt đầu thi nhau sinh sản, thú con nhiều hơn, vậy nên việc thỉnh thoảng nhìn thấy thú con khiến Tư Văn nghĩ đến chuyện nuôi dưỡng. Theo tín điều của thú thế, đi săn là bản năng của thú nhân, là tượng trưng cho khả năng nuôi sống chính mình, bạn đời và con cái của thú nhân, vậy nên khi bọn họ đi săn sẽ không dùng ngoại lực và công cụ, cũng không cho phép bản thân vì nguyên nhân nào đó mà không săn thú.
Tuy linh hồn Tư Văn không thuộc về thú thế nhưng thân thể lại là, rất nhiều bản năng cơ thể không thay đổi dựa vào linh hồn, vậy nên cũng nhiều lúc anh không thể không khuất phục bản năng. Vậy nên ý tưởng của các thú nhân đối với việc nuôi dưỡng, anh không cần nghĩ cũng đoán được, vậy nên không ngoài ý muốn mà anh đụng phải phản đối ở chỗ tộc trưởng.
Tư Văn bình tĩnh nhìn tộc trưởng đang hơi không vui, khẽ thở dài, những thú nhân này kế thừa sự mạnh mẽ của dã thú đồng thời cũng không ngoài ý muốn mà kế thừa sự kiêu ngạo của chúng. Anh hoãn sắc mặt, mỉm cười giải thích: "Không phải là tộc nhân chúng ta không đủ mạnh, không thể nuôi sống mình và bạn đời, nhưng mùa đông, tuyết rơi nhiều như vậy, dù thú nhân có mạnh đến đâu cũng không thể ra ngoài săn thú được. Tuy bây giờ chúng ta không cần lo lắng về đồ ăn mùa đông, nhưng chuẩn bị thêm cũng tốt. Huống chí, rất nhiều giống cái vào mùa đông cũng sẽ muốn ăn mấy con mồi nhỏ nhỏ như thú gáy, hoặc là thịt tươi, dù sao thịt đông ăn cũng không ngon lắm."
"Chúng ta nuôi mấy con nhỏ yếu, tương đối dịu ngoan như là mấy loại con mồi thú gáy, thú nhảy, thú moo và thú ụt ịt cũng được, cũng không phí sức. Bình thường đồ ăn thừa hay là nội tạng linh tinh đều có thể cho chúng ăn, không lãng phí đồ ăn, đến mùa đông, muốn ăn gì thì ăn đó, còn đều là thịt tươi, rất tốt mà."
Tọc trưởng nghe anh nói thế, cũng hơi do dự, tuy mặt mũi rất quan trọng nhưng bạn đời quan trọng hơn, không có giống cái nào không thích ăn thịt tươi vào mùa đông, nhất là mấy giống cái có bầu. Nghĩ thế, tộc trưởng không phản đối nữa, nhưng cũng không đồng ý, chỉ đồng ý chọn vài người trong bộ lạc nuôi trước thử xem sao. Tư Văn nghĩ cũng đúng, một khi những người này nuôi động vật phát hiện ra ưu điểm, chắc chắn sẽ tiếp tục nuôi, đến lúc đó cũng không sợ những người khác không mắc câu.
Một sự việc mới, khi người ta còn chưa nhận thấy được ưu điểm của nó thì dựa vào cái gì muốn mọi người chú ý và giúp đỡ?
Hai người hoàn thành bước đầu hiệp nghị, Tư Văn đi về phía nhà Og. Quyết định của tộc trưởng nằm trong dự đoán của Tư Văn, tổ ba người nhất định cũng được chọn, ngoài ra còn có cả tế tự. Tư Văn thế mới biết tế tự đã mang thai. Giống cái mang thai không dài mười tháng như trên Trái Đất mà chỉ có sáu tháng ngản ngủi. Có nghĩa là khi bé con nhà tế tự phải uống sữa thì vào hai mùa thu và đông, nhưng giống cái sinh con lại không có sữa, các thú nhân phải đi săn thú cái đang có sữa về để giải quyết vấn đề.
Nói chuyện với Og và Bacon xong, tất nhiên là nhận được sự ủng hộ của anh em tốt, Tư Văn lần thứ hai bước vào cửa nhà tế tự.
Không dấu vết quan sát sắc mặt tế tự, Tư Văn cảm thấy không có gì dị thường, bụng cũng không lớn, không khác gì bình thường, vậy mang thai là như thế nào? Anh đã từng nhìn phụ nữ có bầu, đàn ông có bầu thì đúng là anh không biết nên rất tò mò.
Vừa quan sát vừa nói ý định của mình, trong lúc anh nói, tế tự vẫn mỉm cười nhìn anh như bình thường, chờ anh nói xong mới trêu ghẹo: "Tất nhiên là ta đồng ý rồi, dù sao cũng phải nuôi, thêm mấy con cũng không thành vấn đề. Nhưng mà ngươi đó, giống cái vốn không dễ mang thai, ngươi và Vân mới kết thành bạn đời không bao lâu, ngày còn dài, đừng quá sốt ruột. Thân thể Vân rất tốt, sau này nhất định sẽ sinh cho ngươi một đứa con khỏe mạnh."
Không phải tế tự muốn nhiều lời, chỉ là vì tỷ lệ sinh sản ở thú thế rất thấp, giống cái cả đời có một đứa con đã là rất tốt, rất ít người có hai con, còn ba con thì cơ hồ là không có. Tỷ lệ như vậy so với sinh mạng dài lâu của họ đúng là quá ít.
Tư Văn hơi xấu hổ, sờ mũi: "Đúng là không gấp."
Tế tự vui mừng: "Vậy là tốt rồi, trở về chăm sóc tốt cho Vân, nói không chừng rất nhanh có thể có, thuốc mỡ mà hết thì cứ đến chỗ ta lấy, còn nhiều lắm."
Khóe miệng Tư Văn cứng đờ, không đáp lời, loại chuyện này bị tế tự bình thản nói ra lại càng quỷ dị. Nhưng mà, con của anh và Vân sẽ trông thế nào nhỉ?
Chương 62
Tuy đậu phụ làm ra hơi xấu nhưng ăn rất ngon, cực kì nguyên nước nguyên vị, hơn nữa mùi đậu mà Vân ghét đã bị nhạt và bị mùi nguyên liệu nấu ăn, đồ gia vị át đi trong quá trình nấu nướng, khiến cậu không chỉ không bài xích mà còn cực kì thích. Tư Văn cũng có thể thở phào, dù anh không phải chuyên gia dinh dưỡng thì cũng biết chế độ dinh dưỡng ở thú thế cực kì bất hợp lý, chỉ có thịt và hoa quả căn bản không cung cấp đủ dinh dưỡng mà cơ thể cần, thậm chí sẽ có hại cho cơ thể.
Việc này sẽ ảnh hưởng đến nhiều phương diện, ví như da khô vàng, cổ họng khô khốc, vân vân, thậm chí Tư Văn cảm thấy sức sinh sản thấp cũng là do chế độ dinh dưỡng không cân bằng. Vậy nên nhiệm vụ chủ yếu trước mắt của anh ngoại trừ giúp bộ lạc phát triển thì chính là tìm càng nhiều thực vật mà thú nhân có thể ăn, chậm rãi cải thiện bữa cơm của mọi nhà, tối thiểu cũng muốn người mình để ý khỏe mạnh hơn. Vậy nên Tư Văn lập tức làm rất nhiều, nấu một bữa tiệc đậu phụ, thành công giới thiệu loại đồ ăn tốt cho sức khỏe này cho bọn Og.
Nhưng dưới ánh mắt Sitter cuồng nhiệt với đậu phụ như vậy, Tư Văn cũng nhắc nhở bọn họ, đậu phụ tốt thật nhưng cũng không thể ăn quá nhiều, không thì cũng sẽ không tốt. Nhưng nguy hại gì thì, ngượng ngùng, anh cũng không rõ, dù sao cũng chỉ là nhớ loáng thoáng, hơn nữa cái gì quá cũng không tốt, có chừng có mực mới là đúng.
Vốn Tư Văn định dẫn Vân đi tộc Khuyển lấy tiểu mạch, bọn họ còn chưa ra ngoài hưởng thụ thế giới hai người, không ngờ lại bị việc nuôi dưỡng giữ chân. Tộc trưởng không biết vì sao lại bỗng nhiên coi trọng chuyện này, ngoại trừ tổ ba người và tế tự còn thêm mười nhà nữa, đều là những nhà không có giống đực hoặc là giống đực bị thương.
Tư Văn lập tức hiểu được dụng ý của tộc trưởng. Chuyện này có thể không ảnh hưởng lớn tới người khác, nhưng với những gia đình thuộc hai diện này lại cực kỳ có ý nghĩa. Tộc Dực Hổ tuy không nhiều những gia đình như thế nhưng cũng không tính ít, bởi thế Tư Văn cũng chỉ có thể tạm thời lùi lại chuyện tiểu mạch, chuyên tâm vào việc nuôi dưỡng.
Kỳ thực Tư Văn cũng không phải làm gì nhiều, anh vốn không phải nhân viên nuôi dưỡng chuyên nghiệp, dựa vào ký ức trước đây, nhà anh từng nuôi gà vịt lợn. Còn lại là thương lượng nên nuôi loại nào, nhốt vào vòng vây hay lồng. Tuy không nhiều việc nhưng vì là lần đầu tiên, cho nên mỗi người đều rất cẩn thận, vì thế đến lúc anh có thời gian đi tộc Khuyển thì đã là năm ngày sau.
Thời tiết đã càng ngày càng nóng, dù là giống đực hay giống cái đều mặc quần da thú, thân trên của giống cái chỉ mặc một cái áo choàng ngắn có khóa kéo. Quần da thú rất ngắn, cực kì dễ lộ hàng nên Tư Văn liền ra suy nghĩ, Vân ra lực, làm quần đùi. Còn quần trong thì từ ngày thứ mười Tư Văn xuyên đến anh đã tự mày mò ra. Mặc quần trong lâu, giờ không mặc đúng là không quen, mà ngày hôm sau ngày hai người xác định quan hệ, Vân đã nhận được một cái quần trong xấu vô cùng do Tư Văn làm.
Tuy rất ngượng nhưng Vân vẫn mặc, hơn nữa mặc liền quen, thật sự rất thoải mái.
Tộc Khuyển ở phía tây nam của tộc Dực Hổ. Từ tộc Dực Hổ đến tộc Khuyển, với tốc độ của Tư Văn, khoảng chừng cần mười ngày, cũng không lâu. Bọn họ đi về một chuyến, phỏng chừng mất một tháng. Bây giờ tuy nóng nhưng cũng chưa phải lúc nóng nhất, đợi bọn Tư Văn về thì mới là lúc nóng nhất, nên thời gian này đi lữ hành là rất phù hợp.
Đi lâu như thế, đồ phải chuẩn bị đương nhiên không ít, nhưng lần này, ngoại trừ tất yếu như nồi nia xoong chảo, đồ gia vị, quần áo, còn đồ ăn thì bọn họ không mang theo. Bây giờ là khoảng thời gian phồn vinh nhất của thú thế đại lục, đi đường dài như vậy còn lo không tìm được đồ ăn?
Tuy Sitter cực kì muốn đi, nhưng thân là tộc trưởng tương lai, Og không thể đi cùng, ít nhất hiện tại không thể, vậy nên Sitter chỉ có thể tiếc nuối tiễn bọn anh đi. Nhưng trong lòng cậu cũng biết, có thể lên làm tộc trưởng chứng minh Og rất giỏi, cậu cũng không thể lạc hậu, cản trở anh.
Gió nhẹ thổi theo đường chân đi, mùi vị thiên nhiên và sự sung sướng khi chạy nhanh khiến mắt hổ hơi hơi mị lên, bộ dáng cực kì hưởng thụ. Vân ngồi trên lưng hổ, nụ cười nhẹ nhưng Tư Văn có thể cảm giác được bạn đời của anh đang cực kỳ vui vẻ. Nghĩ đến việc trước kia Vân chưa từng rời khỏi bộ lạc để ngắm phong cảnh thú thế, Tư Văn hạ quyết định trong lòng, sau này nhất định phải thường dẫn Vân ra ngoài dạo chơi, một năm tối thiểu một lần.
Vân cũng không biết anh đang nghĩ gì, cậu chỉ đơn thuần ngắm cảnh dọc đường, thật sự vui vẻ, hơn nữa, con hổ hình như biết cậu đang ngắm cảnh, tốc độ vốn rất nhanh liền giảm đi, để cậu có thể ngắm rõ ràng hơn. Tuy rằng có lẽ đó chỉ là phỏng đoán của cậu, nhưng Vân nhịn không được cảm thấy vui vẻ, nhịn không được muốn hôn con hổ một cái.
Tư Văn nhớ chuyện tiểu mạch nên ngoại trừ đi chậm lại để Vân ngắm rõ cảnh thì cũng không phí tâm tư vào những việc khác, vậy nên tốc độ của hai người cũng không tính chậm. Nhưng làm việc tốt thường gian nan, ngày thứ sáu từ lúc xuất phát, gặp mưa to, mưa tự nhiên rơi, bầu trời đang sáng bỗng nhiên u ám, làm hai người trở tay không kịp.
Hai người đúng là không được may mắn lắm, mưa to làm họ lạnh run, lại không tìm được chỗ nghỉ chân, hơn nữa mưa này nhìn cũng không tạnh ngay được, Tư Văn liền cảm thấy nóng nảy. Anh da dày thịt béo không sao, nhưng nếu Vân vì thế mà sinh bệnh thì sao bây giờ? Điều kiện chữa bệnh ở nơi này thậm chí còn không bằng cổ đại, cho dù là đau đầu nhức óc cũng có thể mất mạng, anh tuyệt đối không thể để chuyện này phát sinh.
Có lẽ vì có tâm trạng này nên cuối cùng anh tìm được một sơn động. Sơn động thoạt nhìn chưa từng có ai dừng chân, cũng có nghĩa nơi này khả năng sẽ có nguy hiểm, nhưng Tư Văn không lo lắng được nhiều như vậy, Vân đã dầm mưa lâu như thế, anh không thể để cậu dầm mưa thêm nữa. Trong sơn động này dù có rồng anh cũng phải nghĩ biện pháp bắt nó cuộn tròn.
Sự thật chứng minh, trong sơn động không có rồng, nhưng có một mùi kỳ quái. Sơn động có cửa vào không lớn nhưng rất sâu, nhìn không rõ bên trong. Từ ngoài nhìn vào, Tư Văn phỏng chừng bên trong rất rộng, nhưng giờ không biết tình huống thế nào, anh không thể bỏ Vân để vào thám hiểm hay dẫn Vân vào thám hiểm vậy nên dù mùi kia truyền từ sâu sơn động ra thì anh cũng không có ý tìm tòi.
Vì mưa to nên căn bản không tìm được củi khô, trong sơn động lại trống trơn nên lửa cũng không đốt được, Tư Văn chỉ có thể lau khô người mình, nhanh chóng vận động để cơ thể nóng lên, sau đó lau Vân sạch sẽ, ôm chặt vào lòng mình. Nhiệt độ xuyên thấu qua da tiến vào cơ thể Vân, dần dần cơ thể lạnh lẽo khôi phục tri giác, Vân không khỏi lui vào lòng Tư Văn.
Vì da thú mang theo cũng bị ướt nên cũng không dám đắp lên người Vân, hai người chỉ có thể như trẻ sơ sinh, trần trụi ôm nhau, thế nhưng lại khiến Tư Văn không có chút tâm tư vặn vẹo, trong lòng tràn đầy đều là sầu lo. Cơ thể Vân bình thường nhìn khỏe mạnh nhưng bệnh đến như núi đổ, ai biết cơn mưa này có thể khiến cậu bị cảm lạnh hay không, tâm tư vặn vẹo gì cũng đứng sang một bên hết.
Thời gian dài gấp rút lên đường khiến Vân hơi mệt mỏi, hơn nữa người Tư Văn không ngừng truyền đến ấm áp nên cậu nhanh chóng thiếp đi. Tư Văn nhìn khuôn mặt say ngủ của cậu, mày cau chặt. Mùi lạ bay đến chóp mũi càng khiến tâm trạng của anh không tốt đến cực điểm, thế nhưng ngửi ngửi, Tư Văn bỗng nhiên cảm thấy mùi này hơi quen, hình như đã từng ngửi ở đâu. Vậy nhưng dù anh nghĩ thế nào thì cũng không nhớ ra nổi, ngay tại lúc anh đang định buông tha thì mắt bỗng sáng lên, nhịn không được nở nụ cười.
Cẩn thận quan sát xung quanh, Tư Văn không chút do dự ôm Vân đi vào bên trong, ánh sáng phát ra từ đá trắng khiến anh nhìn rõ được bên trong sơn động. Sơn động này có bụng lớn, càng đi vào bên trong không gian càng lớn, nhưng vì ngọn núi cũng nhỏ nên cũng không quá lớn. Nham bích trong sơn động thiên kì bách quái, Tư Văn cũng không có tâm trạng nhìn, chỉ chăm chú vào phía trước.
Càng đi vào trong, độ ẩm không khí càng cao, mùi kia lại càng nùng, thậm chí còn có ẩn ẩn sương trắng, nụ cười trên mặt Tư Văn càng lớn, đợi đến khi một hồ nước đang tỏa hơi nóng xuất hiện trước mặt thì tâm Tư Văn cũng rơi xuống. Anh đã nói từng ngửi mùi này, chính là ở suối nước nóng. May mà anh tham gia lần dã ngoại suối nước nóng đó, không thì anh đúng là không biết.
Mùi ở đây rất đậm, động vật cơ bản sẽ không đến đây, hơn nữa nước trong hồ nóng như vậy, chắc chắn không có động vật sinh tồn, vậy nên anh yên tâm ôm Vân xuống nước. Hồ nước không sâu, khoảng đến tầm ngực anh, Tư Văn tựa vào vách đá ven hồ, thật cẩn thận ôm Vân vào ngực, điều chỉnh tư thế để người có thể thoải thoải mái mái xong, bắt đầu vốc nước lên vai Vân.
Rốt cuộc vì thay đổi nhiệt độ nên Vân tỉnh lại, thấy rõ tình huống, không khỏi mở to hai mắt nhìn.
Tư Văn cắn một miếng lên miệng cậu, hỏi: "Đầu có đau không em?"
Vân lắc đầu, thoải mái thở dài, lui thân mình xuống: "Không đau, đây là nơi nào đây anh? Sao nước lại nóng nhỉ, nhưng mà ngâm thoải mái quá."
"Anh cũng không biết, vốn đang sợ em sẽ sinh bệnh, không ngờ trong này lại có nơi như vậy, tối nay sẽ không lo lạnh nữa." Tư Văn nheo nheo mắt, hai tay ở dưới nước sờ lên điểm nổi lên trên lồng ngực trơn bóng, nhẹ nhàng xoa nắn.
Hai người bọn họ đi đường nhiều ngày như vậy, vì điều kiện hạn chế nên chưa từng làm, nói không muốn căn bản không có khả năng, lúc trước Tư Văn lo lắng cho cơ thể Vân nên không có tâm tư kia, nhưng đến bây giờ, có nước nóng, không cần lo Vân sẽ cảm mạo, hơn nữa làm việc này sẽ nóng lên, ra mồ hôi, rất có lợi cho việc phòng cảm.
Vân không khỏi đỏ mặt nhưng cũng không ngăn cản. Không chỉ Tư Văn muốn, cậu sao lại không muốn, lúc trước tuy không phải hàng đêm sênh ca nhưng chưa bao giờ có tình huống vài ngày không làm như bây giờ.
Cảm nhận được hai chân lặng lẽ ôm lấy thắt lưng anh, Tư Văn nhịn không được cong khóe miệng, thế nhưng giây tiếp theo, anh cười không nổi. Vân cư nhiên to gan dùng mông cọ lên nơi nào đó vốn đang nổi giận của anh. Người nào đó vốn còn có chút lực khống chế lập tức biến thân thành sói, ăn bé không sợ chết nào đó hết lần này đến lần khác.
Chương 63
Mưa to thực nể tình, ngày hôm sau đã tạnh, có suối nước nóng nên Vân mặc dù mắc mưa, lại điên cuồng một đêm cũng không hề không thoải mái, eo lưng đau nhức do có nước nóng nên cũng giảm bớt. Nhưng dù thế Tư Văn vẫn cảm thấy không nên xuất phát ngay. Đại bộ phận thổ địa thú thế đều không thường xuyên có người qua lại, thậm chí có những nơi còn không có bóng người nên cơ bản ngoài bộ lạc thì đất đai ở những nơi khác vẫn duy trì nguyên trạng.
Tuy hoàn cảnh tốt nhưng vào mùa hè, mưa to từ trên trời trút xuống, mặt đất bị mưa tưới thành hoàn toàn lầy lội, vừa đi thì bùn đã dính đầy chân. Lúc này dùng hình hổ gấp rút lên đường hiển nhiên không phải lựa chọn tốt, vì thế hai người liền ở trong hồ nước nóng trong động nghỉ vài ngày mới xuất phát. Nhưng lúc xuất phát, ánh mắt Vân nhìn Tư Văn có chút oán thầm, Tư Văn chỉ có thể sờ mũi, làm bộ như không phát hiện.
Nhưng đó cũng là do anh tự làm tự chịu, vốn giờ đang là kỳ phát tình của thú nhân, sức chống cự với giống cái rất yếu, hơn nữa hoàn cảnh lại tốt, mấy ngày nay Tư Văn ăn một bữa mặn hoành tráng, tối nào cũng ép buộc, hơn nữa chà đạp cả đêm. Dù tính ở đây loại chuyện này có thể khoe ra ngoài nhưng nếu khiến cơ thể không thoải mái thì sẽ làm người thấy không vui.
Đường phơi nắng vài ngày đã khô gần hết, hai người lại bắt đầu tốc độ trước kia, sau nửa tháng rời khỏi tộc Dực Hổ rốt cuộc cũng tới lãnh địa của tộc Khuyển.
Tộc Khuyển ở một bình nguyên mênh mông vô bờ, chung quanh đại bộ phận đều là bụi cây thấp bé, cách rừng rậm một đoạn đường, nhưng cạnh tộc Khuyển có một hồ nước cực lớn. Đang mùa hè nên trên hồ là từng tảng lá sen, hoa sen phấn nộn vươn thẳng, nhiệt tình của Tư Văn với cái hồ này liền tăng vọt.
Có hoa sen có nghĩa là có củ sen, tuy không biết dưới đáy hồ đã có lớn chưa nhưng chắc chắn là có, hơn nữa hạt sen cũng là thứ tốt. Nhưng dù nhiệt tình với hồ nước thì cũng không ảnh hưởng tới nhiệt tình với tiểu mạch. Cạnh tộc Khuyển có một mảnh lớn lúa mạch đã chín, ánh vàng rực rỡ cực đẹp. Hơn nữa ngoài mảnh này, chung quanh còn phân tán một ít, nếu mang toàn bộ đi thì ngoại trừ lưu giống thì có thể ăn rất nhiều.
Thế nhưng nếu muốn mang đi thì phải được sự đồng ý của tộc Khuyển. Ở thú thế, trong phạm vi lãnh địa của một bộ lạc được mặc định thuộc về bộ lạc này. Nếu có người bộ lạc lấy một ít, ví như hái vài trái cây coi như ăn tráng miệng, chặt một thân cây nhóm lửa nấu cơm, thì không cần bộ lạc nguyên lai đồng ý. Nhưng muốn lấy lượng lớn hay lấy toàn bộ như Tư Văn, chưa được đồng ý mà lấy sẽ bị coi như khiêu khích, trên cơ bản lập tức trở thành bộ lạc tranh chấp.
Tuy thực lực tộc Khuyển không thể so với tộc Dực Hổ, nhưng nếu phân tranh thì hòa bình ở thú thế sẽ bị đánh nát, hiển nhiên Tư Văn không muốn như vậy nên anh thành thành thật thật dựa theo quy củ, đốt một loại cây gọi là cỏ thư ở ngoài tộc Khuyển.
Cỏ thư là một loại thực vật khi cháy chỉ có khói đặc màu đen rất gay mũi mà không có lửa, ở thú thế, nếu có thú nhân đốt loại thực vật nào ở ngoài một bộ lạc liền có ý nghĩa thú nhân này muốn vào bộ lạc nhưng không có ác ý. Đương nhiên, người vào có thiện ý thật hay không thì còn tùy người, nhưng trong đầu người ở thú thế thì còn chưa có quỷ kế cao cấp kiểu ngựa gỗ thành Troy.
Tình hình chung là người ở bộ lạc thường có địch ý với người muốn tiến vào, nhưng cũng là bình thường, nên Tư Văn nhận thấy mấy đôi mắt thú cảnh giác thì tuyệt không ngoài ý muốn, ngược lại còn hữu hảo nở nụ cười. Vân cũng cố gắng thể hiện thiện ý của mình, đặt hai tay mình lên ngực trước mặt mấy con chó cực lớn.
Động tác này khiến mấy thú nhân tộc Khuyển giảm cảnh giác, dù sao động tác thể hiện thiện ý do giống cái làm tương đương với lời thề. Với tin tưởng mù quáng và sùng bái cuồng nhiệt của thú thế với vị thú thần hư vô kia, không ai sẽ lấy chuyện này làm đùa.
Một khi đã thế, thú nhân tộc Khuyển liền không có lý do ngăn cản, vì thế Tư Văn rốt cuộc thuận lợi đi vào tộc Khuyển, lại gần tiểu mạch của anh thêm một bước.
Theo quy củ, bọn họ đi vào sẽ được đưa đến chỗ tộc trưởng. Khác với tộc trưởng tộc Dực Hổ cường tráng, tộc trưởng tộc Khuyển đã hơn một trăm năm mươi tuổi. Trông ông nhìn như một ông già năm tuổi, tuy tinh thần rất tốt nhưng dấu ấn thời gian trên người ông rất rõ rệt. Có thể là do tuổi lớn, trên mặt ông luôn nở nụ cười, như một ông lão hiền lành vô hại.
Tư Văn và Vân hành lễ xong, trực tiếp biểu đạt ý muốn trao đổi với tộc Khuyển: "Tộc trưởng tộc Khuyển tôn kính, ta là Tư Văn, thú nhân hình hổ của tộc Dực Hổ, đây là Vân, bạn đời của ta. Chúng ta tới đây là muốn trao đổi vật phẩm với tộc Khuyển."
Tộc trưởng tộc Khuyển vẫn cười tủm tỉm như trước, hiền lành hỏi: "Ngươi muốn đổi cái gì?"
Tư Văn cười cười, nói: "Tiểu Mạch."
Trong mắt tộc trưởng lóe lên tia sáng, cười càng thêm hòa ái: "Dũng sĩ trẻ tuổi, bộ lạc chúng ta không có tiểu mạch ngươi muốn, hơn nữa chúng ta cũng chưa từng nghe thấy nó."
Vân lấy một bông lúa mạch từ trong túi bên hông ra, đưa cho tộc trưởng tộc Khuyển. Không hề ngoài ý muốn, mắt vài người ở đây đều là kinh ngạc, không thể tưởng được họ muốn đổi cỏ gai không ai muốn trong bộ lạc. Từng bộ lạc đều có thứ mà mình kiêu ngạo và đặc thú, ví như quả kỳ quặc của tộc Hổ. Tộc Khuyển cũng có đặc sản, vốn họ tưởng thú nhân này dẫn giống cái hắn đến để đổi quả sữa của tộc Khuyển, không ngờ là cỏ dại không ai thèm.
"Đây chính là tiểu mạch, ta vừa thấy bên ngoài rất nhiều, ta muốn đổi tất cả về."
Tộc trưởng thu hồi nụ cười trên mặt, nghiêm túc nói: "Theo ta được biết, thứ này không có tác dụng gì, ta không rõ vì sao ngươi lại đổi nó mà còn đổi nhiều như vậy."
Trên mặt Tư Văn vẫn là nụ cười như trước, không vì vấn đề này mà thay đổi, nhưng anh cũng không nói gì. Tộc trưởng tựa hồ cũng không ôm hy vọng, dừng một lúc tiếp tục nói: "Tuy không biết thứ này dùng làm gì, nhưng đổi thì không thành vấn đề, nhưng ta có một điều kiện. Cỏ, tiểu mạch đổi cho ngươi không thể đổi hết, nhiều nhất cho ngươi một nửa, điều kiện trao đổi là ngươi nói công dụng của nó cho chúng ta biết."
Tư Văn gật đầu: "Đương nhiên có thể, điều kiện này rất thích hợp. Như vậy, bây giờ ta nói công dụng thứ này cho ngài là có thể hoàn thành trao đổi, đúng không?"
Anh đáp ứng nhanh chóng như vậy, tộc trưởng nhất thời hơi kinh ngạc nhìn anh, ông vốn tưởng người này sẽ lôi kéo thật lâu, không ngờ... Tộc Khuyển thở phào, Vân lại khẩn trương. Việc tiểu mạch ngay cả tộc Dực Hổ cũng chỉ có vài người biết, sao lại có thể nói cho tộc Khuyển chứ? Tộc trưởng nhất định sẽ không vui.
Tư Văn trấn an xoa đầu cậu, nói với tộc trưởng tộc Khuyển đang đầy mặt vui vẻ: "Công dụng của thứ này là dùng để ăn. Tuy đối với giống đực thì không thể thay thế thịt, nhưng với giống cái thì hoàn toàn có thể ăn no, không những thế còn tốt cho cơ thể."
Người tộc Khuyển lập tức lộ ra ý hoài nghi. Thứ này trước kia bọn họ không phải chưa từng nếm thử, nhưng vốn bông đã nhỏ, quả bên trong là từng hạt từng hạt khó lấy ra, nấu cũng khó ăn. Tuy rằng lúc màu xanh nấu thì cũng khá ngon nhưng cũng chỉ có vài ngày, hơn nữa giống đực đều không ăn, giống cái cũng không quá thích. Vậy nên bọn họ đương nhiên hoài nghi lời Tư Văn, dù sao anh chưa nói ăn thế nào, mà lúc đáp ứng cũng quá nhanh.
Quét mắt nhìn những người này một lượt, Tư Văn không nhanh không chậm hỏi: "Ta đã nói công dụng của nó, bây giờ ta có thể đi lấy một nửa tiểu mạch sao?"
Đương nhiên không thể! Tộc trưởng tộc Khuyển quả thực muốn thốt ra, nhưng khắc cuối cùng ông vẫn nhịn xuống. Người tộc Khuyển bây giờ sao có thể không rõ, sở dĩ Tư Văn đáp ứng nhanh như vậy là vì anh chỉ tính nói công dụng tiểu mạch, còn lại bọn họ đều không biết.
"Sao ta biết lời ngươi nói là thật hay giả?" Tộc trưởng tộc Khuyển suy nghĩ thật lâu, chỉ có thể nghẹn ra một câu như vậy, hy vọng Tư Văn có thể nói cách ăn cho họ, để nghiệm chứng xem lời anh có nói đúng không.
Khóe miệng Tư Văn càng cong, Vân cũng hiểu dụng ý của anh, ánh mắt nhìn Tư Văn không khỏi tràn đầy ái mộ, khiến Tư Văn có chút lâng lâng, nhưng anh vẫn nhớ mình phải làm gì.
"Nếu tộc trưởng không tin thì ta cũng không còn cách nào, ta tin tộc nhân tham gia ngày trao đổi lúc trước đã nói với ngài rằng ta là thần thú của tộc Dực Hổ. Việc tiểu mạch có thể ăn là do thú thần nói cho ta biết. Tộc trưởng cho rằng lời thú thần nói sẽ là giả sao? Nếu tộc trưởng không muốn trao đổi, cũng không sao, tuy không thể lấy nhiều nhưng ít thì vẫn được. Ta có thể dùng số ít nhân ra càng nhiều, tin tưởng tộc trưởng sẽ không nhỏ mọn đến không cho ta hái một ít."
Lời này vừa ra, sắc mặt của mấy người tộc Khuyển rất khó coi, nhất là tộc trưởng. Nhưng không thể không nói lời Tư Văn là thật nên trầm mặc một lúc, tộc trưởng tộc Khuyển chỉ có thể nghẹn khuất mở miệng: "Nếu ngươi có thể nói cho chúng ta biết thì có thể cho ngươi hai phần ba tiểu mạch."
Tư Văn không nói gì, anh muốn toàn bộ nhưng hiện tại xem ra không thể được, nhưng nếu chỉ hai phần ba thì hơi thiệt. Tuy anh không phải thương nhân nhưng ích lợi thì ai mà cự tuyệt chứ.
Tộc trưởng tộc Khuyển bị anh im lặng cự tuyệt, tức đến đỏ mặt, cắn răng nói: "Ngoài ra còn có thể cho các ngươi hai mươi quả sữa."
Ánh mắt Vân lập tức sáng rực, thú con mới sinh được ăn quả sữa là tốt nhất. Quả sữa không những lớn mà còn để được rất lâu, mười quả sữa có thể cho thú con ăn một tháng, sau một tháng thú con liền không cần ăn nữa.
"Bốn mươi." Hai mươi quả rõ ràng là không đủ, tổ ba người thêm tế tự, ít nhất cũng phải bốn mươi chứ?
Tộc trưởng tức đến méo miệng, nhưng vẫn dồng ý. Hình thú tộc Khuyển tuy không yếu nhưng trong mùa đông hoàn toàn không thể cung ứng đủ cho toàn tộc ăn uống bốn tháng.
Vì thế, sau khi tộc trưởng đưa bốn mươi quả sữa, Tư Văn và vài người tộc Khuyển đi gặt hết lúa mạch về, sau đó chia làm ba phần, Tư Văn lấy hai phần. Vì bọn anh không mang cối xay đến nên Tư Văn lại làm thêm một, hơn nữa anh còn làm thêm một cối nghiền.
Ở hiện đại, loại công cụ lâu đời như cối đá nghiền cơ bản đã biến mất khỏi vũ đài lịch sử, nhưng trước đây Tư Văn đã từng nhìn thấy thứ này, còn quấn ông nội hỏi về cách sử dụng nên bây giờ làm vẫn rất thuận lợi.
Tuốt hạt lúa, sau đó liền xay sát. Tư Văn xay một túi nhỏ bột mì, làm một bát mì nước nóng hôi hổi, dùng canh xương, rau xanh, thịt thái lớn, thơm nức mũi. Đương nhiên, lúc anh làm thì mấy người bọn tộc trưởng tộc Khuyển đứng bên cạnh quan sát, còn thường đưa ra một ít vấn đề.
Đạt được mục đích, Tư Văn cũng không ở lại tộc Khuyển, lập tức lên đường về nhà. Không có biện pháp, đã sắp đến lúc nóng nhất, nếu không về ngay, anh da dày thịt béo không sao nhưng Vân sẽ phải chịu khổ.
Chương 64
Bọn họ về liền được Sitter và Cát nhiệt liệt hoan nghênh. Việc nuôi dưỡng tiến hành rất thuận lợi, hiện tại đại bộ phận gia đình đã nuôi ít nhất hai động vật khá lớn. Vì chọn đều là loài ăn tạp nên đồ ăn chính là những thứ mà mọi người ăn thừa, lúc ra ngoài cũng mang chút cỏ về. Mọi người nhìn động vật càng nuôi càng lớn liền cảm giác cuộc sống mùa đông cũng có chỗ dựa vào.
Thế nhưng Sitter và Cát lại hơi bất mãn, vì mùa hè quá nóng, không muốn ăn gì, càng thêm nhớ đến ưu điểm của Tư Văn. Tuy Og và Bacon cũng học Tư Văn không ít, nhưng hai người bọn họ lại muốn ăn món gì mới, thế nhưng hai người Tư Văn vừa đi là một tháng, làm hai người này nhớ ghê gớm.
Vì thế, ngày đầu tiên Tư Văn trở về đã bị phái vào bếp, lý do là bọn họ phải giúp anh ăn thử món mới để xem người bộ lạc có thể chấp nhận không. Tư Văn thuận theo vào bếp nấu nướng. Thới tiết nóng bức khiến mấy ngày nay khẩu vị của Vân không tốt lắm, bọn anh lại vội vã đi đường nên cũng không chú ý tìm đồ ăn. Vậy nên lần này về mặt Vân đã hơi nhọn, làm Tư Văn nhìn áy náy không thôi. Anh vốn định về sẽ bồi thường cho Vân nên hành động của bọn Sitter cũng hợp với tâm ý của anh.
Tiểu mạch đã phơi khô ở tộc Khuyển nên Tư Văn trực tiếp cầm một túi xay thành bột mì, còn lại bỏ vào phòng trống. Tuy có thể bỏ vào trong hầm nhưng không có thuốc chống ẩm mốc nên độ ẩm cao hơn trong phòng, không thích hợp để tiểu mạch. Bột mì thiên nhiên không trắng như bột mì bán trong thành thị mà là hơi vàng, nếu nhiều tạp chất thì sẽ hơi xám. Lấy một ít bột mì ra, Tư Văn dùng nước bắt đầu nhào bột, hôm nay anh muốn làm mì vớt cà chua trứng.
Mùa hè ăn mì nước là một việc rất thống khổ, mì vớt tốt hơn, ngâm trong nước cho lạnh, tưới cà chua trứng lên trên, ngon quên sầu. Cà chua là do bọn anh phát hiện trên đường về, cách tộc Dực Hổ ba ngày đường nên Tư Văn tuyệt không bận tâm hái hết cà chua chín về, còn đào vài cây cà chua non mới mọc, xem có thể di thực không.
Cà chua ở thú thế đều khá lớn, ít nhất to hơn trên Trái Đất mấy lần, hương vị cũng ngon hơn cà chua do con người trồng vừa có thuốc sâu vừa có thuốc kích thích sắc tố trên Trái Đất nhiều, rất chua nhưng lại có vị ngọt, sẽ không làm người ta cảm thấy quá chua. Vốn Tư Văn định dùng trứng của thú gáy nhưng trong nhà mấy người đều không có, chỉ có trứng chim, là Sitter nhặt hôm qua, còn không phải chỉ một chủng loại.
Một nồi mì lớn rất nhanh liền thấy đáy, nhưng xét đến sức ăn của giống đực, tổ ba người vẫn nướng thêm thịt. Phản ứng như vậy cũng chứng mình việc mở rộng tiểu mạch ở tộc Dực Hổ là hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng năm nay rõ ràng là không được. Tư Văn vốn ở phương bắc, trồng lúa mạch vụ đông, nhưng mùa đông ở thú thế vừa dài vừa lạnh, tiểu mạch trồng xuống sẽ bị lạnh chết, chỉ có thể làm vụ xuân. Nhưng bây giờ xem ra, tiểu mạch ở thú thế nếu có thể chín lúc này thì có thể sống qua mùa đông cũng không chừng, nhưng Tư Văn cũng không định mạo hiểm.
Tiểu mạch trong tay anh không ít, nhưng muốn chia cho toàn bộ lạc thì không đủ, huống hồ anh còn muốn giữ lại một phần để ăn nên mầm móng rất trân quý, không thể lãng phí. Tộc trưởng rất tán thành với quyết định của anh nên Tư Văn không hề áp lực ăn một nửa, giữ một nửa làm mầm mống.
Ngoại trừ tiểu mạch, Tư Văn còn tính trồng khoai lang và khoai tây. Quả hạt vàng là cây lâu năm, hơn nữa kì kết quả rất dài nên không cần lo lắng sản lượng, nhưng khoai lang và khoai tây thì khác, tuy lúc đào thì từng hố đều để lại một củ nhưng có thể phát triển không thì vẫn là ẩn số, nếu chỉ trông cậy vào đó thì phiêu lưu quá lớn. Vậy nên năm ngoái Tư Văn có ý, để lại một túi da thú lớn, đều là những củ mà vỏ không trơn nhẵn, nhiều khe rãnh, như vậy có thể mọc ra nhiều mầm.
Og và Bacon tất nhiên cũng để lại, còn những người khác, vì khí hậu khác với Trái Đất, Tư Văn cũng không chắc có thể trồng không nên chỉ có bọn họ tham dự kế hoạch. Khoai tây và khoai lang giờ mà trồng thì hơi sớm, nhưng nghĩ đến mùa thu ngắn ngủi nên Tư Văn vẫn quyết định bắt đầu trồng.
Khoai tây và khoai lang đều là thực vật sinh sản vô tính, chỉ cần đặt củ vào nơi ẩm ướt để mọc mầm, sau đó cắt thành khối nhỏ, cam đoan mỗi khối có ít nhất một mầm là được. Sau đó là trồng, đợi họ làm xong thì cũng đã qua hơn nửa mùa hè.
Mùa hè nóng bức vừa qua, mùa thu, mùa thu hoạch, liền tới. Đại lượng trái cây và thực vật, cùng với con mồi đang liều mạng trữ mỡ cho mùa đông nên cực kì béo tốt, làm cho tộc Dực Hổ lu bù công việc. Vì có đại lượng quả hạt vàng, thêm nuôi dưỡng nên nhiệm vụ tồn lương qua mùa đông năm nay của tộc Dực Hổ cũng không nặng. Nhưng mọi người không vì thế mà sơ ý, dù sao ấn tượng về mùa đông tàn khốc trong đầu họ cũng không thể tiêu trừ trong thời gian ngắn.
Tư Văn cũng vui vẻ khi nhìn thấy tình trạng này, nhưng có chút bất mãn là vì bận rộn nên đã lâu rồi anh và Vân chưa có cuộc sống ban đêm. Mỗi ngày nhìn thấy Vân kéo một thân mỏi mệt trở về, dù anh có cơ khát đến đâu thì cũng không liều mạng nhào lên, đau lòng còn chưa kịp nữa là. Mà để cho anh buồn bực là Cát thế mà đã có thai, thật đúng là ngã hỏng mắt của tất cả mọi người tộc Dực Hổ.
Không thể trách được, ở thú thế, giống cái rất khó mang thai, rất nhiều người hơn một trăm tuổi mới có bầu, ví như tế tự. Tuy cũng có những giống cái mới trưởng thành vài năm đã có bầu như Cát, nhưng thật sự là rất ít, vậy nên như Cát bây giờ là cực kì kéo giá trị cừu hận. Bacon lại coi đó là vinh quang.
Sitter cực kì hâm mộ Cát, vì cậu luôn muốn sinh con, nhất là một đứa con giống đực, cậu cực thích hổ con mềm mại ngốc manh. Còn Og, mặt liệt nên không có biểu tình gì, nhưng Tư Văn có một đoạn thời gian vừa nhìn thấy Bacon liền cảm thấy rất囧, vì lúc đó không biết vì sao anh bỗng nhiên cảm thấy Cát mang thai nhanh nhất có lẽ là liên quan đến việc Bacon có hai cái ấy ấy.
Ý tưởng này nháy mắt làm anh bị sét đánh đến ngoài cháy trong nộn, không ngờ anh không chỉ cong mà ngay cả tiết tháo và cực hạn đều mất.
Nhưng cảm xúc của Vân mấy ngày nay không đúng lắm, Tư Văn cảm nhận được nên vào một ngày mưa hiếm có, khi hai người đều ở nhà, Tư Văn quyết định phải tâm sự cẩn thận. Thực ra nguyên nhân rất đơn giản, vì hoàn cảnh sinh hoạt trước đây nên Vân vẫn thường tự ti, hơn nữa cũng rất tinh tế mẫn cảm, lúc này cảm xúc không đúng, hơn 90% là do Cát có bầu.
Thực ra Tư Văn không có cảm giác gì về việc này. Đầu tiên, làm một người của thế kỷ hai mốt, đàn ông sinh con anh có thể chấp nhận nhưng không có nghĩa là anh có thể bình tĩnh đối mặt với việc người yêu mình mang thai. Thứ hai, Vân vừa trưởng thành không bao lâu, theo tiêu chuẩn trên Trái Đất thì vừa qua mười tám chưa đủ mười chín, trong mắt anh vẫn là còn rất nhỏ, nếu thật sự mang thai thì Tư Văn cảm thấy không tốt với cơ thể Vân. Thứ ba, không thể không nói, anh có bóng ma, vì bụng tế tự đã như thổi bóng bay mà từ từ lớn lên, mỗi lần nhìn thấy tế tự giống như nhét quả bóng trong bụng, Tư Văn liền cảm thấy kinh hồn táng đảm.
Nhưng Vân cũng không biết những điều này, để giảm bớt áp lực cho người yêu nhà mình, Tư Văn quyết định thẳng thắn. Đương nhiên, nguyên nhân cuối cùng vẫn không nói là hơn. Lúc anh nói, tận lực khống chế ngữ khí của mình, để Vân có thể từ lời của anh mà nghe ra: thứ nhất, anh rất quan tâm cậu, rất thương cậu; thứ hai, con cái phải thuận theo tự nhiên, không nên suy nghĩ bậy bạ.
Vân nghe xong, sửng sốt một hồi, bỗng nhiên lao tới, cắn xuống miệng Tư Văn, cái lưỡi trơn trượt cũng xông vào. Thịt đưa lên miệng sao có đạo lý không ăn, Tư Văn lập tức không chút khách khí đảo khách thành chủ. Hai người trao đổi một nụ hôn cuồng nhiệt, đều động tình, nhưng Tư Văn còn nhớ mục đích của mình, chịu đựng không kéo người lên giường.
"Nói cho em những điều này là để em không cần cảm thấy khó chịu. Thời gian của chúng ta còn dài, còn sợ không sinh được con sao?" Tư Văn liếm lên đôi môi sưng đỏ của cậu, hô hấp dồn dập nói.
Vân nằm trong lòng anh, hơi rầu rĩ nói: "Vốn không cảm thấy gì, nhưng Sitter nói nhiều, em liền cảm thấy rất hâm mộ Cát."
Tư Văn khẽ cắn môi, anh biết ngay mà, tên Sitter lắm mồm kia, nhưng, ** cọ cọ trên đùi bạn đời, giọng Tư Văn khàn khàn: "Nếu em hâm mộ thì chúng ta cố gắng nhiều chút, nói không chừng rất nhanh sẽ có con." Nói xong, giữ chặt eo người trong lòng, hung hăng hôn lên.
Là lời vô tâm, nhưng Tư Văn không ngờ câu nói này ứng nghiệm quá nhanh. Từ ngày đó hai người nhẹ nhàng vui vẻ cọ xát trên giường một ngày, nửa tháng sau Vân bỗng cảm giác không thoải mái. Buổi sáng còn không sao, nhưng giữa trưa ngửi được mùi thịt nướng liền nôn thất điên bát đảo. Tư Văn sợ tới mực lập tức đi tìm tế tự.
Vì bụng tế tự đã lớn nên hiện tại trong bộ lạc có ai sinh bệnh đều được người nhà đưa đến chỗ tế tự. Thú nhân tộc Báo trầm mặc bên người ông tuyệt đối không cho bạn đời rời đi quá nhà mười mét. Tuy là giữa trưa nhưng rất nhiều người nhìn thấy cảnh Tư Văn ôm Vân vội vã chạy. Tộc Dực Hổ đã lâu không có dưa lê lập tức liền náo nhiệt.
Lúc họ đang náo nhiệt thì Tư Văn đã triệt để sợ ngây người, anh dại ra, nhìn chằm chằm tế tự đang lớn bụng, khô cằn hỏi: "Ngài, vừa nói, gì?"
Trên mặt tế tự tràn đầy tươi cười, chân thành chúc phúc: "Chúc mừng ngươi, Vân mang thai, ngươi được làm a phụ rồi."
Tư Văn quay đầu nhìn Vân đang vui sướng nhìn bụng mình, lại nhìn nhìn tế tự đang cười tủm tỉm, nhìn qua nhìn lại vài lần, ngoài dự kiến mọi người, rầm một cái ngất đi.
Chương 65
Tế tự đã lớn tuổi, từ lúc trẻ học tập với tế tự tiền nhiệm đến bây giờ chẩn đoán hơn chục giống cái mang thai nhưng chưa từng thấy loại phản ứng dở khóc dở cười của bạn đời thế này. Tế tự bất đắc dĩ bảo bạn đời mình đưa người đến giường, nói với Vân đang lo lắng ra mặt: "Đừng lo, hắn chỉ quá vui mừng thôi, lát nữa là tỉnh, còn con đó, bây giờ mang thai rồi, phải cẩn thận nghỉ ngơi. Hai tháng đầu mang thai là quan trọng nhất, lát nữa ta sẽ nói với Tư Văn, hai tháng này để con ở nhà nghỉ ngơi, con và Cát có thể làm bạn. Việc kia trong hai tháng này cũng không được làm, nếu không nhịn được thì bảo Tư Văn giúp con nhưng trăm ngàn lần không được để hắn đi vào, biết chưa?"
Lo lắng trên mặt Vân đã bị xấu hổ thay thế, loại chuyện này có thể tự khoe nhưng cậu chưa bao giờ làm thế, giờ bị tế tự nói trắng ra, cậu xấu hổ đến cúi đầu thấp bằng ván giường.
May mà tế tự cũng không định làm khó cậu, giờ bụng ông lớn, nãy giờ đã mệt mỏi, để bạn đời đỡ về phòng. Vân sờ bụng, nhìn Tư Văn đang nằm một bên, trên mặt nở nụ cười ôn nhu. Nơi này có con của cậu và Tư Văn, cậu sẽ bình an sinh ra nó, chăm sóc nuôi lớn. A phụ, a ba đang phụng dưỡng bên thú thần, hai người nhìn thấy không, con sống rất tốt.
Tư Văn rất nhanh đã tỉnh, đầu óc hơi mê mang một lúc, nghĩ đến mang thai, lập tức mở to hai mắt bò dậy, quay đầu nhìn thấy Vân mới hơi nhẹ nhàng thở phào. Đứa con này tuy anh chưa hoàn toàn chuẩn bị để chấp nhận nhưng nó là quà tặng mà ông trời ban cho hai chồng chồng anh, cũng là kết tinh tình yêu của họ, dù thế nào anh cũng hoan nghênh nó.
Thật cẩn thận đỡ người dậy, lần này không biến thành hổ mà chậm rãi đỡ Vân về. Anh nhớ rõ trước kia có một nữ đồng nghiệp phòng kinh doanh mang thai đã từng oán giận mang thai rất phiền toái, không thể làm hoạt động mạnh, ăn uống kiêng khem, người sẽ béo, lúc sinh con cũng không hoàn toàn đảm bảo an toàn, sinh xong lại khó giảm béo, nuôi con càng khó, lại còn sau này con lớn lên phải cưới vợ mua nhà. Tuy oán giận nhưng trong giọng đồng nghiệp kia vẫn có thể nghe ra niềm vui sướng và khát khao được làm mẹ.
Lúc ấy anh cũng chỉ là tiện tai nghe, cảm khái một chút ảnh hưởng của việc mang thai với phụ nữ xong cũng quên sạch. Nhưng giờ Vân mang thai, anh liền nghĩ đến những lời này, bỗng nhiên sởn tóc gáy, lập tức quyết định coi Vân là hàng thủy tinh cực kỳ dễ vỡ, đỡ Vân đi đường, miệng còn không ngừng lải nhải nhắc cẩn thận linh tinh.
Vân tuy cảm thấy hơi quá, nhưng nghĩ đến phản ứng khác người bình thường của anh, quyết định cứ nghe lời đã. Hai người dùng tốc độ của rùa để về nhà, vì quá chậm nên nhiều người cơm nước xong đi tiêu thực hay ra ngoài có chuyện đều nhìn thấy hai chồng chồng. Tư Văn là thần thú, lại làm nhiều chuyện vì bộ lạc, người cũng trượng nghĩa khôn khéo nên nhân duyên trong bộ lạc rất tốt, thấy hai người như vậy, mọi người đều nghĩ Vân sinh bệnh, không ngờ vừa hỏi mới biết được là Vân mang thai.
Nhất thời, ánh mắt đồng tình nhìn Vân của những người này biến thành hâm mộ ghen tị hận. Ở thú thế, tỷ lệ sinh sản thấp như vậy, hai người họ mới kết thành bạn đời không bao lâu thế mà đã mang thai, đúng là kéo cừu hận. Đối với việc này, Tư Văn thản nhiên đáp lại, đồng thời không khỏi có chút lâng lâng. Phải biết việc Vân mang thai liên quan cực kỳ mật thiết đến anh, nhanh như vậy đã có bầu không phải chứng minh phương diện kia của anh rất tốt sao. Bất cứ người đàn ông nào được ca ngợi vì chuyện này đều là việc đáng khoe khoang.
Còn việc Cát có bầu trước Vân, Tư Văn tỏ vẻ, loại đàn ông có hai cái ấy ấy, bản thân đã có bàn tay vàng, không phải là phàm nhân như anh có thể so sánh được.
Chậm rì rì về đến nhà, Tư Văn lập tức an trí Vân xong liền bắt đầu nấu cơm. Đồ nấu vừa nãy đã nguội lạnh, hơn nữa thịt nướng sẽ làm buồn nôn, Tư Văn quyết đoán ném vào bếp, đợi lúc nữa Vân nghỉ ngơi rồi ăn. Đàn ông mang thai anh chưa từng biết, bây giờ vui sướng lắng xuống, còn lại là thấp thỏm. Việc nghịch thiên như vậy, nguy hiểm rất lớn, anh nhất định phải chăm sóc tốt cho người yêu ngoan ngoãn nhà mình, để cậu bình an sinh con của hai người.
Vừa hâm lại cơm, chọn mấy món xác định không có hại cho Vân đặt lên bàn trên kháng, ăn mấy miếng thì cửa đã truyền đến thanh âm vang dội của Sitter: "Vân, cậu ở nhà không? Tớ và Og đến nè." Vừa dứt lời, mành da thú đã bị người xốc lên, một cái đầu tròn tròn màu nâu chui vào, cười cười với Tư Văn, nhanh nhẹn chạy vào, đi sau là Og mặt liệt thê khống.
Tư Văn không nói gì, gật đầu với Og, tiếp tục vừa ăn vừa hầu hạ thủy tinh quý giá trong lòng anh. Hai người kia cũng không để ý, ngựa quen đường cũ ngồi xuống kháng, một ngóng trông nhìn chăm chú vào Vân, một mặt không thay đổi nhìn chăm chú mặt đất.
Đợi Vân ăn xong, Sitter lập tức lao đến, nhìn chằm chằm vào bụng Vân nói: "Cậu cũng mang thai hả? Thú con ở chỗ này sao? Nó có nghe được tớ nói không nhỉ? Ài, cậu và Cát đều mang thai, chỉ có tớ chưa có, lúc nào tớ mới có thể sinh một thú con lông xù để chơi đây! Bla bla..." Nói như súng bắn để phản ánh tâm tình của mình, hai tay còn rục rịch sờ lên bụng Vân.
Tư Văn không nói gì lắc đầu, thu dọn đồ đạc vén mành ra ngoài, Og tất nhiên là đi theo, nói với Tư Văn: "Tôi đến chỗ tộc trưởng."
Tuy mới quen biết hơn một năm nhưng Tư Văn đã hiểu tính cách của vị mặt liệt này, yên lặng thay anh nói tiếp: "Sitter để chỗ cậu, tối tôi tới đón." Xong liền gật đầu, bận rộn làm việc. Trong phòng thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười của Sitter và Vân, khóe miệng Tư Văn không khỏi cong cong. Anh chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày mình sẽ xuyên đến thế giới man hoang quái đản này, nhưng đến bây giờ, anh có người yêu, anh em, tương lai còn có thể có một đứa con mang dòng máu của mình, đây chính là hạnh phúc đời trước chưa từng được.
Thu dọn xong, Tư Văn bổ một đĩa hoa quả bưng vào phòng, cũng không cố kỵ Sitter, hôn lên môi Vân một cái, nói: "Em ở nhà tự lo cho bản thân, anh đến chỗ tế tự một chuyến, Sitter cũng sẽ giúp anh chăm sóc Vân phải không?"
Sitter chớp chớp mắt, gật đầu thấp giọng nói: "Đương nhiên, Vân bây giờ đang có bầu, em là bạn tốt nhất của cậu ấy, đương nhiên phải chăm sóc chứ, chờ lát nữa Cát cũng đến, em sẽ trông nom bọn họ, các anh cứ yên tâm ra ngoài đi."
"Cát?" Tư Văn kinh ngạc hỏi, sau khi Cát mang thai, Bacon coi cậu như tròng mắt, sao có thể để cậu tới đây?
"Vâng, Cát muốn ăn quả lạc lạc, Bacon ra ngoài tìm cho cậu ấy, để Cát ở nhà một mình không yên tâm, em liền bảo ảnh mang Cát đến đây, ba chúng em làm bạn." Sitter lưu loát nói lý do, chép miệng chậc lưỡi nói: "Em cũng muốn ăn quả lạc lạc, mai bảo Og đi hái vậy."
Tư Văn nghĩ một lúc, bây giờ tế tự chắc là đang phơi nắng trong sân, lát nữa chỉ sợ ông ngủ mất, vậy nên cũng không chờ Bacon đến, dặn Vân một tiếng liền đi.
Giống như anh nghĩ, tế tự đang choàng một tấm da thú nằm trên ghế phơi nắng, bạn đời của ông ngồi bên cạnh. Tuy hai người không nói chuyện nhưng nhìn rất ấm áp. Ghế nằm là do bạn đời của tế tự làm, ý tưởng do Tư Văn cung cấp, vì bụng tế tự càng lúc càng lớn, ngồi trên ghế không thoải mái nhưng không làm sao được, Tư Văn liền nghĩ đến ghế nằm.
Ban đầu, anh nghĩ làm chỗ tựa lưng cho ghế là được, nhưng nghĩ nghĩ, đối với tế tự thì ghế nằm thoải mái hơn ghế tựa nhiều. Ông nội anh có một cái ghế nằm, mẹ anh còn làm cho ông một cái đệm bông lớn để tựa, đến mùa đông, anh liền thích chiếm lấy ghế của ông, bọc thảm tắm nắng, muốn bao nhiêu thoải mái thì có bấy nhiêu thoải mái. Ông nội cũng không so đo với anh, thường cười ha hả mặc anh chiếm. Trước kia anh bướng bỉnh, leo cao trèo thấp chơi đùa, ghế nằm thần kỳ lại thoải mái như vậy, anh tất nhiên là lật xem rất nhiều lần.
Tuy không biết cách làm cụ thể nhưng miêu tả đại khái về kết cấu linh kiện, anh nghĩ vẫn có thể làm. Nhưng anh làm chắc bạn đời tế tự sẽ không nhận mà sẽ tự làm một cái, đây là vấn đề tôn nghiêm của giống đực, hơn nữa anh cũng bận chuyện gieo trồng liền trực tiếp miêu tả cho bạn đời của tế tự. Quả nhiên, không bao lâu, chiếc ghế nằm đầu tiên của thú thế liền ra đời.
So với ghế nằm tinh xảo trên Trái Đất, cái ghế này rõ ràng không bằng, nhưng độ thoải mái thì hơn hẳn, tế tự rất thích. Giờ Vân đã mang thai, Tư Văn muốn hỏi lại cụ thể để làm cho Vân một cái, dù sao bụng lớn lên thì chắc chắn rất khó chịu.
Thấy Tư Văn đi vào, tế tự tuyệt không ngoài ý muốn, nhiệt tình vẫy tay nói: "Tới rồi, ngồi đi."
Tư Văn thuận theo ngồi xuống: "Tế tự, tôi muốn hỏi mang thai phải để ý những chuyện gì, còn cả ghế nằm nữa, ý tưởng là tôi ra nhưng cụ thể làm thế nào thì phải hỏi thêm, tôi muốn làm cho Vân một cái."
Tế tự đầy mặt tán đồng: "Phải thế, đợi bụng lớn lên thì dùng rất tốt. Nhưng Vân mang thai đúng lúc, đợi đến lúc sinh thì mùa đông cũng sắp qua, thú con đúng là có phúc."
Tế tự cẩn thận nói những việc cần chú ý cho Tư Văn, lại dặn dò một lúc lâu mới ngừng lại. Tư Văn vốn đang có nghi vấn, nhưng thấy tế tự mệt mỏi liền thức thời rời đi, nghĩ Cát cũng là ông bầu, thương lượng với Bacon cũng được.
Lúc anh về đến nhà, trong phòng im ắng, Tư Văn đi vào nhìn, không khỏi nở nụ cười. Ba giống cái nằm song song trên giường, đang ngủ say. Tư Văn đắp lại da thú cho họ, sờ bụng Vân, đầy mặt ôn nhu.
Cục cưng, con phải bình anh trưởng thành trong bụng a ba nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top