45. Kết thúc

45.

Kết thúc

"Vợ chưa cưới?" Đôi tai của Đào Niệm bị ba chữ này đánh vào làm ù đi, miệng khẽ mở ra quên mất rằng phải đóng lại.

Nói thật thì khi nhìn thấy bên cạnh Tống Nghị có một người con gái, cậu đã không tức giận như mình tưởng tượng. Bởi vì cậu cho rằng dù sao Tống Nghị cũng giống cậu, cũng đã có cho mình một tình yêu khác.

Thậm chí vì vậy mà cậu còn cảm thấy như nhấc được một tảng đá lớn ra khỏi lồng ngực mình, thâm tâm vốn dĩ có một chút áy náy nhưng cũng vì sự không chung thủy tương tự này mà xua tan như mây khói.

Tuy nhiên nếu là vợ chưa cưới, thì ít nhiều cũng đã không còn giống như vậy nữa rồi.

"Từ khi nào thế?" Đôi môi Đào Niệm run rẩy hỏi một câu.

Chỉ là Tống Nghị vẫn đang nhìn sâu vào Du Tinh Vĩ nên không chú ý đến câu hỏi của Đào Niệm.

"Ừm. . ." An Hàm nghi hoặc nhìn bầu không khí kỳ quái giữa ba người, sợ Đào Niệm xấu hổ nên mới nhẹ nhàng chạm vào cánh tay của Tống Nghị, "Người ta hỏi anh kìa."

Lúc này Tống Nghị mới dời tầm mắt về phía của Đào Niệm.

Nhưng khi thấy nỗi thất vọng và đau đớn đang được đè nén trong đôi mắt đơn côi của Đào Niệm, Tống Nghị lập tức rối bời lên, "Mới. . . chỉ mới gần đây thôi, về rồi tôi lại nói rõ với cậu."

"Sao thế? Sợ nói ra thì người khác sẽ trêu chọc anh à?" An Hàm nghe vậy, gương mặt vui vẻ tràn ngập xuân sắc, nghiêng đầu tựa vào lồng ngực của Tống Nghị, "Rõ ràng chúng ta đính hôn từ bé mà."

Tiện đà còn xoay đầu giải thích với Đào Niệm thêm một câu, "Chỉ là do trước đó tôi vẫn luôn ở nước ngoài, dạo gần đây mới về nước thôi."

"Ha. . ." Du Tinh Vĩ đang nghe ba người nói chuyện bất thình lình bật cười một tiếng, thật sự là hóng chuyện sướng đến nỗi đỉnh nóc kịch trần, bay phấp phới.

Cứ như vậy Tống Nghị không thể nào ngồi yên được, lập tức đứng dậy nắm lấy tay của Đào Niệm, "Ra ngoài với tôi một lát."

Sau đó lại dùng mũi chân đá mạnh vào người Du Tinh Vĩ, "Mày cũng đi ra đây."

"Đệt." Du Tĩnh Vĩ cúi người xoa bắp chân của mình trước, tiếp đó mới bất mãn đi theo Tống Nghị.

Tống Nghị lôi Đào Niệm một đường đi tới bệ rửa tay bên ngoài phòng vệ sinh, nhưng anh ta không vội xin lỗi hay giải thích với Đào Niệm ngay mà lập tức vung nắm đấm vào Du Tinh Vĩ đang đi phía sau.

"Mẹ nó mày có ý gì?"

Du Tinh Vĩ đưa tay bắt được nắm đấm của Tống Nghị, "Làm sao? Nổi điên à? Chẳng phải mày không thừa nhận mối quan hệ với Đào Niệm mà chỉ nói mình chơi cho vui thôi hay sao?"

“Liên quan cái đéo gì đến mày?"

"Sao lại không liên quan tới tao được? Nếu Đào Niệm không phải bạn trai của mày thì bây giờ tao định cua đấy, không được à?"

"Mày dám!" Tống Nghị hất tay của Đào Niệm ra, nắm lấy cổ áo xách cả người Du Tinh Vĩ lên, "Tao và mày chơi với nhau từ bé đến lớn, mẹ nó vậy mà mày dám cạy góc tường của ông đây?"

Du Tinh Vĩ dùng sức kéo tay của Tống Nghị xuống, thản nhiên vuốt lại cổ áo của mình, "Đúng rồi, tao với mày chơi từ bé đến lớn, có cái gì tao cũng chia cho mày. Bây giờ dù sao cũng chỉ là chơi một đứa con trai thôi, tao không thể chơi chung được à?"

Tống Nghị bị những lời này của Du Tinh Vĩ chọc giận đến mức cả người như muốn nổ tung, trên trán và cổ đều nổi lên hết cả gân xanh, đưa tay chỉ vào Đào Niệm, nghiến răng nghiến lợi bảo, "Có thể giống nhau được chắc? Em ấy là vợ của tao!"

So với Tống Nghị đang phát điên, rõ ràng vẻ ngoài của Du Tinh Vĩ còn bình tĩnh hơn nhiều, "Thừa nhận rồi à? Không tiếp tục bảo mình chỉ thích con gái nữa sao?"

Dùng đầu lưỡi đẩy lên má trong của mình, cậu ta cười lạnh chế giễu "Nhưng mà ấy, vợ của mày có còn là của mày nữa hay không thì phải đặt một dấu chấm hỏi."

"Mày có ý gì?" Tống Nghi cau chặt mi.

"Tao hả? Việc này lại không liên quan gì đến tao rồi, cậu ấy. . ."

"Du Tinh Vĩ!" Đào Niệm căng thẳng quát lên ngay tức khắc, xen vào lời nói còn chưa xong của cậu ta.

"Được, chuyện của hai người thì hai người đi mà giải quyết, tôi không tham gia nữa." Ngay sau đó Du Tinh Vĩ làm động tác khóa kéo miệng lại rồi đứng dựa vào tường, không tiếp tục lên tiếng.

Tống Nghị nhìn Du Tinh Vĩ lại nhìn sang Đào Niệm, chẳng biết từ khi nào hai người lại có bí mật sau lưng anh ta.

Tuy nhiên những chuyện đó giờ đây đều chẳng còn quan trọng nữa, cho dù có bị vạch trần sự thật rằng mình đã có vị hôn thê nhưng có thế nào thì anh ta cũng phải cho Đào Niệm một lời giải thích.

“Vợ ơi. . ."

"Đừng gọi tôi là vợ." Đào Niệm không muốn tiếp tục ở đây nghe những lời dối trá của Tống Nghị, yên lặng mất hai giây, vẫn nên nói ra mục đích thật sự khiến cậu tới nơi này, "Tống Nghị, chúng ta chia tay đi."

"Cái gì?" Tống Nghị lập tức đi tới giữ chặt lấy vai của Đào Niệm, "Không phải, anh có nỗi khổ mà, em nghe anh giải thích trước đã."

"Giải thích cái gì? Giải thích tại sao cậu chưa bao giờ muốn công khai mối quan hệ của chúng ta, đó là vì cậu đã có một vị hôn thê từ bé? Hay là giải thích chuyện cậu gửi video của chúng ta vào nhóm rồi nói mình chỉ chơi bừa và chỉ là bạn chịch với tôi thôi?" Đào Niệm hùng hổ dọa người, dường như không còn muốn chừa lại mặt mũi cho Tống Nghị.

Dù sao cậu cũng đã nhìn thấu được bản chất của Tống Nghị rồi, từ đầu tới cuối đều chỉ có mình cậu đơn phương tình nguyện, người ta thì căn bản chẳng hề thật lòng.

Nghĩ lại về chuyện trước đây Tống Nghị cứu cậu trong nhà vệ sinh, đúng thật cũng chỉ giống như giúp một con mèo một con cún, đều là tiện tay mà làm thôi.

Vậy mà cậu vẫn luôn cảm kích, âm thầm đặt tình nghĩa này vào sâu trong lòng, cũng bởi vì thế mà lúc nào cũng bao dung với tất cả mọi điều Tống Nghị làm.

"Không phải như thế." Tống Nghị mếu mặt bày ra dáng vẻ vô tội, "Gia đình An Hàm và gia đình anh thường xuyên qua lại làm ăn nên tạm thời không thể gây xích mích được, nhưng vợ ơi em yên tâm, anh hoàn toàn không có tâm tư nào khác với cô ta cả."

"Đấy là lý do à?" Đào Niệm chẳng hề động lòng, "Chưa hết, nghĩ lại thì cậu chưa từng nói chuyện này với tôi."

"Nói cho em thì có ích lợi gì?" Tống Nghị vừa mới dỗ dành hai câu đã lộ ra bộ mặt thật, "Em có biết nếu bây giờ chuyện làm ăn xảy ra vấn đề thì sẽ bay mất bao nhiêu tiền không? Đừng có mà lấy thẻ của anh, dùng tiền của anh rồi ở đây ngang ngược vô lý!"

"Cậu. . ." Đào Niệm bị Tống Nghị nói đến mức mặt đỏ tai hồng, giọt lệ lập tức trào ra nơi khóe mắt.

Lấy chiếc thẻ kia ra từ trong túi quần, mạnh tay ném lên người Tống Nghị, "Vốn dĩ tôi cũng chẳng dùng đến thẻ của cậu, bây giờ trả lại cho cậu."

"Vậy thì một trăm nghìn ba em mượn anh thì sao?" Dường như Tống Nghị đoán bây giờ Đào Niệm sẽ không lấy đâu ra được số tiền này nên vô liêm sỉ dùng nó thành cái cớ để bắt nạt cậu, "Muốn chia tay à? Vậy lấy tiền ra đây đi rồi nói."

Quả nhiên, Đào Niệm không nên ôm bất cứ hy vọng nào với Tống Nghị cả.

Lúc ấy, khi biết Đào Nghị Khánh nợ Tống Nghị một trăm nghìn, Đào Niệm cảm thấy rất ngại phải nói ra lời chia tay. Nhưng cậu chưa từng nghĩ rằng Tống Nghị sẽ dùng số tiền đó để nắm thóp và ép buộc cậu.

Vì thế Đào Niệm mới lấy từ trong túi ra thẻ ngân hàng mà Văn Tri Trầm đã đưa cho cậu, giơ nó lên trước mắt Tống Nghị, "Trong này có hai trăm nghìn, có điều tôi chưa có khả năng trả lại hết toàn bộ cho cậu được. Tôi sẽ tính lại xem suốt những năm qua cậu đã chi cho tôi bao nhiêu tiền rồi chuyển hết vào tài khoản ngân hàng của cậu"

"Bây giờ chúng ta đường ai nấy đi, không còn bất cứ mối quan hệ nào nữa."

Nói rồi Đào Niệm mạnh mẽ thoát ra khỏi hai tay của Tống Nghị, sau đó chạy về hướng cửa quán bar chẳng hề quay đầu.

"Không phải, đợi đã, vợ ơi, ý anh không phải như vậy." Tống Nghị vội vàng đuổi theo.

"Đừng có đuổi theo nữa, chia tay thì cũng đã chia rồi." Khi đuổi tới sàn nhảy, Du Tinh Vĩ ở phía sau kéo Tống Nghị lại.

"Mẹ nó mày đừng vướng tay vướng chân tao." Tống Nghị xoay đầu trừng mắt với Du Tinh Vĩ, sau đó dùng cùi chỏ đẩy cậu ta ra rồi xô đẩy đám người, tiếp tục tìm kiếm Đào Niệm.

Lúc chạy ra khỏi cửa quán bar, Tống Nghị mới thấy được cậu.

Nhưng mà giờ phút này đây, Đào Niệm lại đang trong lồng ngực của Văn Tri Trầm, được hắn ôm lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top