Chương 3: Hâm sữa bò.

Truyện chỉ được đăng bởi editor ở wattpad này (AyameIB-Nguyệt Hạ) và wordpress Ổ Cú Ướp Muối Treo Góc Bếp (nhalienho.Wordpress.com).

Kết cục của việc lắm miệng là, đường đường một bồn nhữ diêu thuỷ tiên thời Bắc Tống biến thành bồn tắm lâm thời cho nhãi rồng con, còn bị nhãi rồng con ghét bỏ.

Kim đồng hồ còn cách số 10 một chút, Thẩm Thanh Trạc lấy ra hai người giấy, thổi khí, hai tiểu đồng béo béo tóc để chỏm rơi xuống đất, một đứa mặt chữ điền, một đứa mặt tròn xoe, cả hai ngoan ngoãn cúi đầu đứng chờ được phân phó.

Thẩm Thanh Trạc sờ đầu từng đứa, ôn hoà nói, "Trông nó, tắm sạch sẽ.", y chỉ vào nhãi rồng con đang quay cuồng trong bồn nước ấm.

Thấy hai tiểu đồng gật đầu, Thẩm Thanh Trạc yên lòng, đi đến phòng bếp nhỏ, để một bình sữa bò và một bầu rượu lên bếp nhỏ.

Nhãi rồng con phải nuôi cho tốt, dưỡng sinh cũng không thể dừng. Y tâm bình khí hoà nghĩ.

Bố cục tiểu lâu xây theo bố cục cổ, nhà chính có hai gian nhĩ phòng, nhãi rồng con trong phòng bên trái để tắm, Thẩm Thanh Trạc đi vào bên phải.

Trong phòng không có bình nóng lạnh sản phẩm của khoa học kỹ thuật, Thẩm Thanh Trạc thực thi một thuật pháp nhỏ, nước đổ vào bồn, lại thực hiện pháp quyết, không bao lâu nước trong đó đã bốc lên nhiệt khí.

Tắm trước khi ngủ tẩy rửa mệt nhọc, xúc đẩy tuần hoàn máu, duy trì sự khoẻ mạnh cho thể xác và tinh thần –tuy rằng Thẩm Thanh Trạc đã lâu rồi không biết cảm giác mệt mỏi là gì, nhưng chuyện này cũng không gây cản được y đi tắm mỗi ngày cho thoải mái, dễ chịu, ây, hôm nay còn tiện thể suy nghĩ xem nên nuôi nhãi rồng con như thế nào.

Rồng ha...

Thẩm Thanh Trạc ngửa đầu dựa vào vệ bồn, hơi khép mắt. Tóc dài như thác tứ tán mở ra trong bồn tắm, suy nghĩ của y phiêu đãng như lục bình, chìm nổi không ngừng.

Rất lâu, rất lâu về trước, y từng gặp rồng, thậm chí còn có quan hệ rất sâu với nó, sau đó thế sự khó lường, con rồng đó biến mất khỏi mắt y. Trăm triệu năm trôi qua, trong trí nhớ y chỉ còn lại vảy rồng đen tuyền với một đôi đồng tử kim đồng sáng quắc.

Nhãi rồng con mới nhặt về cũng y hệt.

--Nói không chừng nó là con của con rồng đó.

Cái ý tưởng vớ vẩn này vừa bật ra Thẩm Thanh Trạc đã sửng sốt một hồi, rồi bật cười. Y lắc đầu, khẽ thở dài, ngón tay khép hờ vào chải mái tóc, chợt âm thanh loảng xoảng vang lên từ phòng đối diện.

Thẩm Thanh Trạc, "..."

Mới rời nhau trong chớp mắt nhãi rồng con lại ngứa da rồi?

Suy nghĩ bật ra còn chưa kịp rơi xuống, y nghe thấy cửa phòng mình bị đập một cái rầm.

Bởi vì không có ai ở cùng nên Thẩm Thanh Trạc không cài chốt cửa, chỉ khép hờ, tạo cơ hội cho nhãi rồng con thừa dịp cửa bị mở mà phi vù vào, giống như một viên đạn xuyên qua bình phong che bên ngoài, bùm một cái lao đầu vào bồn tắm, bắn nước lên đầy mặt Thẩm Thanh Trạc.

Trong chớp mắt đó Thẩm Thanh Trạc đã tự hỏi bản thân hay là ngày mai ăn thịt rồng hầm đi.

Nhưng người sống trăm triệu năm đương nhiên không dễ bị chọc giận, việc này không tốt cho dưỡng sinh. Thẩm Thanh Trạc tâm bình khí hoà nghĩ, so với bạo lực thì y thích các phương thức giải quyết trong hoà bình hơn. Nên y co đôi chân dài, duỗi tay mò vào trong nước vớt nhãi rồng con ướt đẫm lên.

Nhãi rồng con cảm nhận được một tia quỷ dị trong không khí, lập tức gục đầu xuống giả chết, mềm như bông treo trên tay Thẩm Thanh Trạc, y như cọng mì bị nấu nhừ, chẳng có tí khí thế nào.

Vì vậy mà Thẩm Thanh Trạc khẽ cười.

Y nhấc cọng mì mềm như bông lên, thong thả ung dung kéo cho thẳng, sau đó...làm một cái kết, loại kết đơn giản nhất, cuốn lại, một vòng.

Rồng, "???"

Làm lơ ánh mắt khiếp sợ của nhãi rồng, y tuỳ tiện ném nó đi. Nhãi rồng con bị cuộn thành một vòng bay cao cao qua bình phong, sau đó dưới thân mềm nhũn, không đáp xuống mặt đất lạnh băng cứng rắn như dự đoán mà rơi vào một đám mây trắng trẻo mềm mại.

Tiếng nước truyền đến, rồng không lo giãy giụa, vặn vẹo cơ thể, dùng tư thế quái dị cuộn vào đám mây, đồng tử vàng rực rỡ gắt gao nhìn chằm chằm bình phong, giống như muốn nhìn xuyên qua nó, nhìn đến bóng người xinh đẹp mông lung sau đó—dĩ nhiên là không có cơ hội rồi.

Nó lăn một vòng trong đám mây, cảm giác trong cơ thể còn chút linh lực thì tích chúng vào, phun ra một đốm lửa—nhỏ.

Vô cùng nhỏ, khi thức tỉnh đã dùng gần hết linh lực, bây giờ vẫn chưa khôi phục lại, nên chỉ phun ra được ngọn lửa bé như sợi tóc, vừa mỏng manh đáng thương vừa bất lực. Nhưng dù sao cũng là rửa do rồng phun, uy lực không tầm thường, tia lửa ngoan cường xích tới bình phong, đốt ra được một lỗ lớn bằng nắm tay.

Bình phong được làm từ nguyên liệu đặc biệt, bình thường rất khó làm hỏng, Thẩm Thanh Trạc cũng không nghĩ nhãi rồng con còn bản lĩnh này nên không đề phòng nó, cũng không để ý cái lỗ trên bình phong. Y thong thả túm mái tóc dài ướt đẫm, dùng khăn quấn lại, rồi bước ra khỏi bồn tắm.

Rồng nhìn không chớp mắt.

Nguyên hình của Thẩm Thanh Trạc là một gốc hoa sen, cho nên dáng người cũng không uy mãnh. Vóc dáng hơi mảnh khảnh, eo cong một đường tuyệt đẹp, da thịt ngọc sắc lấm tấm bọt nước, theo động tác của y mà lặng yên chảy xuống cuối xương sống, tạo thành một vệt nước uốn lượn trên lưng.

Nửa người dưới của y bị bồn tắm che khuất, mắt rồng dừng ở xương bả vai, lưu luyến bồi hồi nơi cổ, đồng tử vốn tròn xoe biến thành dựng thẳng, toát ra sự chiếm hữu mãnh liệt.

Ánh mắt đầy tính xâm lược lập tức bị Thẩm Thanh Trạc phát hiện, y tuỳ ý phủ thêm trung y trường bào tay áo rộng, quay đầu thấy được cái lỗ bị thiêu cháy trên bình phong, bình tĩnh hít một hơi vào rồi chậm rãi thở ra, giơ tay bắn ra.

Một giọt nước bắn vào trán rồng đen, nó lộn nhào ngã ra sau.

Thẩm Thanh Trạc không nương tay, nhãi rồng con bị bắn đến ngu người, lúc bị xách vào nhà chính vẫn còn choáng váng.

Thả nhãi rồng con vẫn đang giả chết lên nệm, Thẩm Thanh Trạc đi vào nhĩ phòng bên trái.

Quả nhiên trên đất đầy nước, bồn nhữ diêu thuỷ tiên rơi trên mặt đất, không vỡ nhưng bị rơi rất mạnh, vừa thấy Thẩm Thanh Trạc tiến vào đã tỏ vẻ đáng thương lên án nhãi rồng con tàn bạo, "Nó làm ướt Phương Phương và Viên Viên! Lại còn xô ta té! Tự bay ra ngoài!"

Thẩm Thanh Trạc nhặt nó lên, nhìn trái nhìn phải, dán trên tường ướt đẫm là hai hình nhân giấy, nhìn mặt phân biệt ra được là Phương Phương và Viên Viên.

Người giấy nhỏ là dùng giấy đặc biệt cắt ra, thêm cả thuật pháp của Thẩm Thanh Trạc vào, bình thường cho dù có bị dính nước cũng không sao. Chỉ là..y nhớ tới nhãi rồng con đốt bình phong một lỗ, thở dài.

Chỉ tiếc y nhặt về con yêu này là rồng.

Tuổi dù nhỏ thì vẫn là rồng, yêu thú cường đại nhất thời thượng cổ, buồn buồn thở một hơi đã làm tám hướng kinh sợ.

Có hơi sai lầm.

Thẩm Thanh Trạc lắc đầu bật cười, cũng không nổi giận. Nhãi rồng con ngông một chút mới bình thường, nếu nó cứ bất động ngồi ngốc một chỗ cả ngày thì y còn phải lo lắng tâm lý của nó có vấn đề gì không.

Y nhặt hai người giấy lên, đặt lên bàn phơi khô, lại gọi một đám mây nâng bồn nhữ diêu thuỷ tiên xuống lầu, cho nó tiếp tục tham gia cuộc đàm luận đêm nay.

Cuối cùng Thẩm Thanh Trạc đến phòng bếp, lấy sữa bò đã hâm nóng và rượu, cùng với hai cái ly một lớn một nhỏ đặt vào khay, một tay nâng về phòng ngủ.

Đẩy cửa, Thẩm Thanh Trạc thấy một cuộn rồng đen lăn trên giường đang ủi bên đây đụng bên kia, cơ thể bị thi kết cũng không ảnh hưởng đến hành động của nó, nó di chuyển hai chân sau bò đi, trông rất là hạnh phúc.

Thẩm Thanh Trạc đặt khay lên bàn, nâng nhãi rồng con lên, khôi phục trạng thái bình thường cho nó, đặt trong lòng bàn tay.

Nhãi rồng con thuận thế leo lên, vung đuôi cuốn trên cổ tay y. Lãnh hương trên người Thẩm Thanh Trạc sau khi tắm càng thêm dễ ngửi, rồng con hưng phấn lắc đuôi, chui vào trong tay áo y.

Thẩm Thanh Trạc nhanh tay lẹ mắt kéo đuôi rồng, ném nó lên bàn, chuyển tay chỉ sang cái ly, đổ đầy sữa bò đẩy đến trước mặt nhãi rồng con.

Cái ly này lớn tới mức có thể chứa được cả rồng con nhỏ bé, chất lỏng màu trắng bên trong nóng hầm hập, toả ra hương vị kỳ quái, trực giác rồng mách bảo không tốt, theo bản năng lùi xuống nhưng lại bị Thẩm Thanh Trạc ấn lại.

"Uống đi, không uống không cho ngủ.", tâm tình lúc sắp được nghỉ ngơi của Thẩm Thanh Trạc rất tốt, một tay ấn đuôi rồng không cho nó chạy, một tay rót rượu cho mình.

Đây là rượu trái cây sí, quả sí sinh trong núi tuyết, trăm năm chín một lần, quả vừa chín không được hái sẽ rơi xuống đất hư thối. Công dụng chủ yếu là dưỡng nhan, giúp ngủ ngon, rượu nhưỡng ra hơi ngọt, mùi rất nhẹ, nhưng tác dụng chậm, tửu lượng Thẩm Thanh Trạc lớn không sợ say, mỗi đêm y uống hai chung rồi ngủ.

...Bông hoa già, dưỡng sinh nào.

Y nhấp rượu ngọt, nhìn đầu rồng trên ly sữa bò đang ảo não, thúc giục, "Không giỡn nữa, uống mau."

Rồng ta cân nhắc thật lâu mới cẩn thận liếm một miếng sữa bò, mặt rồng tức khắc nhíu lại, đồng tử kim sắc nheo vào, quay đầu sang một bên có vẻ vô cùng chán ghét.

Trong lòng Thẩm Thanh Trạc nhịn cười, trên mặt đạm nhiên nói, "Sữa bò giúp trưởng thành. Ngươi muốn mình cứ nhỏ xíu vậy hoài sao?"

Hình như chọc tới huyệt đau của nhãi rồng con. Nó do dự quay lại, ngửi ngửi, đang định anh dũng hy sinh thì thấy chất lỏng trong cái ly trên tay Thẩm Thanh Trạc không giống với của nó.

Nó hồ nghi bò tới thăm dò, rượu trong suốt, tản ra hương trái cây nhè nhẹ, nghe qua có vẻ ngon hơn sữa bò rất nhiều. Nó thò lại gần muốn uống rượu, tay Thẩm Thanh Trạc nhấc lên, uống cạn nửa ly rượu còn lại trong ly, lại rót thêm một ly mới, cười nói, "Đây không phải là thứ ngươi có thể nhớ thương, uống sữa bò đi!"

Y uống rượu, trong hơi thở mang theo tí hương ngọt. Nhãi rồng con càng thêm ghét bỏ sữa bò, ngược lại chạm vào bình đựng rượu. Thẩm Thanh Trạc để cho nó đụng bình rượu, không cản trở gì. Rượu trong bình chỉ vừa đủ rót hai ly, giờ trống rỗng rồi, nhãi rồng con nghiêng mãi cũng không có giọt nào rơi ra.

Thẩm Thanh Trạc xách nó đến trước sữa bò, ngón tay thon dài gõ trên mặt bàn, ý tứ rất rõ ràng.

Nhãi rồng con chịu rồi, liếc trộm gương mặt không còn ý cười của Thẩm Thanh Trạc, do dự một hồi vẫn chui vào bình ùng ục uống hết.

Lượng sữa bò trong ly không ít, bụng nhãi rồng con to lên. Nó miễn cưỡng uống xong ngụm cuối, cuộc sống không còn gì luyến tiếc mà bạch một cái, lười biếng cuốn lên tay Thẩm Thanh Trạc, không chịu cử động.

Thẩm Thanh Trạc sờ sờ bụng nó, cho nó một miếng mứt áo, khen, "Thật là giỏi, nghỉ một chút rồi ngủ."

Bên ngoài truyền đến tiếng chuông, vang liên tiếp mười cái, cuối cùng âm thanh kéo dài không dứt, vang mãi hồi lâu. Thẩm Thanh Trạc nghiêm túc nghe xong, thở nhẹ một hơi, xách nhãi rồng con đến nhĩ phòng súc miệng rửa mặt.

Một đám mây trắng mới tinh bay tới, Thẩm Thanh Trạc ném nhãi rồng con lên, đám mây mềm mại bao lấy nó, chỉ chừa ra một cái đầu đen tuyền của rồng con. Rồng chớp đôi mắt vàng rực rỡ, hiểu ra Thẩm Thanh Trạc kêu nó đi ngủ thì cuộn mình vào trong đám mây.

Có vẻ nó rất mệt, nhắm mắt lại một lúc đã ngủ say,

Thẩm Thanh Trạc không quấy rầy nó, đẩy nhẹ, đám mây trôi lên giường lặng lẽ nằm đó. Y búng tay tắt nến, chỉ chừa một viên dạ minh châu phát ra ánh sáng ôn hoà ở góc tường.

Trong bóng đêm yên tĩnh, bông hoa già dưỡng sinh ông chủ Thẩm đúng 10 giờ chui vào ổ chăn, nằm ngửa, hai tay gác lên bụng nhỏ, gương mặt trầm tĩnh, nhẹ nhàng nhắm mặt lại, không bao lâu sau hô hấp đã đều đều.

Giữa ánh sáng dịu dàng từ dạ minh châu, đôi mắt kim sắc chậm rãi mở ra, dựng thẳng đầy tính công kích.

Tiểu NH: xuất hiện một vấn đề mới, nhữ diêu thuỷ tiên bồn là nhữ diêu thuỷ tiên/bồn hay là nhữ diêu thuỷ/tiên bồn? :D???

--Hết chương 3--

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top