Chap 3


- Cái quái g.....

Giọng Sơ Vũ chìm nghỉm trong tiếng sột soạt kỳ cục và tiếng gỗ lăn lông lốc. Rồi tới khi giọng hắn vang lên lần nữa thì đã ở chỗ nào xa tít.

- Khốn kiếp...

Bịch...bịch...

- Buông r...

Có vẻ Sơ Vũ đang bị bủa vây bởi một đống rắc rối, và chúng thậm chí còn không cho phép hắn ta nói hoàn chỉnh một câu đơn giản. Trong này vừa xuất hiện thứ gì đó quái gở, mà Tử Du thì cam đoan nó không phải là bất ngờ thú vị dành cho một kẻ bị trói nghiến hai tay. Tử Du thì thào với hy vọng Hạ Triêu vẫn ở đâu đó quanh đây:

- Cởi trói cho t...

Đột nhiên, vai và hông bị cái gì đó túm lấy. Rồi Tử Du kinh hoàng nhận ra có thứ gì đó cực lớn và rất nhiều tay đang điên cuồng xé xác mình. Sống lưng Tử Du bị kéo giãn hết cỡ trong khi hai tay vẫn kẹt cứng với mớ dây thừng không làm sao vùng thoát nổi. Trong một thoáng, anh đã ao ước có thể tắt thở trước khi gãy cổ hoặc sống lưng nát vụn. Nhưng rồi khao khát sống vẫn bùng lên mãnh liệt, Tử Du cố quay đầu và ngoạm cật lực vào cái thứ đang ra sức bẻ cổ mình.

- Áaaaa....Không! Đạp nó kìa! - Giọng Hạ Triêu gào lên ngay bên tai.

Sau một khắc ngẩn ra, cái khắc phải trả giá bằng một tiếng rắc điếng người, Tử Du mới vỡ lẽ tình cảnh thực sự đang bị bóng tối che lấp. Cái thứ bấu chặt vào hông đang cố lôi anh đi. Còn "cái thứ" đang ra sức bẻ cổ thì lại là nỗ lực của Hạ Triêu hòng kéo anh lại.

Tử Du cố lờ đi cái lưng tê dại và ra sức đạp. Trúng hai nhát, nhưng nó hầu như không bị ảnh hưởng mà thậm chí còn lôi kéo điên cuồng hơn. Hạ Triêu lần dọc cánh tay Tử Du tới chỗ bị trói. Rồi sau một tiếng phựt nhẹ, hai tay Tử Du hoàn toàn được giải phóng. Tử Du nắm chặt lưỡi dao Hạ Triêu vừa nhét vào tay anh và chém lia lịa về phía thứ kia. Có cái gì lạnh ngắt bắn vào người. Rồi giống "đỉa đói" cũng chịu buông tha, lực lôi kéo hoàn toàn biến mất. Cánh tay Hạ Triêu cũng nới lỏng. Tử Du nằm rũ trên mặt đất thở hổn hển.

- Sơ Vũ! - Hạ Triêu gọi lớn.

- Em bị sai khớp rồi. - Sơ Vũ gào lên từ tận xó xỉnh nào đó.

Tử Du ngồi dậy, thử vặn mình và sung sướng phát hiện cái lưng chỉ cực kì ê ẩm chứ chưa đến nỗi tàn phế. Có tiếng roẹt nhẹ, cùng với đó là một đốm lửa bùng lên từ cái que mồi trên tay Hạ Triêu. Tử Du nhào tới túm cổ anh ta.

- Đồ khốn kiếp! Chúng ta đang ở trong này cùng với những thứ như thế kia và anh thì gô cổ tôi lại. Sao không giết tôi luôn đi?

- Thôi nào. Anh cũng thấy đây là chỗ quái quỷ nào mà. Và anh thì xuất hiện theo cái cách đó. Đâu có gì đảm bảo anh vô hại.

Tử Du nghiến răng:

- Vậy giờ sao? Tiếp tục trói tôi lại à?

- Không, tất nhiên là không. - Hạ Triêu cười hoà hoãn. - Tôi vừa nhận ra, nếu anh có thể tự lo thì tôi sẽ rảnh nợ hơn nhiều.

Tử Du buông tay, cố gắng cưỡng lại cái khao khát muốn bóp cổ anh ta.

- Cảm ơn! - Hạ Triêu nói rồi thắp lại cây đuốc và đi tới chỗ Sơ Vũ. Tử Du miễn cưỡng đi theo.

Lúc này, khi đi ngang căn phòng với ánh sáng trải khắp, Tử Du mới nhận ra nơi này rất rộng. Trần hình vòm được ghép lại từ hàng vạn viên gạch nung, trải dài xuống tận sàn đất. Các cậu như đang đứng trong lòng một cái bát úp khổng lồ. Bốn cây cột trụ lớn đặt bốn hướng được chạm khắc cực kì tỉ mỉ. Cây cột trụ gần nhất khắc hình Chu Tước, một sự hoà trộn hoàn hảo của nét uyển chuyển tinh tế và sức mạnh tiềm ẩn. Nếu không nhầm thì ba cây cột còn lại hẳn phải khắc hình Thanh Long, Bạch Hổ và Huyền Vũ.

Tử Du cầm ngọn đuốc trong khi Hạ Triêu xem xét cái chân của Sơ Vũ. Hắn ta không ngừng làu bàu:

- Không lẽ em phải cà thọt đi đám cưới hả trời? Chiến loạn miết như này thì đâu có mấy dịp để mà bảnh bao... Ôi! Mẹ nó! - Sơ Vũ rống lên khi Hạ Triêu đột ngột nắn khớp.

- Anh vừa khiến nó tệ hơn. Mẹ kiếp!

- Anh chân thành xin lỗi mày! - Hạ Triêu phủi tay đứng dậy, giọng phảng phất mùi hí hửng. - Hai người ở lại đây nhé. Tôi đi một vòng xem sao. À quên nữa...

Hạ Triêu lấy từ trong ngực áo ra một sợi dây xỏ xuyên qua mảnh ngọc hình trăng khuyết màu đen, đen hơn cả bóng tối. Anh thả sợi dây vào lòng bàn tay Tử Du.

- Của cậu đó, khi nãy giằng co bị rớt ra.

Trên mặt ngọc có khắc thứ gì đó trông như một cái nón để ngửa cùng với mấy con nòng nọc bơi lội ra hàng ra lối dưới đỉnh nón.

- Viết gì vậy? - Hạ Triêu hỏi.

Tử Du ngạc nhiên nhìn mấy con nòng nọc. - Ủa, đây là chữ hả?

- Dám lắm. - Hạ Triêu nói. Và Tử Du nhận thấy rõ sự thất vọng được che giấu sơ sài bằng thái độ hờ hững.

- Nhưng đây là cái gì? - Tử Du đung đưa mảnh ngọc.

- Coi bộ là địa mộc. Nếu nhìn dưới ánh mặt trời thì nó gần như trong suốt, thậm chí vào buổi trưa còn có thể thấy cả những đường rạn ánh bạc nữa. Của hiếm đấy.

Tử Du soi mảnh ngọc dưới ngọn lửa. Màu đen như thể vừa bị xáo trộn bởi một thứ ánh sáng yếu ớt. Không hẳn rõ ràng nhưng anh thực sự cảm thấy có thể nhìn xuyên qua nó. Thậm chí anh còn loáng thoáng thấy cả những đường rạn như Hạ Triêu nói, dù chúng rất mờ và hầu như không hề phát ra chút sắc bạc nào.

- Nhưng mà rốt cuộc thì địa mộc là cái gì chứ?

Hạ Triêu đáp:

- Khi một cây gỗ bị thiêu trong lửa rồng hàng ngàn năm thì sẽ có hai khả năng. Một là cháy rụi đến cả tro cũng không còn. Hai là trở nên cứng hơn cả đá...

- Khoan. Anh vừa nói là rồng? Những con rồng thân dài chục trượng, bay lượn trên bầu trời và phun ra những luồng lửa vĩ đại? - Tử Du gắng nín cười, nhưng nỗ lực ấy chỉ càng phô bày thêm thái độ châm biếm lộ liễu.

- Đó là truyền thuyết. - Hạ Triêu cứng ngắc.

Tử Du bẻ lại:

- Và truyền thuyết thì không có thật.

- Luôn luôn có một phần sự thật ẩn sau những truyền thuyết cổ xưa. - Hạ Triêu rướn thẳng lưng, cao giọng. - Vấn đề chỉ là cậu có đủ khôn ngoan để chắt lọc ra sự thật đó hay không thôi.

Tử Du toan cãi lại, nhưng Sơ Vũ đã ghé tai thì thào:

- Làm ơn dừng lại. Tôi không muốn nghe anh ấy thuyết giáo về mấy cái truyền thuyết đâu.

Tử Du phì cười nói với Hạ Triêu:

- Được thôi. Tuỳ anh thôi. Nhưng rốt cuộc thì tôi làm gì với một... ờ... mẩu gỗ bị hoá đá vậy?

Hạ Triêu mím môi, dường nhu đang phân vân dữ dội giữa việc trả lời hay là đập cho Tử Du một phát. Cuối cùng anh nói:

- Địa mộc có thể giúp phát hiện ra ma quỷ. Vừa rồi trước khi cái thứ kia tấn công thì nó đã nóng lên được một lúc.

Tử Du bỗng thấy hơi bồn chồn:

- Nhưng tôi... tôi làm gì với một thứ như vậy chứ?

Sơ Vũ cười tinh quái:

- Quá rõ ràng rồi còn gì. Cậu và chúng tôi cùng một loại người. Những kẻ săn mộ.

Tử Du đeo mảnh địa mộc lên cổ và nhét vào trong áo. Da thịt nơi mảnh địa mộc nhỏ xíu áp vào lạnh đến tê dại. Có thể cảm ứng với ma quỷ, thật khó tin là cậu lại luôn mang theo một vật như vậy. Hạ Triêu đã đi khỏi căn phòng hình vòm. Trong khi anh ta không có mặt, Tử Du tranh thủ hỏi Sơ Vũ một chút trong số cả ngàn điều đang xảy ra ngoài kia. Cậu gọi chúng là những hiểu biết cơ bản để tồn tại. Ký ức hệt như màn sương mù vô tận, mà cậu thì lại là một kẻ lữ hành không định hướng.

- Hình như lúc nãy anh nói là đang có chiến tranh?

- Ủa, tôi có nói hả?

- Có. Anh nói là "chiến loạn miết như này, đâu có mấy dịp để mà bảnh bao."

Sơ Vũ lùa tay vào mái tóc ngắn, ngắc ngứ nói:

- Ừ thì... Chung Vương gia lộng quyền suốt 100 năm ở phía Bắc, coi Vua Thịnh như con rối. Giờ Chiếu Quân phù Thịnh, diệt Chung. Vậy thôi.

Ngưng một lát, Sơ Vũ nói thêm:

- Anh nên hy vọng mình không thuộc phe Chung Ngộ Văn, cái gã Vương gia đang đào tẩu ấy. Bởi vì nhà Thịnh sẽ không đời nào chứa chấp anh, và Chiếu Quân sẽ bỏ tù hoặc giết anh ngay lập tức.

- Anh là người của Chiếu Quân à?

- Ủa, tôi có nói hả?

- Không.

- Thế sao anh nghĩ vậy?

Bắt được một thoáng đề phòng trong mắt Sơ Vũ, Tử Du bất giác dịch tay lên "bùa hộ mệnh" giấu trong túi áo. Tinh thần của hắn ta rõ ràng rất nhạy cảm với thứ ngải lú tẩm trên cái mặt nạ quỷ.

- Giọng nói và ngôn từ của hai người nghe rất lạ. Chắc chắn là người nơi khác.

- Nhưng như vậy cũng đâu có nghĩa là tôi phục vụ cho Chiếu Quân?

Tử Du rướn người tới, thấp giọng hỏi:

- Điều gì khiến anh đặt giả thiết tôi làm việc cho Chung Vương gia? Điều gì khiến anh nghĩ là có mối liên quan giữa vương tướng và một tay săn mộ hèn mạt? Câu trả lời chỉ có một thôi. Đó là anh cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove