Lãng mạn là gia vị của tình yêu

Một ngày nọ, tiểu thụ nhà mặt than nào đó oán trách anh không lãng mạn. Vì vậy mặt than quyết định đi học vài thứ "hay ho" để dỗ bảo bối vui vẻ. Tối hôm đó, anh dùng cái mặt than vạn năm không đổi nói với tiểu thụ nhà mình. 

"Vẻ đẹp rực rỡ của em làm các vì tinh tú phải hổ thẹn. Ước gì anh là chiếc bao tay, để được mơn trớn gò má ấy. Chỉ cần em gọi anh là người yêu, anh sẽ thay tên đổi họ..." 

"Khoan!", tiểu thụ vẻ mặt khiếp sợ nhìn anh, "Lão công! Anh không bị cái gì không sạch sẽ ám đấy chứ? Sao lại nói với em những lời này?" 

"Anh đang tỏ tình với em.", anh đều đều nói, mặt không đổi sắc.Sống với nhau bao nhiêu năm, sao cậu có thể không nhìn ra anh đang xấu hổ? Rất không phúc hậu cười lên, cậu xoa xoa gò má anh. 

"Chúng ta đã là vợ chồng. Anh tỏ tình với em làm gì?" 

"Em chê anh không lãng mạn!", ngữ điệu của anh có chút ủy khuất. 

"Là em không tốt! Anh không cần học mấy lời đó làm gì. Em yêu anh dù anh có thế nào đi nữa. Được ở cạnh anh là điều lãng mạn nhất rồi." 

Cậu hôn nhẹ lên chóp mũi anh. Mặt than nhà cậu đáng yêu thật đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top