Chương 28

Chương 28: Chăm sóc bạn cùng phòng xinh đẹp của tôi (28)

[Bồ Dao]

Vị học trưởng này chắc hẳn không quen biết Nghiêm Luân, nếu không thì đã không hỏi tên cậu. Nhất định là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà kết bạn thôi. Bồ Dao kiểm tra tất cả các nhóm chat mà Nghiêm Luân tham gia, nhưng không thấy có người này.

Dùng danh tính thật của mình để trò chuyện với người khác vẫn thoải mái hơn nhiều.

Bồ Dao vừa gửi tên của mình qua, đối phương lập tức gõ một loạt tin nhắn.

Chắc hẳn là một học trưởng vui vẻ, thân thiện và cởi mở.

["Em đang ở đâu? Bọn anh có vài người đang chuẩn bị đi đến thành phố A, em có muốn đi cùng không?"]

Thành phố A?

Những ngày gần đây, Bồ Dao gần như bị Nghiêm Luân nuôi đến mức lười biếng, suốt ngày ăn rồi ngủ, ngủ dậy thì chơi, chẳng làm được chuyện gì nghiêm túc cả. Bây giờ nghe Lục Hành nhắc đến việc đi thành phố A, cậu mới sực nhớ ra.

Nghiêm Luân là một thây ma, hắn không hiểu cậu muốn đi đâu cả . Hắn cũng không cho phép Bồ Dao ra ngoài. Ví dụ như khi Bồ Dao đến gần cửa sổ, hắn sẽ vô cùng lo lắng, ôm chặt lấy cậu không cho đến gần mép cửa.

Hắn cũng không cho cậu nhìn ra ngoài.

Có một lần, Bồ Dao tỉnh dậy giữa đêm, phát hiện Nghiêm Luân không có trong phòng ký túc xá. Cậu đoán có lẽ hắn ra ngoài tìm thức ăn cho mình, nên đã nhìn qua cửa sổ. Đúng lúc đó, cậu thấy Nghiêm Luân đang leo lên tầng sáu.

Hắn không lập tức quay về, mà ngồi xổm bên cửa sổ phòng bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng, trông như một con dã thú đang rình mồi.

Từ phòng ký túc xá bên cạnh vang lên tiếng động nhỏ, tim Bồ Dao chợt thắt lại, cậu lập tức gọi: "Nghiêm Luân!"

Vừa nghe thấy giọng cậu, Nghiêm Luân lập tức quay đầu lại, vui vẻ trở về phòng của mình.

Đêm đó, hắn không săn giết thây ma, mà chỉ đi tìm thức ăn mang về cho Bồ Dao. Hắn không thích rời xa Bồ Dao quá lâu. Ban đầu, mỗi đêm hắn đều đi săn thây ma để lấy tinh hạch hấp thụ năng lượng, nhưng tối nay, hắn đã thay đổi kế hoạch—hắn định giết sạch con người ở phòng ký túc xá bên cạnh.

Chán ghét.

Hắn luôn cảm thấy con người trong phòng bên cạnh là một mối đe dọa, nên muốn loại bỏ càng sớm càng tốt.

Không ngờ rằng lại bắt gặp Bồ Dao đang đứng trước cửa sổ trong tình huống nguy hiểm, thế là hắn vội vàng quay về phòng.

Người hắn sạch sẽ, không vướng chút máu thịt của thây ma nào. Vừa trở về phòng, hắn lập tức vui vẻ bế bổng Bồ Dao lên, ôm thật chặt rồi lao thẳng về phía giường.

Nhưng Bồ Dao lạnh lùng đẩy hắn ra, dùng giọng điệu nghiêm khắc hỏi:

"Cậu vừa định g.i.ế.t người, đúng không?"

Trong mắt hắn, khái niệm "g.i.ế.t người" không hề tồn tại.

Hắn không hiểu cậu đang nói gì, chỉ nghĩ rằng Bồ Dao đang ghét bỏ mình vì bẩn.

Mỗi lần trở về từ bên ngoài, hắn đều cẩn thận làm sạch bản thân trước khi thân mật với Bồ Dao. Nhưng lần này, giữa đêm khuya lại thấy cậu đứng bên cửa sổ, dáng vẻ đó thật đáng yêu làm hắn không kìm được mà ôm lấy cậu.

Bây giờ bị mắng, hắn vội vàng đi tắm rửa.

Trước khi đi, hắn còn đặt chiếc túi lớn xuống cho Bồ Dao xem.

Mỗi lần ra ngoài, hắn đều mang theo một chiếc túi lớn, là túi vải không biết của người bạn cùng phòng nào để lại, có thể chứa hai, ba suất cơm tự làm nóng.

Lần này, Nghiêm Luân mang về một suất lẩu tự sôi loại Oden, hai gói mì ăn liền và bốn chai nước giải khát khác nhau.

Trong phòng vẫn còn xúc xích và trứng ngâm tương, tổng cộng đủ ăn trong một ngày.

Nghiêm Luân mỗi ngày chỉ mang về lượng thức ăn đủ cho một ngày của Bồ Dao. Hắn không muốn tích trữ quá nhiều đồ ăn trong nhà.

Mỗi ngày ra ngoài tìm thức ăn cho người hắn yêu thương, đó mới là cách hắn thể hiện giá trị của mình.

Sau khi đặt đồ ăn xuống, hắn "gừ gừ" hai tiếng, như đang nói chuyện với Bồ Dao. Dường như hắn muốn nói: "Đừng giận nữa, là tôi sai, không nên để bẩn như vậy mà ôm cậu. Tôi sẽ nhanh chóng đi rửa sạch, đừng giận tôi nữa có được không?"

Nhưng Bồ Dao vẫn giận.

"Cậu có định g.i.ế.t người không?"

Nếu cậu không phát hiện kịp thời, Nghiêm Luân chắc chắn đã lao vào ký túc xá bên cạnh rồi.

Cậu hoàn toàn không hay biết rằng trong đó có người, hơn nữa, xung quanh trường học còn bao nhiêu người nữa? Bao nhiêu người đã bị Nghiêm Luân g.i.ế.t như vậy?

"Gừ gừ..."

Nghiêm Luân ngơ ngác nhìn Bồ Dao, không hiểu sao cậu lại tức giận. Cơn giận này khác với trước kia, giống như cậu sắp ghét bỏ hắn thật rồi.

Nhìn hắn như một kẻ xa lạ.

Những ngày qua ở bên nhau, Bồ Dao gần như xem hắn như đồng loại, như một người bạn, thậm chí còn thấy hắn đáng yêu và ngoan ngoãn, hoàn toàn quên mất rằng hắn nguy hiểm đến mức nào.

Nhưng bây giờ, cậu tận mắt chứng kiến hắn ngồi xổm bên cửa sổ phòng người khác, như một con dã thú chực chờ vồ mồi.

"Cậu đã từng làm hại con người chưa?"

Bồ Dao sợ hắn không hiểu, liền bước đến cửa sổ, chỉ vào phòng bên cạnh, dùng tay ra hiệu hỏi hắn có định g.i.ế.t người hay không.

"Gừ gừ!"

Nghiêm Luân vội vàng chắn trước cửa sổ, không cho Bồ Dao đến gần. Hắn vội vã rửa mặt để chứng minh mình sạch sẽ, mong rằng cậu không còn ghét bỏ hắn nữa.

Nhưng hắn đã hiểu sai rồi. Điều khiến Bồ Dao giận dữ không phải chuyện đó, mà là chuyện khác.

Chưa bao giờ hắn khao khát được hiểu Bồ Dao như lúc này. Hắn muốn hiểu những lời cậu nói, muốn biết cậu đang nghĩ gì, muốn hiểu vì sao cậu giận.

Mũi hắn đỏ bừng, đôi mắt cũng đỏ, vừa lo lắng vừa bất an, trông như sắp khóc đến nơi. Dáng vẻ vừa giận dỗi lại vừa đáng thương vô cùng.

Hắn muốn ôm cậu vào lòng dỗ dành, nhưng Bồ Dao không cho hắn chạm vào.

Bồ Dao vẫn không ngừng nói, đôi tay xinh đẹp cũng không ngừng ra hiệu, cuối cùng, Nghiêm Luân dường như đã hiểu ra.

Cậu đang trách hắn vì định g.i.ế.t người ở phòng bên cạnh.

Nhưng đối với một thây ma, làm gì có đạo đức hay giới hạn?

Từ trước đến nay, hắn chưa từng g.i.ế.t con người. Nhưng lần này, hắn đã thực sự có ý định đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top