Chương 1: Quá khứ của chúng ta
Thiên Lăng Sở vốn là một lang ban cùng Tề Nhử lớn lên ở xó hoang tàn.
May mắn được người Kim phủ tìm thấy mang về, thân phận đích thị là con rơi của Kim Lăng chủ cùng một kỹ nữ ở Giang Nam trong một đêm hoang lạc sinh ra.
Nữ nhân kia vừa sinh hạ hắn thì bị bệnh nan y qua đời. Người người gọi hắn là khắc tinh, khắc chết sanh mẫu mình. Bị phỉ báng cũng dần quen, nhưng hắn thật may mắn có Tề Nhử bên cạnh làm bạn, an ủi hắn dù Thiên Lăng Sở luôn cố tỏ vẻ nam tử hùng dũng, khí thế oai nghiêm. Không thể vì chút chuyện nhỏ nhặt đó mà khóc lóc như nữ nhân.
Kim Lăng một mực không nhận thêm Tề Nhử, chia cắt tình bằng hữu bấy lâu.Không lâu sau đó, tính khí Thiên Lăng Sở cũng theo chiều hướng một lúc càng như quỷ thần theo ám, âm trầm kỳ lạ. Nhiều người đồn đoán, nhi tử Kim Lăng chủ bị bệnh tử kỷ.
Không chịu nổi, Kim Lăng cho người mang hắn đến Vọng Mặc gia, nổi tiếng là tộc thành Minh Châu lớn nhất, cũng rất nghiêm khắc về quy củ, xưa nay chưa từng bị ô uế, miệt thị. Muốn tìm cách xiên xỏ cũng như mò kim đáy biển.
Nội phủ Vọng gia vô cùng nghiêm ngặt, hằng năm còn nhận những viên quan thành chủ gửi nhi tử bản thân đến. Hoàn thành khóa học năm năm, bảy năm thậm chí là mười lăm năm sẽ được thả về. Còn có cơ hội thi cử trở thành thượng tiên, quan quân được phong tự. Người đứng đầu Vọng Mặc gia là Vọng Thiều Dụ, đến nay lão cũng đã hoa giáp trọng khai*.
Vốn chỉ giả thần giả quỷ để Kim Lăng tống mình đi, Thiên Lăng Sở không ngờ nơi hạ cánh lại là Vọng Mặc gia, biết thế thà rằng an phận ở lại Kim phủ. Lúc lưu lạc bên ngoài cũng từng nghe chút danh tiếng của tộc thành lớn nhất nhì Minh Châu, Tề Nhử cũng rất muốn đặt chân đến đây một lần, bảo là muốn nhanh chóng học tập đổi đời trở thành Tề quan chủ nga.
Đến rồi mới phát hiện nơi này hoàn toàn không phù hợp với hắn, xuất hiện mấy canh giờ liền náo động một chốn vốn được cho là thanh tịnh nhất Vọng Mặc gia, Bảo Hòa viện. Vô duyên vô cớ nhận danh não tàn, đúng là kiến thức Thiên Lăng Sở không hiểu sâu biết rộng bằng bọn người tối ngày cầm bút cùng y thư. Nhưng về khoảng cận chiến cùng khả năng trải đời của hắn thì trăm phần ăn đứt thể loại da dẻ trắng trẻo chỉ biết núp ló trong hiên.
Còn vô tình gặp được 'mỹ nam an tĩnh' Vọng Xuyên Mạn, Nguyệt Dạ đại thần thành Minh Châu. Tính khí vốn thuộc tuýp người thiện lương quân tử, phân minh công tâm. Được thiên ưu ái một gương mặt tuấn mỹ khó cưỡng, đôi mắt đại bàng màu xám kỳ lạ kết hợp hàng mi cương liệt cùng mũi cao thẳng tấp, đôi môi mỏng ít cười như lại mang một nét ôn nhu lịch thiệp, phải gọi là bàn bàn nhập họa*, cả nam lẫn nữ nhân đều vì y mà trở nên nhộn nhịp không thôi.
Y một thân mang y phục trắng tinh nhã nhặn cùng một trường kiếm vắt bên hông tiến lại gần Thiên Lăng Sở. Nhưng ánh mắt không hề liếc nhìn hắn một cái, dùng giọng đầy tôn kính thỉnh cầu với Hải lão Phi Điểu thu Thiên Lăng Sở làm đồ đệ.
Cả kinh trừng mắt nhìn Vọng Xuyên Mạn, y mặt vẫn bình tĩnh như chỉ đơn thuần bắt được một con cá.
Y muốn thu ta làm đồ đệ ?
Không ai không biết một khi đã bước vào Vọng Mặc gia chỉ mong Nguyệt Dạ Đại Thần Vọng Xuyên Mạn nhận làm đồ nhi, không khác gì nhận được một đại bảo vật. Người quân tử ra đường ngẩn cao đầu nhìn thiên hạ kẻ ngu đần cũng có thể tự tin một phần nhìn người nha.
Trước giờ chưa từng thấy Vọng Xuyên Mạn thỉnh cầu mình điều gì, Hãi lão Phi Điểu tất nhiên không thể không đồng ý mà cho y nhận Thiên Lăng Sở làm đồ đệ.
Từ ngày Vọng Xuyên Mạn cùng Thiên Lăng Sở kết nạp sư đồ đến nay cũng đã được 4 năm.
Trong bốn năm đó, Vọng Xuyên Mạn ngày ngày bắt hắn không chép kinh thư thì là ngồi thuyền tịnh tâm không khác gì kẻ đã cạo tóc đi tu, đi đôi bước đường với cay nghiệt đó còn có thứ vô liêm sỉ hơn là tình cảm vốn không nên có lại nảy sinh liên hồi. Thiên Lăng Sở thế mà lại mang hết tình cảm nhận định vào Vọng Xuyên Mạn, mặt dày trêu ghẹo y hết lần này đến lần khác.
Về phần Vọng Xuyên Mạn, y biết rõ đây là nghiệt duyên, phạm vào điều tối kị trong 2000 quy củ Vọng gia.
Thân là nam tử của Thành chủ Vọng Hi Vũ, Vọng Xuyên Mạn càng không thể vì tình cảm cá nhân của bản thân mà đánh đổi thanh danh cùng uy tính của Vọng gia hơn hai mươi năm gầy dựng. Nhưng cũng không thể khống chế bản thân không ngừng động lòng với Thiên Lăng Sở, vì hắn hết lần này đến lần khác phạm vào cấm kị, hao tổn tu vi hơn mười năm tu luyện.
Không lâu sau đó, từ chuyến đi Tư Ân phủ biết được tin Tề Nhử bị người ta bức chết trong ngõ hẹp thành Minh Châu. Thiên Lăng Sở mang một cỗ tức giận đùng đùng muốn tìm ra hung thủ sát nhân, hắn phải đạp gãy từng khúc xương của kẻ đó quăng cho cẩu ăn.
Không ngờ truy đến cùng, kết quả nhận lại là người của Vọng Mặc gia.
Haha, hay cho cái thiện lương quân tử của người Vọng gia mấy năm. Chính là một lũ cặn bã ỷ thế hiếp người, sau lưng không biết đã gây ra bao nhiêu chuyện ác.
Ôm ấp hận thù làm che mờ mắt, lầm đường lạc lối tu theo con đường ma đạo. Ám khí dày đặc hằng đêm bao lấy Thiên Lăng Sở như muốn nuốt chửng hắn.
Những quá khứ về cái chết đau thương của Tề Nhử cứ hiện lên trong đầu, dày xéo cõi lòng hắn, chèn ép hắn không thể thở nổi.
Sắc trời âm u phủ một màu đỏ tươi như sắp rỉ máu, nửa đêm thành Minh Châu vang vọng những tiếng động lớn kinh người. Cùng những tiếng gào thét thảm thét từ Vọng Mặc gia. Tiếng cơ thể bị chém đứt lìa, máu đỏ tươi phún ra thấm đẫm bức tường cao ngất của Vọng gia từ màu lam thành màu đỏ, hệt như từ trước đến nay chúng chỉ là màu huyết ghê rợn.
Mọi người đóng chặt cửa nhà, bịt chặt tai không dám ra ngoài nửa bước.
Chỉ một đêm Vọng gia thoát chóc không còn một bóng người, xác chết nằm ngổn ngang, tay một nơi, chân một xó. Số người còn sống trốn được ra ngoài cũng bị ám ảnh suốt đời, thần kinh không rõ luôn gào thét trong sợ hãi, kinh hoảng chẳng khác kẻ điên là bao.
Từ chuyến Tư Ân phủ trở về, Vọng Xuyên Mạn cùng Vọng Trạch Minh không thể tin vào sự việc diễn ra trước mắt. Đây là hình thức sát tộc đáng sợ sao?
Nghĩ cũng không thể tin thứ chết tiệt này lại vạ xuống đầu người Vọng gia.
Nhưng sự thật tàn khốc nhất với Vọng Xuyên Mạn lại chính là Thiên Lăng Sở, nhân gian này cũng thật trớ trêu với y và hắn rồi.
Đối với Thiên Lăng Sở, đây là nợ máu phải trả bằng máu. Nếu bọn họ nợ hắn một mạng, hắn phải lấy lại gấp trăm vạn lần.
Về Vọng Xuyên Mạn, nếu đây là lỗi của người Vọng gia, y nguyện dùng sinh mạng chuộc lỗi với Thiên Lăng Sở. Nếu hắn không cảm thấy thoả mãn, sẽ bắt người làm nên việc này dập đầu tạ tội, mặc cho hắn xử lí.
Dây tơ hồng đột ngột hóa thành xiềng xích, thấm đậm mùi máu tươi. Đôi bên chỉ lạnh mặt nhìn nhau, tất cả đều mang theo sự hận thù vô đối, chất chòng trong đáy mắt, tượng hồ một đời này sẽ không thể vơi đi.
Tâm như chết lặng, chỉ còn trả thù và trả thù, cảm giác bao nhiêu vẫn không đủ. Không thể lấp đầy nỗi hận thấu trời xanh của hắn.
Thiên Lăng Sở âm thầm tìm đến Vọng Trạch Minh cố tình đánh gãy bên chân phải của hắn' như cách người Vọng gia đã làm với Tề Nhử, tàn nhẫn không có tính người. Phải gọi là cầm thú mới thích hợp.
Tiếp đến hắn dùng sáp nóng nhổ lên người Vọng Trạch Minh, dùng roi da đánh lên từng tớ da thịt của hắn' khiến chúng tứa màu. Nhuộm đỏ y phục trắng tinh đặc trưng của Vọng Mặc gia.
Hồi ức khi nhìn thấy thi thể của Tề Nhử, một bên chân của cậu bị nghiền nát thành bùn nhão, cơ thể bê bết máu me. Vải y phục vì máu khô mà dính chặt vào mảng vết thương loan lổ. Cảnh tượng vô cùng khủng khiếp.
Vọng Xuyên Mạn hy sinh thân mình dùng linh nang tố luyện trong cơ thể bù đắp vào một bên chân phải của Vọng Trạch Minh. Khiến y tổn thương nội tại bên trong, cơ thể càng lúc càng suy yếu, tự phải phế đi võ lực của chính mình, chẳng khác nào kẻ phế vật bị bệnh sắp chết.
Thiên Lăng Sở vẫn một mực giam cầm Vọng Xuyên Mạn bên người,muốn cùng y dây dưa không dứt. Có hối cãi cũng có giải thích, muốn kể cho y việc bản thân làm là đúng hay sai, những lúc không kiềm chế được nữa liền cùng y cãi vã. Nhưng vốn dĩ lòng tin của Vọng Xuyên Mạn với Thiên Lăng Sở đã vì đêm đó mà phút chóc tan biến vào hư vô. Muốn y tin hắn một lần nữa? Quả là nực cười.
Lòng tin có lẽ đã không còn, nhưng tình cảm giữa y và Thiên Lăng Sở. Thật sự rất khó để quên được đối phương. Thành ra hận không xong mà yêu cũng không được, vừa hận vừa yêu.
Cuối cùng Vọng Xuyên Mạn không thể chấp nhận việc đem lòng yêu kẻ đã hạ sát gia tộc của chính mình, hại đôi chân của hiền huynh. Liền gieo mình chốn thành Minh Châu cao nhất kết thúc sinh mạng.
Mang theo đau thương kiếp này cùng chôn vùi dưới âm tuyền, mãi mãi rời xa nhân gian đầy phiền muộn. Không một lời từ biệt, chỉ để lại một tâm thư . Nhưng một chữ cũng không dành cho hắn.
"Vọng Xuyên Mạn, hận ý của ngươi lớn đến vậy sao ?"
Bất lực nhìn Vọng Xuyên Mạn tử tự, bản thân lại là nguyên nhân dẫn y dùng cái chết để giải quyết. Thiên Lăng Sở lòng đau như bị kim đâm, ôm chặt thi thể đầy máu đã dần mất đi độ ấm của Vọng Xuyên Mạn. Vùi đầu vào lòng ngực của y, hồi tưởng lại quá khứ tươi đẹp, tại sao sự đời lại trái ngang với hắn cùng y như vậy.
Đây cũng là do hắn tự chuốc lấy, cũng là hắn hại Vọng Xuyên Mạn có ngày hôm nay. Hại hắn bị phế đi võ công, hại hắn mất đi tất cả,...
"Lạc tay nhau chỉ một khắc... lỡ một đời.."
Trích Bỉ Ngạn
_________________________________
Đây là một câu chuyện ngược vô bờ bến trong kiếp trước của Vọng Xuyên Mạn cùng Thiên Lăng Sở.
Trọng sinh một lần nữa là cho ẻm chuộc tội với Mạn Nhi.
Ta cũng đã suy ngẫm rất nhiều mới quyết định nhất tay gõ chữ nha.
Chap sau là giới thiệu nhân vật.
*Bàn bàn nhập họa : đẹp như tranh vẽ
*hoa giáp trọng khai : 120 tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top