Chương 18: Đại boss
Ngô Tà sau khi kế thừa tài sản của Ngô gia, và cậu hiện là đại boss của gia tộc họ Ngô, trên dưới đều kính cẩn. Đi theo cậu luôn có một cánh tay phải đắc lực, là người bảo vệ, là người giúp đỡ trên thương trường và cũng là tình nhân của cậu.
Cuộc họp nội bộ đã bắt đầu được gần hai tiếng. Bên trong, Ngô Tà ngồi chính giữa bàn tròn, hai tay cậu chống lên bàn rồi đan vào nhau che đi một nửa khuôn mặt. Xung quanh là các cựu lão đầu đã làm cho Ngô gia từ bao đời nay. Có người liền lên tiếng:
"Tôi không đồng ý để cậu ta bên cạnh cậu! Rất nguy hiểm!"
"Tôi cũng không đồng ý! Chúng ta không biết rõ thân phận của cậu ta là gì, Ngô Tà! Cậu đang bị cậu ta lừa đấy." Một người khác lại nói.
"Tôi biết cậu ta là cánh tay phải đắc lực của cậu nhưng nhỡ có một ngày cậu ta lật bài ngửa phá hủy Ngô gia từ bên trong mà đó chính là cậu Ngô Tà! Cậu liệu có thể chịu trách nhiệm cho cả một gia tộc không? Không những thế Ngô gia đang là miếng mồi béo bở đối với các gia tộc cùng tập đoàn khác vì cậu là vị lãnh đạo mới! Bỏ đi một người hay đổi lấy cả gia tộc cái này cậu phải rõ hơn ai hết chứ?" Một người nữa lại lên tiếng.
Bên dưới mọi người đều xôn xao bàn tán về cánh tay phải đắc lực của Ngô Tà. Vậy mà cậu vẫn im lặng không lên tiếng. Cậu chầm ngâm như vậy lại càng làm mọi người cả gan, lớn mật nói những câu hùng hồn hơn.
Ngay lúc đó, bên ngoài cánh cửa họp, Tiểu Ca đang đứng dựa lưng vào tường ngắm nhìn cảnh đô thị hiện đại huyên náo hơn hẳn mấy ngàn năm trước. Xung quanh anh đang phảng phất nỗi niềm cô độc khó ai hiểu nổi thì......
"RẦMMM......" Cánh cửa họp bị đá bay tạo nên một tiếng động làm tất cả phải giật mình. Và người đá cánh cửa đó không ai khác chính là Ngô Tà.
Tiểu Ca mất 3 giây đứng hình sau đó nhìn cậu. Mặt Ngô Tà lúc này vô cùng không tốt, sắc thái tối thui. Cậu không nói nhiều một bước, hai bước rời đi. Đằng sau là hàng chục người lẽo đẽo đi sau vàn nài cậu.
"Boss! Cậu nghĩ kỹ đi, có một người để đổi lấy cả gia tộc không đáng sao?"
"Boss! Cậu ta tốt điểm nào chứ boss?"
"..."
"...."
Tiểu Ca là người đi cuối cùng trong đoàn người. Anh không vội lắm vì anh biết cậu định đi đâu.
Đến trước cửa phòng làm việc của bản thân, Ngô Tà quay lại, khoanh hai tay trước ngực hùng hồn nói.
"Khi tôi gặp nguy hiểm ai nhảy vào cứu tôi không một chút suy nghĩ? Khi gia tộc đến gần sự diệt vong, ai là người đã lên kế hoạch giúp chúng ta hưng thịnh lại? Các ngươi biết đó là ai không?"
Cả đoàn người đang nhốn nháo liền im bặt không trả lời, sau đó vẫn có vài người to gan nói.
"Điều đó bây giờ không còn quan trọng boss!"
"KHÔNG QUAN TRỌNG? Thế tôi bị nguy hiểm liệu các ngươi có cứu tôi? Ngô gia đến thời kỳ suy yếu liệu các ngươi sẽ đồng lòng vực dậy hay mỗi tên cầm lấy cổ phần riêng mà chạy mất? Mọi thứ các ngươi làm tôi đều biết hết! Biết điều thì ngậm mõm vào đi, nếu không thì tôi cho các ông ngồi bóc lịch cho đến khi chết và tuyển nhân tố mới đấy. Đừng tưởng một vài cổ phần cỏn con các ông nắm giữ mà tôi sợ. Nhớ đấy!" Ngô Tà tức giận đi vào phòng đóng cửa cái "Rầm" cắt đứt sự khó chịu với mấy người không biết điều ở ngoài kia.
Đám người tản đi, thấy Tiểu Ca đứng sau mà không dám nói câu gì, chỉ lẳng lặng coi như anh là người vô hình.
Tiểu Ca không thèm để ý tới mấy lão già khó ưa đó liền mở cửa phòng cậu đi vào. Thấy cậu đang ngồi trên ghế lớn mặt mày tức giận tột cùng. Anh lại gần, nói.
"Nếu không hãy đuổi anh đi!"
"Không được! Anh là người duy nhất tôi tin tưởng, đuổi anh đi rồi khác gì tự lấy dây buộc mình?"
Tiểu Ca cười nhẹ, tuy anh đang bị cậu nhóc này lợi dụng nhưng anh tình nguyện. Anh rất thích vẻ mặt lợi dụng của cậu, nhưng vẻ mặt anh thích hơn cả có lẽ là lúc cậu đang rên rỉ dưới thân anh, bị anh hành hạ.
Tiểu Ca nắm khuôn mặt trắng trẻo, đáng yêu của ai kia rồi lại miết đôi môi mọng nước ngọt ngào. Đặt ngón cái giữa hai cánh môi hồng hào, anh chỉ tính ngắm nhìn cậu. Ấy vậy mà người kia lại đưa lưỡi liếm ngón tay của anh rồi bầy ra một bộ mặt hết sức quyến rũ làm anh hơi ngứa ngáy. Sau đó ngay lập tức Tiểu Ca hôn xuống cánh môi đẹp đẽ kia mà dày vò cho tới khi đôi môi kia sưng tấy.
Tiểu Ca bế Ngô Tà đặt lên bàn, còn anh thì ngồi xuống cái ghế da mềm mại cậu vừa ngồi. Không nhanh không chậm cởi đi chiếc áo sơmi nam màu lam đậm nền nã tôn lên làn da trắng hồng gợi cảm. Càng hồng hơn là hai nụ hoa nhỏ trước ngực ai kia. Ngô Tà lúc này đã bắt đầu thở gấp bởi sự kích thích từ nụ hôn nồng nhiệt, người cậu hơi cong về phía anh như mời gọi người đối diện. Phía dưới dương cao một túp lều nhỏ, trông cậu bây giờ vô cung quyến rũ, làm ai kia không chịu được mà vồ lấy hai nụ hoa trước tiên mà cấu xé.
Bàn tay gọn gàng của Ngô Tà đưa lên, đan vào mái tóc mềm mượt đen bóng của Tiểu Ca, nắm lấy rồi lại vuốt ve mái tóc mềm mượt. Một bên mút cắn, một bên tay vân vê đầu nhũ hoa làm nó trở nên sưng đỏ hơn trước. Tay còn lại anh đi xuống dưới, câu dẫn, xoa nhẹ nhàng trước động huyệt nhưng không đi vào làm Ngô Tà rên rỉ không dứt. Vừa ngứa ngáy, vừa khó chịu nhưng lại không được thỏa mãn. Cậu bức xúc, tay khác đưa xuống bóp lấy cái khúc thịt lần nào cũng làm cậu điên đảo không dừng.
Tiểu Ca cảm nhận được hành động của cậu, mở mắt nhìn cậu chằm chằm không tha. Sau đó bế thốc cậu mang vào phòng nghỉ bên trong. Cùng lúc đó liền lột hết đồ trên người cậu và bản thân, để cậu trần trụi nằm dưới thân mình.
Tiểu Ca quỳ trên giường, ép mặt cậu vào giữa hai chân mình. Khúc thịt cứng rắn nóng hổi đầy gân xanh đập vào mặt Ngô Tà làm cậu trở nên mê muội. Ánh mắt nhìn anh đầy quyến rũ, nhẹ nhàng đưa hai tay lên vuốt ve khúc thịt tím đỏ. Một tay vận động nhịp nhàng trên thân, một tay xoa nắn hai hạt châu, miệng ngậm lấy đầu khấc ra sức nút, lưỡi còn không ngừng liếm láp qua những chỗ nhạy cảm.
Tiểu Ca một tay nắm đầu cậu vì sung sướng mà thúc mạnh vào khuôn miệng nhỏ nhắn xinh xắn. Ánh mắt không ngừng, chăm chú nhìn biểu hiện của người dưới thân. Một hồi sau, anh không hề thông báo trước mà bắn thẳng vào trong họng của Ngô Tà làm cậu bất ngờ mà nuốt hết xuống. Nhưng lại không ngăn được chất lỏng sệt sệt màu trắng đục chảy ra khỏi miệng. Một cảnh này trước mặt Tiểu Ca có bao nhiêu quyến rũ đều có bấy nhiêu.
Anh lật cậu lại, để hai chân cậu thành hình chữ M làm mọi thứ phô diễn hết ra bên ngoài. Ngô Tà xấu hổ đến mức chỉ muốn trôn đầu giấu đi sự xấu hổ này. Động huyệt vì trải qua nhiều lần ân ái đã quen thuộc với hình dáng của khúc côn to lớn ngoại cỡ. Đổ một ít gel bôi trơn vào nơi mềm mại hồng hào kia. Tiểu Ca vẫn rất nhẫn nại làm động tác khuếch chương cho cậu vì sợ làm cậu đau. Nhưng Ngô Tà lại đang đến đỉnh điểm thèm khát, cậu lắc đầu miệng rên rỉ.
"Nhanh....nhanh.... Tiểu Ca.....cho vào...ahh..
..cho vào nhanh.....umm....em không cần khuếch chương.......ahh...........em thiếu thao..........thèm khát anh......ahhh"
Sau một câu hết sức câu dẫn, Tiểu Ca rút ra hai ngón tay còn đang làm việc dang dở mà cầm lấy khúc côn đặt vào cửa động sau đó ấn xuống và dập một cái, đưa cả khúc côn đi vào bên trong động huyệt mềm mại.
Ngô Tà vì bị bất ngờ cùng với cảm giác đau đớn mà hét lên một tiếng, người cậu run rẩy, tay chân không thể tự chống lấy cơ thể mà chỉ nhờ Tiểu Ca đỡ lấy, miệng không ngừng phát ra riếng rên rỉ mê người.
"Ahhhh.......sướng..... thoải mái........ahhhh.....umm.......hảo thoải mái.........cái của anh trướng quá..........ahhhh .....ahhh sướng chết em......"
Tiểu Ca rất nhanh sau đó liền động liên hồi như một pittong không ngừng nghỉ, liên tục thúc vào điểm G trong động huyệt khiến Ngô Tà run rẩy rên rỉ không ngừng. Một anh tay đỡ hông cậu, một tay nắm lấy cây gậy trắng hồng nhỏ xinh của cậu bắt đầu lên xuống. Chẳng mấy chốc Ngô Tà liền bắn ra trên tay của Tiểu Ca. Nhưng anh chưa có tới liền trong lúc cậu thít chặt vì bắn mà mạnh mẽ hơn nữa ra vào làm Ngô Tà khóc lóc.
"Tiểu Ca....xin anh....ahhh......ahhh......em vừa..... ahhhhhhh.....mới ra.......ah....không chịu được.......ahhhh.......em không chịu được......umm........hỏng mất......hỏng mất
....ahhh xin anh....." Ngô Tà van nài trong sự sung sướng cũng như khổ cực.
Tiểu Ca tuy nghe vậy nhưng không tính bỏ qua cho cậu. Anh vẫn ra sức đưa đẩy không ngừng nghỉ làm Ngô Ta không lâu lại bắn một lần nữa. Sau ba lần ép Ngô Tà bắn đến kiệt sức, anh mới bắn ra lần thứ hai trên người cậu. Nhưng đối với Tiểu Ca như vậy vẫn chưa đủ. Anh một lần nữa lại cắm vào trong động huyệt, anh ngồi thẳng dậy để cậu ngồi lên người anh. Tư thế này lại càng làm côn thịt cắm sâu vào huyệt động khiến Ngô Tà không thể chống đỡ được bản thân, chỉ có thể nương theo anh. Pittong vẫn ra ra vào vào đều đặn không có tình trạng mệt mỏi. Làm Ngô Tà kiệt sức muốn chết, nhưng cứ mỗi lần anh đâm vào điểm G lại khiến cậu run lên bần bật.
Vì sau ba lần bắn ra không chút kiềm hãm, lúc này Ngô Tà không những kiệt tinh mà còn kiệt cả sức. Vì ai kia vẫn rất sung mãn đâm chọt vào điểm mẫn cảm mà không được nghỉ ngơi, Ngô Tà liền không thể bắn tinh mà thay vào đó là một dòng nước ấm màu vàng chảy ra khỏi cây thịt trắng trẻo, tạo thành một đường parabol sau đó hạ cánh xuống dưới sàn gỗ.
Cái nhấp cuối cùng Tiểu Ca cắm sâu vào bên trong Ngô Tà sau đó bắn ra một cách rất sung mãn rồi mới rút ra khỏi vách thịt mềm mại ẩm ướt. Khi rút ra, động huyệt đã trở thành một cái lỗ không thể khép lại. Vì không có gì cản trở mà thứ trắng đục kia tuôn ra như thác làm bẩn một góc giường. Tiểu Ca nhẹ nhàng ôm cậu đi vào phòng tắm thu dọn cho cậu rồi đặt lại Ngô Tà lên một tấm ga mới. Còn Ngô Tà thì dường như đã ngất đi chưa thể tỉnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top