Chương 2: Cuộc sống nhàn nhã của bá tổng 1
Trang Bạch Hoa lải nhải cả đêm, miệng khô lưỡi khô.
Anh nói với bảy đứa nhỏ cũng là nói với chính mình, nếu đã đến thế giới này thì phải sống cho nghiêm túc, đã đến rồi thì bình tâm mà sống.
Trang Bạch Hoa có lòng phấn đấu, nhưng anh đã thức trắng cả đêm, tinh thần mệt mỏi. Lúc đầu, Trang Bạch Hoa định đến công ty xem thử, nhưng quả thực không trụ nổi.
Vì thế, anh - cán bộ đi làm nhiều năm, chưa từng đi muộn về sớm, ôm tâm trạng áy náy về đến nhà.
Tổng tài bá đạo đương nhiên không chỉ có một căn bất động sản. Người nhà họ Trang có một tòa biệt thự để lại từ thế kỷ trước, đình đài lầu các cái gì cần có cũng có, nhưng nguyên chủ không ở đấy mà thích về căn hộ ở trung tâm thành phố.
Căn chung cư cao cấp, tầm nhìn mênh mông, phồn hoa thành thị thu hết vào mắt, dịch vụ bất động sản tốt, lại gần công ty, ở rất thoải mái.
Trang Bạch Hoa dùng mống mắt để mở khóa vào nhà. Anh đứng trước tiền sảnh nhìn bầu trời xanh biếc và mặt trời ngoài cửa sổ phòng khách, không khỏi cảm khái. Tư bản dã man!
Trang Bạch Hoa không nghỉ ngơi vội mà tuần tra một lượt từ trong ra ngoài.
Nguyên chủ thân là một trong năm đại lão biến thái, hành vi cực đoan, đầu óc bệnh hoạn, hơn nữa thân phận của nguyên chủ là tổng tài bá đạo. Cái nghề giám đốc này phong thái kiêu ngạo lại nhiều thủ đoạn.
Đồng thời, 'bá tổng' còn có một bí kỹ gia truyền gọi là căn phòng tối.
Nguyên chủ cực kỳ đam mê phòng tối, đặc biệt là từ khi gặp Trì Nguyệt, nhiều lần bắt nhốt hắn, trước khi nhốt lúc nào cũng hung ác nói: "Em cầu xin tôi đi, cầu xin tôi hãy thả em ra."
Trì Nguyệt là đoá hoa trắng kiên cường, dù sắc mặt trắng bệch, môi tái nhợt cũng không chịu cúi đầu cầu xin nguyên chủ.
Vì thế nguyên chủ nhốt Trì Nguyệt trong phòng tối một tuần, cuối cùng mở cửa phòng, dựa vào tường, hất cằm nhìn Trì Nguyệt đã mệt lả, hưởng thụ khoái cảm cao cao tại thượng.
Văn học hắc ám là thế đấy, càng thích càng hành hạ. Nguyên chủ mong việc giày vò trong bóng tối sẽ khiến Trì Nguyệt phục tùng mình.
Trì Nguyệt càng phản kháng thì y càng kích động, cuối cùng hận không thể trói Trì Nguyệt 24 tiếng đồng hồ.
Đây là hành vi phạm pháp!
Trang Bạch Hoa thở phì phò nghĩ.
Tội giam giữ người trái phép bị phạt tù không quá 3 năm, nếu gây thương tích cho nạn nhân còn có thể xử phạt nặng.
Trang Bạch Hoa rất phản đối hành vi của nguyên chủ nên lục soát cả căn hộ, mong tìm được phòng tối trong truyền thuyết.
Nhưng anh quanh quẩn nửa ngày, kiểm tra không sót phòng nào, tất cả đều rất bình thường.
Trang Bạch Hoa thậm chí còn sờ hết gầm bàn lẫn góc tường một lần, sợ che giấu cơ quan mật gì.
Đừng nói tới phòng tối, ngay cả con muỗi cũng không phát hiện ra! Bận rộn cả buổi chẳng thu hoạch được gì, cuối cùng Trang Bạch Hoa thừa nhận căn hộ này không có chỗ nào kỳ lạ.
Trang Bạch Hoa đấm lưng, chuẩn bị tắm rửa rồi đánh một giấc.
Anh nghiên cứu cách sử dụng hệ thống vòi tắm thông minh một hồi, lúc vòi sen tự động xả nước đã dọa anh giật bắn mình.
Trang Bạch Hoa: "..."
Anh làm công ăn lương ổn định suốt sáu năm rất giống một con gián đất.
Trang Bạch Hoa nhanh chóng tắm xong, nằm dài trên giường say giấc nồng.
Lúc tỉnh dậy đã là buổi trưa. Sáng tinh mơ, anh rời khỏi câu lạc bộ, dự tính ngủ năm tiếng, dù chưa đủ lắm nhưng buổi chiều Trang Bạch Hoa còn có dự tính khác, anh vội vàng xuống giường thay quần áo.
Trang Bạch Hoa từ cửa hông vào phòng thay đồ, ngây người nhìn từng hàng tây trang.
Anh chọn cho mình một chiếc áo sơ mi và một bộ vest, chỉnh lại đầu tóc, quan sát bản thân mình trong gương. Mắt to, mày rậm, dung mạo anh tuấn.
May là Trang Bạch Hoa không những trùng tên với nguyên chủ mà mặt mũi cũng giống y hệt. Chỉ có điều, nguyên chủ thô bạo, u ám, trên mặt phủ đầy lệ khí, thoạt nhìn hung ác.
Còn chủ nhiệm Trang lại thân thiện, dễ gần, các chị gái trong phố đều nói tướng mạo của anh quốc thái dân an, cực kỳ dễ mến.
Trang Bạch Hoa sờ mặt mình, anh điều chỉnh xong nét mặt mới phong độ hiên ngang đi ra ngoài.
Vừa ra đến phòng khách, điện thoại di động của anh vang lên.
Thư ký riêng của Trang Bạch Hoa gọi điện tới, nói đã chuẩn bị xong bữa trưa, tài xế đang trên đường tới, xin sếp Trang vui lòng chờ mười lăm phút.
Thư ký được đào tạo bài bản có khác, thực sự quá chuyên nghiệp, Trang Bạch Hoa tức khắc đánh giá cao vị thư ký này.
Trang Bạch Hoa vẫn nhớ thư ký này họ Trần, tên là Trần Vọng. Nguyên chủ là tổng giám đốc, có hẳn đội ngũ trợ lý, nhưng những việc cá nhân đều do một mình Trần Vọng xử lý.
Tài xế tới đón Trang Bạch Hoa, lái thẳng đến nhà hàng, đợi Trang Bạch Hoa cơm nước xong xuôi, lại tiếp tục chở tổng giám đốc về công ty.
(banhbaonhanrong.wordpress.com)
Lúc đến nơi, Trang Bạch Hoa liếc nhìn tòa nhà cao vút trong mây, thở dài. Xã khu anh từng quản lý rất rộng, cũng tới hàng ngàn hàng vạn cư dân lận, không hề thua kém công ty của tổng tài bá đạo. Trên cương vị mới, anh sẽ tiếp tục tỏa sáng tỏa nhiệt, vì dân phục vụ.
Nguyên chủ thường đi thang máy riêng từ bãi đỗ xe lên thẳng phòng làm việc, nhưng Trang Bạch Hoa chưa quen nên không biết, anh đi vào cửa chính của tòa cao ốc.
Bảo vệ trực ngoài cửa là một chàng trai trẻ tuổi, cúi đầu tiến lên mở cửa cho Trang Bạch Hoa. Trang Bạch Hoa nhìn cậu ta một cái, nghĩ thầm bảo vệ này sao mà rụt rè thế nhỉ, chẳng có tinh thần gì cả.
Trang Bạch Hoa định động viên bảo vệ thì phát hiện trên cái trán vốn trắng trẻo của hắn có một vết sẹo đỏ, kéo dài từ giữa trán sang chân mày bên phải.
Bảo vệ thấy Trang Bạch Hoa nhìn thì vội cúi gằm mặt, kéo mũ xuống che đi vết sẹo của mình.
Trang Bạch Hoa biết, nếu lúc này còn nhìn chằm chằm người ta là thô lỗ nên quay đầu nhìn về phía trước, bước vào đại sảnh.
Nhân viên trong đại sảnh trông thấy Trang Bạch Hoa lập tức dừng lại, cung kính chào hỏi: "Chúng em chào sếp ạ!"
Trang Bạch Hoa cười mỉm, giơ tay lên đáp lại: "Các đồng chí vất vả rồi."
Nhân viên: "..."
Trang Bạch Hoa đi thang máy lên tầng cao nhất. Anh vừa bước ra, giẫm lên thảm trải sàn cao cấp, Trần Vọng đã tiến lên nghênh đón: "Sếp Trang, tối qua sếp nghỉ ngơi thế nào?"
Tối hôm qua, thư ký Trần đã sắp xếp giúp tổng giám đốc đến câu lạc bộ tiêu khiển. Sáng sớm, thư ký Trần nhận được tin nhắn nói tổng giám đốc đã ở đó cả đêm, vậy chắc chắn rất hài lòng.
Trang Bạch Hoa không muốn nhắc đến chuyện này, làm công tác tư tưởng cho bảy người một lúc quá mệt mỏi: "Bảy người vẫn nhiều quá."
Trần Vọng: "... Sếp Trang quả thực sinh long hoạt hổ."
Cả tầng này là khu vực làm việc của tổng giám đốc, mọi người ở đây chỉ phục vụ cho công việc của sếp Trang. Trang Bạch Hoa đi vào văn phòng, ngồi trước bàn làm việc rộng lớn, thư ký Trần nói: "Sếp Trang chờ một chút, tôi đi pha cà phê cho ngài."
Trang Bạch Hoa hỏi: "Có trà không?"
Trần Vọng sửng sốt, tổng giám đốc trước đây không thích uống trà, chỉ uống cà phê, anh ta còn cố ý đi học một lớp kỹ năng pha cà phê để phục vụ sếp, sao bây giờ lại đổi sang uống trà rồi?!
Thư ký chuyên nghiệp sẽ không chất vấn ông chủ, thư ký Trần mỉm cười đáp: "Có, sếp chờ một chút."
Thư ký Trần sang phòng trà, rót một chén rồi trở về.
May mắn, trong phòng vẫn còn lá trà, chỉ là chất lượng không được tốt lắm, không biết giám đốc có hài lòng hay không.
Hơn nữa chỉ có thể ngâm bằng tách cà phê.
Trang Bạch Hoa cúi đầu nhìn ly sứ trắng, sáng óng ánh, ngẩng đầu hỏi: "Có cốc giữ nhiệt không?"
"Sao ạ?" Trần Vọng không hiểu.
"Cốc giữ nhiệt, dùng để giữ ấm." Trang Bạch Hoa khoa tay múa chân.
Thư ký Trần chớp chớp mắt, thực ra không phải anh ta không hiểu cốc giữ nhiệt là gì, chỉ là Trần Vọng không ngờ giám đốc lại cần cốc giữ nhiệt...
Giám đốc muốn cái gì đương nhiên sẽ có cái ấy, nhưng tìm một vòng khắp văn phòng chỉ thấy một chiếc cốc mới tinh là quà tặng kèm khi mua sữa của một nhân viên có con nhỏ.
Thậm chí thân cốc còn in hình những bông hoa nhí màu hồng.
Dù sao cũng không thể để giám đốc dùng cái này được, Trần Vọng định sai người đi mua ngay lập tức, ai ngờ bị Trang Bạch Hoa trông thấy liền vẫy tay gọi lại.
"Cái đó được đấy, dùng nó đi."
Vì thế thư ký Trần trợn mắt nhìn tổng giám đốc rót tách trà kia vào cốc giữ nhiệt, đưa lên miệng thổi hơi nóng, uống một ngụm, đậy chặt nắp, sau đó bưng cái cốc trên tay, vẻ mặt thỏa mãn.
Trang Bạch Hoa: "Thêm chút câu kỷ nữa thì ngon."
Trần Vọng: "..."
Thư ký Trần nhớ lại khung cảnh tổng giám đốc tựa bên cửa sổ sát đất, đảo ly rượu đỏ trong tay sang chảnh cỡ nào, xa hoa cỡ nào, rồi nhìn lại cốc giữ nhiệt hình hoa hồng kia, anh ta tự an ủi mình, ai rồi cũng thay đổi sở thích thôi.
Trang Bạch Hoa đuổi thư ký ra ngoài, vừa một mình uống trà vừa kiểm tra văn kiện trong máy tính.
Ừm... Đọc không hiểu.
Công ty nhà họ Trang hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thương mại, mấy năm trước họ được hưởng miếng bánh của làn sóng mạng, điều hành thương mại điện tử. Trang Bạch Hoa không nói nhiều, anh cực kỳ kiên nhẫn, dù không hiểu cũng chuyên tâm học tập.
Anh tới muộn, buổi trưa ăn nhiều, xem tài liệu cả chiều cũng không đói, cứ thế cho đến khi mặt trời lặn.
Công việc trong xã khu nhiều và hỗn tạp, lúc Trang Bạch Hoa làm chủ nhiệm đã thường xuyên về muộn, tăng ca mãi cũng thành quen.
Anh ngẩng đầu khỏi bàn làm việc, thấy bên ngoài sắc trời đã tối, đặt tay ra sau đầu, xoa gáy.
Theo lời của thư ký Trần, tối nay vốn dĩ còn có một bữa tiệc, nhưng hôm qua tổng giám đốc tiêu hao quá nhiều năng lượng ở câu lạc bộ, nên bữa tiệc hôm nay đã bị hủy.
Trang Bạch Hoa rất tán thành, giảm bớt liên hoan, chống phô trương lãng phí.
Trang Bạch Hoa sai thư ký Trần xuống nhà ăn công ty lấy cho mình một suất cơm. Trần Vọng lại sang chấn tâm lý mất một lúc.
Trước đây, tổng giám đốc chưa từng ăn uống tạm bợ như thế.
Trang Bạch Hoa cầm hộp cơm, thấy bên hông phòng làm việc có một cánh cửa, anh nghĩ nhất định là phòng nghỉ vì vậy cầm hộp cơm, mở cửa đi vào.
Bên trong quả nhiên là một căn phòng rộng rãi, có sô pha, có máy chiếu, có tủ rượu, thậm chí còn có một chiếc giường đơn.
Trang Bạch Hoa đặt mông xuống ghế sô pha, mở hộp cơm bắt đầu ăn.
Dù là cơm hộp, thư ký Trần cũng không dám qua quýt. Thịt bò kho, trứng, sủi cảo, rau dưa, xà lách xếp gọn gàng trong hộp, màu sắc tươi mới, hương vị mê người. Trang Bạch Hoa ăn ngon lành, lau miệng rồi vỗ vỗ cái bụng, ngồi trên ghế sô pha một lúc.
Tuy anh nhập vai rất nhanh, nhưng trong lòng khó tránh khỏi mờ mịt.
Anh xuyên thư, vậy công việc ở xã khu phải làm sao? Ai thay mình hiếu thuận cha mẹ?
Trang Bạch Hoa ở trong phòng nghỉ điều chỉnh tâm trạng. Anh vô tình ngước lên, tầm mắt rơi trúng vách tường bên cạnh rồi đột nhiên dừng lại.
Vách tường ở đây được dán bằng giấy dán tường, nhìn qua rất sạch sẽ, ngăn nắp. Trang Bạch Hoa đứng dậy, ngón tay sờ soạng trên đó một lúc.
Quả nhiên có kẽ hở!
Giấy dán tường bất ngờ bị rạch vài đường, ghép lại với nhau vừa khớp hình cánh cửa.
Hay lắm! Có cửa ngầm.
Trang Bạch Hoa sờ soạng một vòng quanh khe cửa, quả nhiên tìm thấy một cái hõm, anh bậy nắp, bên trong là hệ thống sinh trắc học.
Trang Bạch Hoa nhận dạng bằng mống mắt, cửa ngầm mở ra trong tích tắc, trên vách tường xuất hiện một cái hang tối đen như mực.
Anh tiến vào hang động, đến một căn phòng khác, sau năm phút đồng hồ tức giận đi ra, đóng cửa đến rầm một cái. Trang Bạch Hoa gọi thư ký Trần vào phòng.
"Sếp Trang có gì dặn dò?" Thư ký Trần dường như biết đến sự tồn tại của căn phòng kia, vẻ mặt bình tĩnh đứng cạnh tường.
Trang Bạch Hoa hỏi anh ta: "Có cọ sơn không?"
Thư ký Trần ngơ ngác, lần này anh ta thực sự không hiểu: "Cọ sơn là sao ạ?"
"Là chổi quét sơn, cả sơn nữa." Trang Bạch Hoa suy nghĩ một lúc, nói: "Thôi bỏ đi, không tìm được, bút lông thì có chứ?"
Thư ký Trần lắc đầu, thời đại này ai còn mang bút lông theo người.
"Vậy bút dạ thì sao?! To vào."
Thư ký Trần gật đầu, vội vã ra ngoài mang bút dạ vào cho Trang Bạch Hoa.
Trang Bạch Hoa mở nắp bút, vung tay viết một chữ "Hủy" tràn đầy nhiệt huyết, khí thế hào hùng lên cánh cửa ngầm trên vách tường.
Viết xong, Trang Bạch Hoa còn khoanh tròn, kèm theo một dấu gạch chéo to đùng.
Thư ký Trần: "..."
(banhbaonhanrong.wordpress.com)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top