Chương 33: Boomerang

Cào phím: Rùa màu lam

Không khí lễ Thất Tịch vẫn đọng lại trong khí hậu mát mẻ.

Biển hiệu bên ngoài sân ga, những khách bộ hành cầm hoa hồng đi qua đi lại, đều trộn lẫn với giác quan hiện tại. Hòa vào vị ngọt nở rộ trong vị giác.

Trong tình huống này, có hơi đặc biệt...

Giản Minh Chu ngơ ngác.

Nhiệt độ ấm áp bỗng dưng trở nên nóng rực, khiến tim anh vô thức đập mạnh hơn.

Tạ Cảnh quay đầu: "Sao vậy, chú nhỏ?"

Giản Minh Chu ngước mắt, thấy thái độ cậu tự nhiên, bình tĩnh lại: Chắc do anh nghĩ nhiều rồi.

Nghĩ kiểu gì thì cũng không thể là ý đó được.

Anh miết cốc giấy, nhấp một ngụm: "...Không có gì, socola nóng vừa mua à?"

Tạ Cảnh nói: "Vâng, mua ở cửa hàng đồ uống bên cạnh."

Quả nhiên chỉ là tiện tay mua.

Vì thời tiết lạnh nên mới mua đồ uống có nhiệt độ cao.

Giản Minh Chu cũng thoải mái hơn, gật đầu đi về phía trước. Vừa đi đến bên cạnh Tạ Cảnh, bỗng nghe cậu hỏi: "Chú không thích sao?"

Anh đáp: "Không có, ngon lắm."

Người phía trước nhìn anh, cười rộ lên: "Ồ, vậy nghĩa là thích rồi."

Trong khung cảnh lạnh lẽo, khuôn mặt góc cạnh nhuộm ý cười, sinh động tới mức khiến tim người rung động.

Nhịp tim Giản Minh Chu vừa bình ổn lại tăng lên, anh nghiêng đầu uống một hớp nữa: "Hơi, hơi thích."

——Dư một chữ "hơi" rồi!

Tay anh run rẩy, mất mặc quá! [1]

[1] 丢撵/diūniǎn/ từ đúng là 丢脸/diūliǎn/ mất mặt. Do âm ngọng l,n của người Trung Quốc ở một số khu vực như Hồ Nam, An Huy, Trùng Khánh,...

Nhiệt độ dần dần lan đến tai.

Giản Minh Chu không quay sang. Dường như Tạ Cảnh khựng lại vài giây, một lúc sau, cuối cùng cũng nghe thấy giọng nói mang ý cười của Tạ Cảnh: "Vậy chúng ta bắt taxi về nhé."

...

Xe taxi rất nhanh đã tới.

Chất hành lý lên cốp xe, hai người ngồi vào ghế sau.

Giản Minh Chu lấy ra món bánh chuối chiên giòn được đựng trong túi giấy: "Tiểu Cảnh à, đây cũng là đặc sản thành phố C, cậu nếm thử xem."

"Vâng, cảm ơn chú nhỏ."

Tạ Cảnh nhận lấy, mở hộp quà ra.

Giản Minh Chu phát hiện ra món bánh chuối chiên giòn cũng được làm rất độc đáo: có lớp vỏ bơ, có hạnh nhân, thậm chí còn có lớp vỏ socola.

Vừa nhìn, Tạ Cảnh liền cầm miếng vỏ socola lên, cắn một cái.

"Thế nào, ngon không?"

"Ngon lắm." Cậu đáp xong lại nhẹ nhàng mở miệng: "Socola hôm qua..."

Giản Minh Chu nhìn chằm chằm.

Mặc dù hộp socola đó là anh và Hạ Diệp ăn ý trao đổi, nhưng tạm thời cũng xem là Hạ Diệp mua. Lỡ mà Tạ Cảnh nói: Thích hộp socola hôm qua hơn thì...

"Cũng rất ngon."

Dưới tầm mắt anh, Tạ Cảnh quay đầu, cong môi: "Chỉ cần là chú nhỏ tặng, tôi đều thích."

"......"

Giản Minh Chu bặm môi, nhấp một ngụm socola nóng: "Ừm."

Cả hai im lặng một lúc.

Vừa qua Thất Tịch. Hai người ngồi ghế sau, một người ăn bánh chuối chiên giòn socola của đối phương, một người uống socola nóng của người còn lại.

Dường như rất tự nhiên, lại dường như có chỗ nào đó...

Giản Minh Chu đè nén sự lạ lẫm trong lòng. Trong giây phút im lặng ngắn ngủi, chợt người bên cạnh lên tiếng:

"Ngọt thật."

Tay anh run rẩy, suýt không cầm nổi ly giấy.

Anh nhìn về phía trước, thấy tài xế đang hạ cửa sổ xuống. Tài xế chao đảo, cất tiếng còn mang theo giọng địa phương: "Trên xe còn ăn ngọt như vậy. Tôi hơi khó thở, mở cửa thoáng khí ha~"

Ghế sau: "......"

Giản Minh Chu há hốc mồm: "...À, được."

Tới trung tâm thương mại, cả hai gửi hành lý trước.

Hai người ăn trưa ở quán ăn bên cạnh.

Xung quanh, các bảng hiệu Thất Tịch và các combo tình nhân vẫn chưa gỡ bỏ, Giản Minh Chu giữ tâm trạng bình tĩnh, chụp làm tư liệu.

"Tiểu Cảnh, cậu xem đi. Chúng ta ra ngoài sau Thất Tịch là chuẩn rồi, không đông người lắm, nhưng biển hiệu vẫn chưa gỡ bỏ."

Tạ Cảnh cười cười nhìn qua: "Chú nhỏ đúng là lúc nào cũng nghĩ đến công việc."

Khuôn mặt Giản Minh Chu nghiêm túc: "Bây giờ đam mê đang thay ca."

Ăn xong, cả hai đến thẳng trung tâm thương mại.

Tạ Cảnh chọn một cửa hàng không quá xa xỉ. Giản Minh Chu đi thang máy theo cậu, lấy làm lạ nói: "Không phải cậu mặc đồ đặt làm riêng hay mấy loại áo ngủ tơ lụa sao..."

"Mấy việc như vậy chỉ có anh họ Hà Tập mới làm."

Sườn mặt Tạ Cảnh nổi bật giữa những người xung quanh, tựa như đang cười, quay sang: "100% cotton, yyds." [2]

[2] yyds viết tắt của 永远的神/Yǒng yuǎn de shén/: mãi mãi là thần. Bắt nguồn khi cựu tuyển thủ eSports  Shiny Ruo hét lên với Uzi 'mãi mãi là thần'. Có thể hiểu là 'Mãi đỉnh'.

"......" Giản Minh Chu nghiêng đầu nhìn: "Cậu cũng biết yyds à?"

Không ăn khớp với hình tượng tí nào.

Tạ Cảnh thích thú gật đầu: "Lúc lướt news feed BL tình cờ thấy được, bọn họ nói 'trung khuyển công yyds'."

Giản Minh Chu kinh hoàng: Cậu còn lướt news feed BL nữa hả!

Kinh khủng quá...! Anh chậm rãi quay đầu: Tạ Cảnh tiến hóa rồi.

...

Cho đến lúc vào khu vực bán đồ ngủ, Giản Minh Chu mới phát hiện chuyện không hề đơn giản.

Toàn bộ khu vực tràn ngập không khí mái ấm riêng tư. Anh và Tạ Cảnh bước vào, cả hai ngoại hình nổi bật, lập tức thu hút mọi ánh nhìn——

Nhân viên nhìn, rồi lại tiếp tục nhìn.

Cái ánh mắt đó, y như ánh mắt của anh khi lần đầu bước vào thế giới đam mỹ.

Giản Minh Chu cố gắng không nhìn sang bên cạnh, bình tĩnh nói: "Đi lựa đồ đi, tiểu Cảnh."

Tạ Cảnh ừm một tiếng, lại còn nghiêm túc lựa: "Chú nhỏ à, chú thấy tôi mặc bộ nào đẹp?"

...Chỉ là đồ ngủ thôi mà, định đi catwalk hả?

Giản Minh Chu ôn hoà đáp:  "Bộ nào cũng đẹp, dù sao cũng chỉ mặc ở nhà, không ai nhìn thấy, chọn bộ nào bản thân thích là được."

Tạ Cảnh hiển nhiên đáp: "Không phải là chú thấy à, cho nên phải hỏi ý kiến của chú."

Lời này cứ như mặc để cho anh xem.

Nhân viên cửa hàng liếc nhìn ba lần.

Giản Minh Chu cảm giác mặt mình nóng lên cả rồi: ...Tạ Cảnh, có phải hơi tự nhiên quá rồi không? Không, có lẽ do bản thân đọc BL nhiều thành ra suy nghĩ lung tung.

Anh bình tĩnh lại, lơ đi, hỏi: "Bộ này thì sao? Cậu mặc đồ tối màu trông đẹp lắm."

"Vậy thì lấy bộ đó đi." Tạ Cảnh lại nói: "Bộ sáng màu này hợp với chú."

Cậu vừa nói vừa lấy đồ, giơ tay ướm thử lên người anh.

Cánh tay duỗi đến trước mặt anh.

Bộ đồ ngủ mềm mại chạm vào vai Giản Minh Chu. Tim anh chợt thót lên!

Tấm gương toàn thân bên phải phản chiếu hình bóng bọn họ.

Giản Minh Chu dời mắt, nín thở——

Không biết có phải do ảnh hưởng tâm lý không, nhưng cảm giác kể từ khi Tạ Cảnh nhận "socola Thất Tịch" thì lúc nào cũng lộ ra cái gì đó vi diệu...

Nghĩ đến đây, lòng anh lại gào thét: Hạ Diệp! ! !

Giản Minh Chu đang suy nghĩ vẩn vơ, bên cạnh vang lên một âm thanh nhẹ nhàng:

"Thế nào? Tôi nghĩ chú mặc sẽ rất đẹp."

Giản Minh Chu hoàn hồn: "Tôi không..."

"Tôi cũng cảm thấy rất đẹp đó!" Kế bên đột nhiên truyền tới giọng nói trong trẻo. Nhân viên cửa hàng nắm bắt cơ hội, đẩy mạnh tiêu thụ: "Làm nổi bật khí chất của anh ấy đấy ạ."

Anh nhìn sang: Bộ đồ ngủ 100% cotton làm nổi bật khí chất ma quỷ hả? !

Khí chất của anh là "lười" đúng không! ?

Trước mặt vang lên tiếng cười, Tạ Cảnh xoay người lại.

Giản Minh Chu trầm lặng nhìn nhân viên bán hàng, nhân viên lại nhẹ nhàng bổ sung: "...Hơn nữa, hai bộ được giảm 15%."

Từ xưa chỉ có giảm giá mới lay động lòng người. [3]

[3] Câu gốc là 自古深情留不住,唯有套路得人心 "Từ xưa chân tình không thể giữ, chỉ có thủ đoạn mới lay động được lòng người". 

Giản Minh Chu rung động! Sợ nhân viên lại phun ra những câu từ hoa mỹ thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa nữa, anh vội gật đầu: "Vậy lấy hết đi."

"Dạ vâng!" Nhân viên cầm quần áo bước đi.

Tạ Cảnh bên cạnh cúi đầu, nghiêng đầu không thể giấu được nét vui vẻ: "Tốn tiền của chú rồi, chú nhỏ."

Giản Minh Chu đè nén trái tim nóng hổi: "Không sao, cậu thích là được."

------

Ra khỏi cửa hàng quần áo ngủ, Giản Minh Chu vừa đi vừa nói với cậu: "Giờ chúng ta đi dạo tiếp hay về nhà đây?"

"Chú muốn mua gì nữa không, chú nhỏ?"

"Không đặc biệt muốn mua gì cả, nhưng muốn chụp ít tư liệu..."

Đang nói dở, bên cạnh đột nhiên vang lên giọng nói: "Minh Chu?"

Giản Minh Chu ngưng lời, quay lại.

Một người đàn ông đi đến từ cửa thang máy, chủ nhật mà vẫn mặc đồ công sở, đeo mắt kính.

Anh đơ hai giây mới phản ứng lại: "...Lớp trưởng?"

Tạ Cảnh cũng dừng lại, nhìn qua.

"Đúng thật là cậu, Minh Chu!" Trâu Văn Tùng vui vẻ đi đến, chào hỏi hai người: "Sau khi tốt nghiệp đã lâu lắm không gặp lại rồi, cậu..." Ánh mắt anh ta đảo qua Tạ Cảnh, ngơ ngác.

Lại nhìn về cửa hàng đồ ngủ hai người vừa bước ra.

"...Đón Thất Tịch cùng người yêu à?"

Giản Minh Chu sững sốt! Vội nói: "Không phải đâu, là cháu của một người bạn, cùng ra ngoài mua đồ thôi."

"Ơ xin lỗi xin lỗi..." Trâu Văn Tùng xã giao vài câu, lại thêm thông tin liên lạc của nhau: "Lần sau chúng ta nói chuyện tiếp nhé, tớ phải đi thay ca rồi!"

Nói xong liền lật đật rời đi.

Tới khi cái bóng lưng của người bị tư bản bóc lột dần biến mất.

Tạ Cảnh cúi đầu nhìn anh: "Chú nhỏ, bạn học của chú sao? Tại sao lại hỏi như thế, vì vừa qua Thất Tịch sao?"

Giản Minh Chu vẫn còn tim đập chân run: "...Ừm, cũng một phần. Hơn nữa anh ta..." Anh khựng một chút, có hơi ngại ngùng nói: "Là lớp trưởng cấp 3, cũng là bạn cùng sở thích với tôi."

Tạ Cảnh khựng lại: "...Sở thích BL?"

——Ai mượn nói ra!

Giản Minh Chu gật đầu nhẹ, nhanh chóng chuyển chủ đề: "Được rồi, xuống lầu thôi."

Đoạn nhạc dạo rất nhanh bị đá ra sau.

Xuống tầng dưới sau khi anh chụp thêm vài ảnh tư liệu, hai người cùng nhau trở về.

Sau khi về tới nhà, hai bộ đồ ngủ bị lôi ra.

Giản Minh Chu chuẩn bị sắp xếp hành lý, quay đầu nhìn Tạ Cảnh đang ngồi trên sofa tỉ mỉ cởi khuy bộ áo ngủ, định trực tiếp mặc vào——

Anh lập tức ngăn lại: "Tiểu Cảnh, ném vào máy giặt trước đã!"

Tạ Cảnh dường như không thèm để ý: "Trông có vẻ sạch sẽ mà."

Giản Minh Chu đi đến giật lấy hai bộ đồ, lý trí quăng vào máy giặt: "Tôn trọng sự thật khách quan, bác bỏ duy tâm chủ quan."

"......" Tạ Cảnh.

Kết thúc một ngày cuối tuần bận rộn thú vị.

Hôm sau là thứ hai.

Cuộc họp thường lệ kết thúc, đoàn người nối đuôi nhau trở về bộ biên tập. Lễ vừa kết thúc, bầu không khí hiếm khi được thư thái như thế này.

Trong văn phòng ríu ra ríu rít tiếng trò chuyện.

Thiến Thiến đang kể lại ngày Thất Tịch cuối tuần của mình, Tiểu Ngư thì lại thảo luận về sữa rữa mặt trong sự kiện giảm giá.

Tiểu Phù vừa gặm đồ ăn vặt vừa nghe hóng hớt, cười như chuông bạc: "Hahahaha..."

Giản Minh Chu cười nói trong tiếng cười vui vẻ.

"Cậu..." Hạ Diệp dừng một chút.

Đôi mắt sau tròng kính tràn ngập nghi ngờ, tò mò, hoài nghi và một chút bối rối. Giống như đang hỏi: Sao không hỏi tội, chẳng lẽ không có gì xảy ra sao...

Giản Minh Chu hiểu rõ, cười lạnh: Ha.

Anh 'ha' xong rồi không để ý nữa, quay đầu giải quyết công việc.

Anh mắt bên kia vẫn đang mơ hồ nhìn anh.

Trong bầu không khí ồn ào vui nhộn, cửa bỗng vang lên hai tiếng 'cộc cộc', mang theo cảm giác màu mè quen thuộc.

Xung quanh yên tĩnh lại, đồng loạt nhìn qua.

Giản Minh Chu ngẩng đầu, nhìn thấy Hạ Lộ Thần dựa vào một bên cửa, tao nhã gõ gõ khung cửa: "Biên tập Hạ."

...Đệt mợ! Anh lập tức mím môi, lén lút quan sát.

Hà Diệp ngồi sau bàn làm việc khẽ cau mày: "Chủ biên Hà? Có chuyện gì sao?"

Hà Lộ Thần nhẹ nhàng bước tới, lịch sự thoải mái đặt một hộp quà lên bàn Hạ Diệp.

"Đây là quà đáp lễ."

"...Quà đáp lễ gì cơ?"

"Chính là hộp socola hôm thứ bảy cậu gửi đến nhà tôi."

Vừa dứt lời, cả văn phòng câm lặng——

Giữa nhưng tiếng hít vào yếu ớt, Giản Minh nhìn thấy mồm của Thiến Thiến há to, chuẩn bị phát ra tiếng gào rú...

Toàn thân Hạ Diệp đông cứng, chưa kịp phản ứng, lại nghe Hà Lộ Thần nói tiếp: "Rất hợp dùng chung với Lafite của tôi~ cảm ơn nhiều nhé." [4]

[4] Lafite là một hãng rượu vang của Pháp.

Anh ta nói xong liền quay đầu ra khỏi cửa lớn phòng biên tập.

Khoảnh khắc hình bóng anh ta biến mất sau cánh cửa, sắc mặt Hạ Diệp đen thui! Cùng lúc đó, như có một vụ nổ xuyên thủng trần văn phòng——

"Aaaaa! ! ! Chủ biên Hạ bị gì thế! ! ?"

"Đậu mía! ! Socola Thất Tịch! ! Chủ biên——! !"

Là kẻ thù truyền kiếp! Kẻ địch chung chăn...! ! !"

Giữa biển khơi giông tố, Giản Minh Chu vùi mình vào tài liệu: Phép thuật biến mất Minh Chu...

——————

Rùa màu lam: Không có thời gian đọc lại nên gõ xong up vội luôn, có lỗi gì cả nhà nhẹ nhàng góp ý nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top