Chương 3: Nhất kiến khuynh tâm
Aaron thất thểu bước vào phòng mình. Đã ba ngày rồi kể từ khi anh gặp cậu trai dễ thương ấy trên xe buýt, mấy ngày này anh đã cố tình bắt cùng chuyến xe ấy nhưng chưa lần nào được gặp lại cậu cả.
Nghĩ lại anh muốn đánh cho mình một cái vì chuyện ngày hôm ấy, anh không hiểu sao mình có thể vô tư đụng vào cặp người ta như vậy. Làm cho cậu nhóc ấy nhìn anh giống như một kẻ không đàng hoàng ấy.
Aaron thở dài. Nghĩ đến ngày hôm ấy, khi vừa mới lên xe anh đã để ý đến một cậu bé người châu Á đứng ở phía gần cửa sổ. Cậu có dáng người nhỏ nhắn với mái tóc 7/3 màu nâu hạt dẻ. Cậu đang hướng mặt về phía cửa sổ, ngắm nhìn cảnh vật trên đường phố.
Theo quan sát của anh, cậu có vẻ không thoải mái lắm khi những hành khách khác vô ý đụng vào người cậu. Cứ cách một lúc, Aaron lại liếc mắt nhìn cậu. Bỗng nhiên, anh bắt gặp cậu nhóc ấy đang nở một nụ cười nhẹ, hình như cậu đã thấy một cảnh gì đó vui nhộn ở dưới đường. Nụ cười của cậu như một nụ hoa yên tĩnh trôi trên mặt nước, bình yên và tươi đẹp.
Anh vô thức hướng mắt theo ánh nhìn của cậu. Thì ra là cậu nhìn thấy một con chó lông xù trắng đang vẫy đuôi lắc mông chạy theo chủ của mình, đòi ăn bằng được cây xúc xích trên tay cô ấy.
'Thật là một cậu bé dễ thương.' Aaron khẽ cười. Chỉ là một con chó thôi đã làm cho cậu vui vẻ như thế. Dù chưa nhau gặp bao giờ nhưng cậu lại mang đến cho anh một cảm giác thật gần gũi và ấm áp. Bỗng nhiên anh cảm thấy cậu bé này thật lương thiện làm cho anh muốn tiếp cận và làm thân với cậu.
Đang mải mê liếc nhìn cậu, mắt anh chợt lướt qua người đang đứng phía sau, hắn đang cố mở balo của cậu ra. Người Canada có thói quen là không thích dây vào phiền phức, thông thường nếu có chuyện họ sẽ gọi cho cảnh sát hơn là tự mình ra mặt. Cho nên, ngay tại thời điểm đó, Aaron cũng có phản ứng như vậy. Anh không lên tiếng bắt tên đó ngay tại trận mà định tìm cách nào đó để ra hiệu cho cậu. Vì anh đứng ngang và cách cậu một khoảng, mắt cậu lại đang hướng ra cửa sổ nên anh chưa biết làm thế nào.
Đứng nhìn một hồi, nghĩ không còn cách nào nhắc cậu, anh toang chạy đến để bắt lấy tên móc túi kia, tiện thể lập công và có cơ hội làm quen với cậu, cơ mà...
Người tính không bằng trời tính. Ngay lúc anh định bước đến thì xe buýt bất thình lình chao đảo làm anh nhào đến chỗ cậu. May mắn là bạn anh Oliver đã kịp giữ lấy anh, giúp anh lấy lại thăng bằng. mắt thấy tên móc túi đã bị ngã ra phía sau, anh nhanh chóng đứng vào phía sau cậu và tiện thể giúp cậu cài lại dây kéo. Thấy có động tĩnh cậu quay lại nhìn anh. Aaron lúc này ngoài mặt đang cố tỏ ra bình tĩnh và phong độ nhưng bên trong anh cảm thấy rất vui vẻ và hồi hộp.
'Gương mặt cậu ấy nhìn thật dễ thương!' Aaron nghĩ. Da mặt cậu thật sáng và bóng khỏe, không chút tì vết. Cái mũi nhỏ nhắn rất cân xứng với gương mặt, hai gò má ửng đỏ và cả đôi môi xinh xắn có một sắc hồng nhẹ tạo nên sự hài hòa đáng yêu cho diện mạo của cậu. Nhưng sao cậu nhìn anh với ánh mắt đề phòng và tức giận như thế?
Không để cho Aaron băn khoăn lâu, cậu hỏi anh,"Anh đang làm gì vậy? Anh định móc túi tôi?" "Tôi không làm gì cả! Tôi chỉ đang giúp cậu kéo dây kéo lại mà thôi!" Aaron nhanh chóng đáp lại.
Anh thực sự không muốn cậu hiểu lầm đâu. Anh cảm thấy thật oan ức, anh chỉ có ý tốt muốn giúp cậu thôi mà. Anh còn đang muốn giải thích cho cậu nghe chuyện gì đã xảy ra để tránh cậu hiểu lầm nhưng cậu lại liếc anh một cái rồi bỏ xuống xe. Aaron phát hoảng. Sao mọi chuyện lại như vậy chứ? Chẳng lẽ anh đã làm gì sai?
Thật ra lúc đó anh rất muốn chạy theo để nói rõ ràng với cậu nhưng Oliver đã ngăn anh lại vì anh cần phải về học nhóm chuẩn bị cho giờ học chiều nay. Vả lại, cậu và anh chỉ là hai người xa lạ, làm sao cậu có thể tin anh được chứ? Càng giải thích thì lại càng làm cho cậu tránh xa anh hơn thôi. Vì vậy anh đã quyết định án binh bất động, sau đó thì cố tình lên đúng chuyến xe ấy với hi vọng có thể gặp lại cậu. Khi ấy có lẽ cậu đã quên phần nào chuyện ngày hôm đó, anh sẽ dễ nói chuyện hơn.
Aaron thở dài. Anh lại nhớ đến cậu nữa rồi. Chỉ gặp cậu có một lần, nghe giọng nói của cậu chỉ vài giây nhưng chúng lại khắc sâu trong lòng anh, lại vang vọng trong đầu Aaron. Anh không nghĩ chất giọng đặc trưng của người châu Á khi nói tiếng Anh lại dễ nghe như vậy. Chất giọng mỏng, thanh, nhỏ nhẹ của cậu khi phát ra thật êm tai.
Thoạt đầu, Aaron rất ngạc nhiên khi anh có những suy nghĩ như vậy với cậu bé ấy, anh chưa từng có những ý nghĩ như vậy trong cả cuộc đời anh. Anh tự hỏi rằng đây có phải là thứ mà người ta gọi là nhất kiến khuynh tâm hay thường gọi hơn là vừa gặp đã yêu không?
Nhưng nếu phải thì đã sao? Giờ anh chẳng biết tìm cậu ở đâu cả.
<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top