#Chạm trán với đầu gấu


" Mày trốn tới đây cũng gan lắm nhỉ ? Không hổ danh là Vua thể thao. "

Ở một góc kín của trường, lại là bọn trong bang Hắc Tinh, ngông cuồng và ngang ngạnh như thế. Cầm đầu suốt hai năm liền, từ khi mới bước vào ngôi trường cấp III danh tiếng - Khổng Thiên - đã chẳng nể mặt ai. Đừng trách tại sao giáo viên lại quản lỏng, mà phải tự hỏi rằng bọn họ có tài cán gì để thống lĩnh không ít đàn em trong trường. Những cậu học sinh lớp 10 cho dù bản lĩnh đến đâu, với Cô hiệu trưởng quyền lực bao cả trường thế kia mà còn giơ cờ trắng trước đám ngỗ nghệch ... Hắc Tinh - Từ lâu đã nổi danh một cách oai hùng !

" Đại ca, Anh nhất định lần này phải diệt cỏ tận gốc! " Tên đàn em của hắn trông có vẻ non nớt, ra sức hùng hổ gào lên.

" Còn không xử nó ? " Đám Hắc Tinh vây quanh lẩn trong đám bụi, chuẩn bị tư thế sẵn sàng. Lần này, chúng sẽ được trị tội một thằng nhóc mới chuyển tới! " Nhóc tì hôi sữa ngay từ đầu đã để lại vết nhơ đối với Hắc Tinh tụi tao, đúng là chán sống. " Một giọng lãnh đạm vang lên, đó là cậu thanh niên trong diện mạo cao ráo, da nâu đồng, tư thế toác lên vẻ ngông cuồng bôn ba lâu năm, có vẻ rất nổi trong bang này. Nhưng hơn thế nữa, người cậu ta đăm chiêu, hổ báo như vậy, so với kẻ bên cạnh thì quả thật chưa bằng phân nửa. Danh tiếng "lẫy lừng" đến mức không thể lẫy lừng hơn, hắn luôn mặc chiếc áo khoác ngoài màu đỏ thẫm, mãnh liệt, khí chất oai phong như hổ phách, đôi mắt hung tàn, sống mũi cao, còn nở nụ cười nham hiểm ... Đúng với thân hình đó, dáng vóc đó, sự tàn bạo ẩn trong đôi mắt đó, hắn được gọi với một cái tên - Tịch Hổ !

Tịch Hổ nhếch môi, đưa tròng ngươi hằn vạch máu nhìn xuống tên nhãi co rúm người vì sợ, nhưng đôi mắt vẫn không chịu khuất phục, bàn tay cuộn thành nắm đấm ra sức trấn tĩnh, hắn cảm thấy kì lạ vài chỗ. Không đúng! Nam sinh lớp Mười, chỉ mới bước vào nơi đây, sao có thể bình tĩnh lạ thường ?

" Nhóc không sợ ta ? " Hắn liếc thân thể hao gầy, cảm nhận sức mạnh không tồi giấu trong thân thể đó. Đang suy tính nên làm gì với thằng oải ranh con mà ngạo mạn như thể là con của Trời, cậu thanh niên kế hắn quay sang nói nhỏ. " Tịch, khoan hành động, thằng oắt này không chừng có thể dùng đến. Em đã cho người điều tra nó. Cũng không phải xuất thân tầm thường đâu đấy. " Người vừa nói thường được đàn em Hắc Tinh cung kính gọi là Vĩ Thành. Thành không muốn "giả tạo " như ông anh hổ báo cáo chồn kia, nên đã lấy tên thật mà tung gió bão trong giới đầu gấu ngầm ấy. Dĩ nhiên, từ trước đến nay, không một ai có bản lĩnh hét vào mặt cậu ta cả họ Lục Vĩ Thành, vì đó là quy tắc bất diệt trong giới ngầm bọn chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top