30. Cá Vua
Tiểu hòa thượng ưu tư ngồi nhìn từng chiếc lá vàng rơi rụng đầy khắp cả sân chùa. Đại hòa thượng ngồi cạnh bên thư thái thưởng thức từng ngụm trà lâu lâu lại gật gù vì vị ngon của món trà mới.
"Sự phụ, tại sao lại có chiến tranh ạ?" Tiểu hòa thượng ném mạnh hòn đá nhỏ ra giữa sân.
Đợi cho mình uống xong tách trà, vị đại hòa thượng từ tốn lên tiếng.
"Có lẽ là do hai bên "phiền giận" nhau nên mới gây ra chiến tranh." Mắt đại hòa thượng đăm chiêu.
"Vậy có cách nào giúp con người không còn phiền giận nhau không sư phụ?" Tiểu hòa thượng dùng đôi mắt long lanh nhìn sư phụ mình.
Đại hòa thượng đưa tay vuốt chòm râu dài dưới cầm suy tư một lúc.
"Có những năm phương pháp để giúp chúng ta diệt trừ những nóng giận của bản thân đấy."
"Sư phụ mau nói cho con nghe đi." Tiểu hòa thượng nóng lòng.
"Được được... Phương pháp đầu tiên: nếu có một ai đó mà hành động không dễ thương nhưng lời nói lại dễ thương, thì con hãy nên để ý lời nói và bỏ qua hành động để có thể thương người đó." Đại hòa thượng dừng lại quan sát thái độ của đệ tử nhỏ.
"Con thấy ông chủ Lý ở nhà trọ Đại Lộc là người như vậy. Ông ấy lúc nào miệng cũng tươi cười vui vẻ nhưng lại có tật hay khạt nhổ nước bọt khắp đường nên bị tổ trưởng Trương nhắc nhở mấy lần."
"Phương pháp thứ hai: nếu có một người mà lời nói không dễ thương, nhưng hành động lại dễ thương, thì con đừng quan tâm lời nói mà chỉ để ý hành động, để thương người đó." Đại hòa thượng tiếp tục nói.
"Người như vậy giống bà Mã nhà đối diện với miếu Quan Thánh. Bà ấy toàn chê bai rau củ của con, mỗi khi con gánh hàng xuống chợ bán. Thế nhưng tới cuối buổi họp chợ mà con không bán hết rau thì bà ấy luôn là người mua hết giúp con. Bà ấy còn cho con kẹo nữa." Tiểu hòa thượng bỗng nhớ da diết chiếc kẹo đường bảy màu của bà chủ Mã.
"Vậy con thích bà chủ Mã hay là thích kẹo của bà ấy?" Đại hòa thượng đưa mắt ti hí lén nhìn đệ tử.
"Con thích cả hai." Tiểu hòa thượng lém lĩnh.
"Phương pháp tiếp theo: Nếu có một ai đó mà hạnh động không dễ thương, lời nói không dễ thương, nhưng trong tâm (suy nghĩ) còn có cái dễ thương, thì con hãy thương chút tâm dễ thương đó mà đừng để tâm hành động và lời nói không dễ thương." Đại hòa thượng dừng lại nghỉ.
"Con không biết người nào như vậy cả. Mà làm sao ta biết một người đang nghĩ gì thưa sư phụ."
"Hãy dùng trái tim để cảm nhận con à."
Tiểu hoà thượng nhăn mặt suy tư. Đại hòa thương nói tiếp sau khi hắng giọng mấy lần.
"Phương pháp số bốn: Nếu một ai đó mà hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương và trong tâm cũng không còn chút gì để thương, thì con càng phải thương người đó nhiều hơn nữa vì một người như thế là một người cực kỳ đau khổ. Nên ta hãy ráng thương thương nữa." Đại hòa thượng rót cho mình một tách trà mới rồi từ từ cho lên miệng.
"Trên đời này có người như vậy sao?"
Đại hòa thượng gật gù không biết vì trà ngon hay đó chính là câu trả lời cho tiểu hòa thượng.
"Phương pháp cuối cùng: Nếu có một ai đó mà hành động dễ thương, lời nói dễ thương, trong tâm cũng dễ thương, mà con không thương thì lỗ lã quá. Đúng không Hoan Hỉ?"
Đại hòa thượng nhìn qua thì thấy đệ tử nhỏ đang tựa đầu vào vai mình mà ngủ từ lúc nào không hay biết.
"Dì Tiên dì Tiên, Châu có cái này cho dì Tiên coi nè." Tiếng bé Châu vang lên thất thanh.
Tiên gấp vội quyển sách đang đọc dở để qua một bên, nhìn về phía Châu.
"Dì Tiên giờ Châu sẽ đi nấu cơm. Con mới bắt được con cá to." Bé Châu mở lòng bàn tay, chìa ra con cá vàng to tròn đang thoi thóp thở.
"Con cá này Châu bắt ở đâu vậy?" Tiên ngờ ngợ.
"Ở cái hồ cá của cậu Thiên á. Chỗ đó nhiều cá lắm." Châu nói tỉnh queo.
Vừa nói dứt câu bé Châu chạy ù về phía hồ rồi nhanh chóng quay lại chỗ nhi đang ngồi với cái xô nhỏ trên tay. Bên trong xô toàn là cá nào là Bảy Màu, cá Vàng, cá Hạt Lựu tất cả đều đã khô cứng lại.
"Chết hết rồi sao?" Tiên thốt lên đầy thương xót.
"Chỉ còn con cá to này là còn sống thôi nhưng chắc nó cũng sắp chết rồi."
Hồ cá này là do Thiên và Tiên cùng nhau thiết kế từ cái chậu cây cũ. Đầu tiên là dùng xi măng để bịt kín cái lỗ phía dưới đáy chậu. Tiếp đó để tạo sinh thái xanh cho hồ cá, cả hai quyết định mua một cây hoa súng về trồng vào trong. Một ít bèo Nhật trên bề mặt giúp làm chổ ẩn nấp cho cá khi trời nắng nóng. Lúc đầu hai anh em chỉ định nuôi mỗi cá bảy màu nhưng khi vào đến tiệm cá cảnh thì Tiên mê tích cá vàng và cá Hạt Lựu, chiều lòng em mình nên Thiên mua luôn cả ba loại cá về nuôi chung. Không ngờ do hợp nước nên chúng phát triển rất tốt và luôn sống hòa thuận với nhau. Chẳng những vậy chúng còn thay phiên nhau sinh sôi nảy nở đã mấy năm rồi mà chưa phải mua thêm cá mới thả vào. Trong hồ có một con cá Vàng có cái chấm đỏ trên đầu, Thiên và Tiên đặt tên cho nó là cá Vua vì nó có thân hình to lớn nhất và cũng bạo dạn nhất. Mỗi khi Tiên thả ngón tay của mình vào hồ thì cá Vua sẽ tự động bơi tới chơi đùa cạnh ngón tay cô mà không một chút sợ hãi nào, nó cũng ăn rất khỏe, khẩu phần ăn của nó gấp 3 lần so với lũ cá bình thường chính vì ăn nhiều nên cơ thể nó càng lúc càng to. Ấy thế mà...
"Nó chết rồi dì Tiên ơi." Châu dùng ngón tay mình chọt vào con cá to tròn cứng đơ.
Tiên thẩn thờ, nước mắt lưng tròng nhìn con cá Vua vừa trút hơi thở cuối cùng.
"Sao dì Tiên buồn vậy? Châu làm gì cho dì Tiên buồn hả?" Mặt bé Châu có chút lo lắng.
"Hãy để ý lời nói và bỏ qua hành động xấu để có thể thương người đó." Tiên lẩm bẩm trong miệng.
Châu đứng quan sát dì mình nãy giờ nhưng chẳng hiểu có chuyện gì xảy ra.
"Để Châu nấu món canh cá nha, món này rất tốt cho đôi chân của dì Tiên." Châu tỏ ra hiểu biết.
"Ừ cảm ơn con." Tiên miễn cưỡng đáp.
Châu liền chạy vội lại chỗ quầy hàng đồ chơi của mình bên dưới gốc cây tử đằng. Cô bé dọn bộ đồ làm bếp bằng mủ của mình ra, chọn cái dao đồ chơi màu hồng và bắt đầu giả bộ đánh vảy cá.
"Quý khách đợi một chút xíu, đồ ăn của quý khách sẽ ra ngay." Châu hô lớn giả vờ như mình đang làm trong một nhà hàng và Tiên chính là thực khách.
Tiên đang đau buồn đến thúi cả ruột gan nhưng lại không sao giận nổi đứa cháu gái bé bỏng sau khi nghe thấy lời nói hóm hỉnh đáng yêu đó. Tiên không biết khi Thiên biết chuyện xảy ra với hồ cá yêu quý của họ thì sẽ sốc đến mức độ nào.
"Mấy bạn cá nhỏ, mong tụi mày sẽ sớm siêu thoát. Tao đã không đủ sức để bảo vệ tụi mày rồi, tụi mày tha lỗi cho tao." Tiên chấp tay cầu khẩn.
Tại một công viên, Thiên đang chăm chỉ phát tờ rơi cho một của hàng cà phê vừa mới mở ở gần đó.
"Cà phê Đam Mê không phải đam mỹ, uống một lần là mê, hai lần là phê, ba lần là tê. Nhân dịp khai trương cửa tiệm cà phê chúng em giảm 20% trên mỗi hóa đơn mua hàng. Mua đâu cũng vậy mua dùm em, em cám ơn." Tay vừa thoăn thoắt đưa những tờ quảng cáo, miệng thì luyến thoắn rao hàng thu hút người qua lại.
Một cô gái đi ngang qua chỗ Thiên thình lình té ra đất rồi ngất xỉu, Thiên vội dìu cô gái vào chỗ mát ngồi nghỉ và lấy khăn thấm nước lau mặt cho cô gái. Môt lúc sau thì cô gái tỉnh lại, thấy vậy Thiên liền lên tiếng hỏi.
"Cậu có sao không? Khi nãy thấy cậu nằm bất tỉnh nên tớ mang cậu vào đây ngồi cho mát."
"Cám ơn cậu nhiều lắm." Cô gái mệt nhọc trả lời.
"Cậu có cần vào bệnh viện không? Tớ thấy mặt cậu xanh xao lắm." Thiên đề nghị.
"Tớ không sao chỉ cần ngồi nghỉ một lúc là khỏe thôi."
"Cậu có gì cần tớ giúp thì cứ nói đừng ngại."
Cô gái nhìn Thiên bằng đôi mắt ngờ vực.
"Cậu đừng lo, tớ là người tốt không có làm hại cậu đâu." Thiên cố giải thích.
Bỗng cô gái ghé miệng vào tai Thiên mà nói nhỏ.
"Cậu mặc áo ngược rồi kìa."
Thiên đưa mắt nhìn xuống chiếc áo của mình, giờ đây cậu mới hiểu vì sao từ sáng giờ có mấy vị khách cứ nhìn cậu mà cười tủm tỉm làm cậu cứ tưởng bở là vì hôm nay mình đẹp trai hơn thường ngày nên được nhiều người để ý. Thiên nhìn cô gái với vẻ ái ngại, cô gái ngại ngùng nở một nụ cười thật hiền. Ngay lúc này Thiên mới phát hiện ra rằng cô gái thật đẹp với mái tóc ngắn ngang vai, đôi mắt to tròn lanh lơi cùng hàng lông mi dài cong vút, chiếc mũi cao thẳng tấp như của người ở các sứ lạnh, làn da trắng với hai má ửng hồng. Không biết làm gì Thiên cũng ngồi cười hề hà cho qua chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top