Chương 41: Bão
Kỳ thi cuối kỳ đang đến gần, bài tập về nhà mỗi môn đều rất nặng.
Mấy cái bóng đèn kiểu cũ thắp sáng phòng học, chiếc quạt trần lớn kêu kẽo kẹt lẫn với tiếng gió rít ngoài cửa sổ.
Đêm qua nhiệt độ đột nhiên trở lạnh, hoa lá cây cối trong khuôn viên bị thổi đến quằn quại, chỉ trong một đêm đã rụng mất một nửa, cành cây trơ trụi trông rất khó coi.
Lâm Gia Dụ đi ra cửa sau lớp học, nhìn thấy Diệp Dương đang ngồi trên ghế, cậu ta huých vào Thẩm Thanh hất hất cằm:
"Cậu xem, sắp thi cuối kỳ rồi, ngay cả Diệp thần cũng đến lớp tự học buổi tối, cậu cũng nên học hỏi người ta đi, cái gì nên học thì vẫn phải học."
Thẩm Thanh cười khúc khích nói:
"Lợn chết rồi không sợ nước sôi, càng đến kỳ thi tôi càng phiêu*."
(Chỗ này thì tui không chắc lắm, có thể tác giả muốn chơi chữ hoặc là tui không hiểu hết nghĩa, câu này Thẩm Thanh nói càng đến gần kỳ thi tôi càng lãng* là chữ này 浪:lang, còn chữ lười 懒:lan. Tui hiểu theo kiểu Thẩm Thanh nói mình càng căng thẳng thì càng thong dong tự tại í.)
Lâm Gia Dụ: "..."
Đi ngang qua bàn của Diệp Dương và Ngôn Kỳ, Thẩm Thanh đột nhiên nhăn mũi:
"Mùi gì vậy nhỉ?"
Lâm Gia Dụ cũng ngửi thử: "Mùi Cam Quýt?"
"Hình như còn hơi có mùi Muối Biển?"
Thẩm Thanh đột nhiên nhớ tới mình đã từng thấy tin tức tố của hội trưởng trong biểu mẫu thông tin cá nhân của Hội Học Sinh, đó là Muối Biển Cam Quýt.
Nhưng hội trưởng luôn khống chế tin tức tố rất tốt, mặc dù thường xuyên chung với nhau nhưng Thẩm Thanh chưa bao giờ ngửi thấy mùi cụ thể.
Vậy đây là...
Cậu ta thăm dò hỏi:
"Hội trưởng, có phải tin tức tố của cậu bị tràn ra ngoài không?"
Ngôn Kỳ đang viết bài tập khẽ cụp mắt, khi nghe Thẩm Thanh hỏi cũng không dừng bút: "Không phải."
Thẩm Thanh: "Ủa vậy mùi này từ đâu ra nhỉ?"
Thẩm Thanh: "Diệp thần, cậu có biết không?"
Diệp Dương đang dựa vào tường đọc sách, nghe cậu ta hỏi nên nói: "Nước hoa của tao đó."
Lâm Gia Dụ: "Ồ, hèn gì mà thơm như vậy."
Cậu ta cẩn thận ngửi lại một lần nữa, phát hiện mùi này có chút quen thuộc. Kỳ phát tình lần trước cậu ta gặp phải Lục Nhất Thành trong tòa nhà thí nghiệm, trước khi gần hôn mê, hình như cậu ta đã ngửi thấy mùi này.
Sau đó Lâm Gia Dụ đã hỏi những người bạn cùng phòng ký túc xá của mình, họ bảo là hội trưởng Ngôn đã đưa cậu ta tới dưới tầng.
Lâm Gia Dụ hơi ngờ vực: "Nước hoa này hình như có cùng mùi hương với hội trưởng đúng không nhỉ?"
Thẩm Thanh: "!"
Thẩm Thanh: "Thật sự giống mùi Muối Biển Cam Quýt của hội trưởng à?"
Lâm Gia Dụ: "Tôi ngửi thấy giống lắm."
Diệp Dương không đáp lại, lật trang sách khác, cầm bút viết vài chữ vào vở ghi chép.
Lâm Gia Dụ lập tức hiểu ra:
"Đi thôi, đi thôi, tuổi trẻ tuyệt vời nhất là dùng để học tập.".
Thẩm Thanh chắp tay:
"Kỳ thi, quan trọng nhất là có tham gia. Làm người, quan trọng nhất chính là vui vẻ, mỗi ngày đều hoan hoan hỉ hỉ, khi tới lúc thì điểm số tự nhiên cũng sẽ vượt qua."
Nói xong, cậu ta ngân nga một bài hát cũ: "Ngửi thấy mùi nước hoa của anh ấy trên người cậu..."
Lâm Gia Dụ: "..."
Tên này hết thuốc chữa rồi.
Ngôn Kỳ nghe thấy hai người bọn họ ríu rít đi xa, không khỏi nhếch môi cười, dùng đầu bút chọc người bên cạnh một cái: "Vui không?"
Sau khi hết kỳ nhạy cảm, tin tức tố ổn định lại thì cậu có đi trích xuất lần nữa.
Nhà trưng bày nước hoa ở Bạch Thành có kỹ thuật rất giỏi, nước hoa tin tức tố được sản xuất có thể giữ mùi ở mức độ cao nhất, và loại bỏ tính công kích, ngửi thoáng qua sẽ không bị ảnh hưởng.
Thế nên tên nào đó còn xịt lên người để đi học.
Lại còn giả vờ giả vịt, lén lút khoe khoang.
Diệp Dương quay đầu nhìn cậu, mặt mày đều cong cong ẩn chứa ý cười.
Đương nhiên là đang rất vui.
Ngôn Kỳ nhớ ra một việc: "Kỳ nhạy cảm của cậu sao còn chưa đến?"
Diệp Dương lật sách thờ ơ nói: "Chắc là bị chậm rồi."
Ban đầu cậu nghĩ kỳ nhạy cảm của Diệp Dương sẽ không bị trễ quá lâu, nhưng đã qua hai tuần kể từ ngày đó. Kỳ thi cuối kỳ đã đến gần, Diệp Dương còn chưa có bất kỳ dấu hiệu nào.
Bình thường kỳ nhạy cảm sẽ không trễ nhiều ngày như thế.
Giáo viên trong lớp sinh lý học đã giải thích, nếu kỳ nhạy cảm của Alpha không bình thường, điều đó nghĩa là tin tức tố trong cơ thể họ đang bị rối loạn, họ cần đến bệnh viện để kiểm tra toàn diện và điều trị sớm.
Ngôn Kỳ suy nghĩ một chút rồi nói:
"Ngày mai tôi đi đi bệnh viện với cậu nha?"
Diệp Dương vẫn dùng hai ngón tay lật sách:
"Không phải lần trước bác sĩ nói tôi tiêm thuốc an thần cũng không có tác dụng sao?"
Ngôn Kỳ: "Không phải kêu cậu đi tiêm."
Ngôn Kỳ: "Đi kiểm tra tổng quát thôi."
Trước kia họ phân hóa khi ngủ trong ký túc xá cùng một lúc, tình trạng của Ngôn Kỳ tương đối ổn định, nhưng Diệp Dương có các triệu chứng nặng trong kỳ nhạy cảm do rối loạn tin tức tố gây ra.
Hơn nữa lần này thời gian kỳ nhạy cảm đến trễ như vậy, cậu cảm thấy có lẽ lúc Diệp Dương giải phóng tin tức tố gặp vấn đề.
Lần trước mới chỉ làm xét nghiệm máu để kiểm tra tình trạng tin tức tố, nếu chức năng sinh lý có vấn đề thì cần kiểm tra toàn diện mới tìm ra.
Diệp Dương vẫn lắc đầu:
"Không đi."
Hắn nghĩ nghĩ rồi mượn lời của Lâm Gia Dụ lúc nãy:
"Tuổi trẻ tuyệt vời nhất là dùng để học tập."
Ngôn Kỳ cười cười:
"Bình thường không thấy cậu thích học như thế."
"Vì bình thường không phải là cuối kỳ."
Diệp Dương cầm sách đi tới, đầu bút chỉ vào một câu hỏi trên sách, không hề xấu hổ hỏi:
"Anh Kỳ dạy em câu này đi, em không làm được câu này."
Cậu liếc nhìn câu hỏi sau đó lạnh lùng trả lời:
"Đề bài như cho không điểm, đừng hỏi nữa."
Diệp Dương: "..."
Hắn yên lặng dọn sách vở lại, lấy di động ra.
Ngôn Kỳ định nói không phải cậu bảo tuổi trẻ tuyệt vời nhất là dùng để học tập à, sao vẫn còn chơi điện thoại?
Thì nghe điện thoại của mình vang lên tiếng chuông thông báo từ Wechat.
Cậu mở ra xem, thì ra là con chó này gửi cho cậu một cái Sticker.
Giọt nước mắt của sự dốt nát.jpg
(流下不学无术的泪水: gõ cái này nó ra meme hình con gấu trúc ấy.)
Ngôn Kỳ không nhịn được bật cười, đá đá chân hắn dưới gầm bàn, cậu gõ bút chỉ câu hỏi:
"Được rồi, để tôi chỉ cho cậu."
Diệp Dương hai tay cầm sách rất lễ phép đưa sách qua:
"Cảm ơn anh Kỳ nhiều nha."
Hắn vừa dứt lời, bóng đèn trên đầu chập chờn rồi đột ngột tắt ngúm.
Phòng học chìm vào bóng tối.
Gió gào thét ngoài cửa sổ, chỉ thấy bóng cây thấp thoáng lay động mãnh liệt.
Lượng mưa trung bình Bạch Thành rất nhiều, bão cũng thường kéo theo mưa to đổ bộ, giáo viên giám sát tiết tự học buổi tối phản ứng rất nhanh, dặn dò:
"Bạn học nào ngồi cạnh cửa sổ thì mau khóa cửa lại đi."
"Đừng hoảng hốt, chờ thông báo nghỉ học của trường là được."
Sau đó tiếng kéo các cửa sổ đồng loạt vang lên.
Trong đêm tối đen, Ngôn Kỳ cảm thấy sườn mặt mình chợt mát lạnh.
Cậu nhanh chóng phản ứng lại, lập tức giơ tay nắm lấy cánh tay kẻ đã đang lén lút hôn mình.
Sau đó, bàn tay cậu chạm vào khuôn mặt hắn, vuốt ve theo những đường cong trên mặt, đến tận sống mũi, hàng mày sắc sảo.
Ngôn Kỳ đã sớm đoán được là Diệp Dương, bàn tay cậu vỗ nhẹ mặt hắn, thấp giọng gọi:
"Qua đây."
Diệp Dương: "?"
Diệp Dương ngoan ngoãn nghe lời, thò mặt qua.
Sau đó bị Ngôn Kỳ túm chặt gáy, hôn cắn đôi môi.
Mặc dù lớp học tối om, nhưng chỉ cần nhìn quen một chút là có thể nhìn thấy một vài thứ. Diệp Dương không nhắm mắt, hắn mơ hồ nhìn thấy hình như Ngôn Kỳ nhướng mày, đôi mắt cong cong vui sướng.
Bình thường cậu luôn lạnh lùng, nhưng chỉ cần yêu vào thì biểu cảm thật sự rất mê người.
Diệp Dương nắm chặt ngón tay, sau đó thả lỏng ra, hắn không tự chủ được ôm lấy cậu, áp cậu xuống.
Các học sinh bỗng nghe tiếng động lớn phát ra từ dãy bàn cuối phòng học.
Hình như là tiếng ghế bị ngã xuống đất.
Ngoài phòng học tối om, gió thì rít gào, hoàn cảnh như vậy rất dễ khiến người ta sợ hãi, một số học sinh vội vàng lấy điện thoại bật đèn pin.
Một luồng sáng quét qua, lập tức các học sinh khác hét lên:
"Rọi đèn pin làm gì! Tao bị mày chói mù mắt luôn rồi."
Bạn học rọi đèn bị la đến ngơ ngác, vội vàng tắt đi.
Lớp học lại chìm vào bóng tối. Và vì ánh sáng mạnh kích thích trong thời gian ngắn, võng mạc khó chịu nên khó nhìn rõ hơn. Nên cậu ta cũng mơ hồ nghĩ đến hình ảnh mình thấy được khi chùm sáng vừa rồi quét qua.
Chiếc ghê bị ngã ngổn ngang, hai bóng người chồng lên nhau, hình như là đang hôn môi.
Có vài cặp đôi trẻ tuổi yêu đương cuồng nhiệt thỉnh thoảng sẽ làm mấy chuyện như này, cũng không có gì kỳ quái. Nhưng... không phải người đang ngồi ở chiếc ghế đó... là hội trưởng à?
Ghế của Ngôn Kỳ bị đổ, chân vắt qua gối Diệp Dương, hắn áp cậu qua khỏi mặt bàn ôm chặt eo cậu hôn đắm đuối, góc độ này nếu không tới gần thì sẽ không thể nào thấy rõ.
Dù cậu là người tán tỉnh trước, nhưng cũng không ngờ tên này làm ầm ĩ như vậy mà vẫn không chịu bỏ qua.
Ngón tay sau gáy hắn của cậu khẽ nhéo vài cái, tên này mới chịu buông tay.
Sau đó hai chân móc đầu gối Diệp Dương, dùng hết sức thẳng lưng ngồi dậy, bình tĩnh chỉnh lại cà vạt bị lỏng, đứng dậy đi đến bên cạnh dựng ghế lên.
Thợ điện của trường sử dụng nguồn điện dự phòng, bóng đèn trên trần nhà nhấp nháy vài cái rồi sáng trở lại.
Cậu học sinh bật đèn pin lúc nãy không khỏi nhìn về phía dãy bàn nằm cuối lớp học, giơ tay dụi dụi mắt.
Hội trưởng Ngôn ngồi đó cúi đầu viết bài kiểm tra, trông vẫn như bình thường, ngay cả áo sơ mi của cậu cũng tỉ mỉ và gọn gàng y như cũ.
Vậy khi nãy có lẽ cậu ta nhìn lầm rồi.
Đúng zị, nhất định là zị rồi, chứ sao hội trưởng có thể làm chuyện như vậy trong lớp học được!
Một tay Ngôn Kỳ chống cằm, một tay viết bài thi.
Khóe mắt cậu khẽ liếc nhìn, thấy Diệp Dương ngồi bên cạnh dường như đang viết rất hăng say, đầu bút di chuyển rất nhanh.
Cậu xoay cây bút, bình thản nghiêng đầu qua nhìn thử.
Trên giấy không hề viết bài giải nào cả, tên này chỉ đang vẽ bậy lên đó mà thôi.
Những nét bút đen lộn xộn, phác thảo một người đang ngã nửa thân trên về phía sau, sơ mi đồng phục chỉnh tề lạnh lùng, cà vạt lại lộn xộn, mái tóc đen xõa tung trên nền gạch ca rô của lớp học, đôi môi hơi hé mở.
Ngôn Kỳ: "..."
Diệp Dương phát hiện hắn đang nhìn, nhếch môi cười, dùng ngữ khí hời hợt nói:
"Kỳ à, vừa rồi cậu trông y hệt như vậy đó."
Ngôn Kỳ gật gật đầu: "Mắt khỏe thật."
Đèn tắt tối om thế mà vẫn nhìn rõ ràng.
"Các em à." Giáo viên giám sát đứng trên bục giảng đột nhiên giơ di động lên lắc lắc:
"Tôi nhận được thông báo tạm dừng tiết học của phòng giáo vụ."
"Đài khí tượng dự báo đêm nay sẽ có bão cấp 5, mưa lớn. Nhớ đóng kín cửa ra vào và cửa sổ ký túc xá, không được đi lại bên ngoài."
"Được rồi, mọi người mau về đi."
Ngoài cửa sổ trời đã tối, mưa gió sắp ập đến, được nghỉ học chỉ khiến một nhóm nhỏ reo hò. Hầu hết các học sinh đều lo lắng thu dọn cặp sách để nhanh chóng rời khỏi lớp học.
Trở lại ký túc xá, trước tiên Ngôn Kỳ khóa cửa sổ ban công rồi mới vào phòng tắm rửa.
Sau khi tắm xong, ra ngoài cậu nhìn thấy cạnh bàn học đang mở đèn, là Diệp Dương ngồi đó làm bài tập.
Cậu cong môi cười: "Chăm chỉ quá nhỉ?"
Ngôn Kỳ vừa lau mái tóc ướt, vừa đi ra sau lưng Diệp Dương, thấy hắn đang giải một bài toán hàm lượng giác.
Cậu nhìn đề bài, bàn tay luồng vào da thịt Diệp Dương vén áo hắn:
"Cần tôi dạy cậu không?"
Cậu đến lớp học mỗi ngày, tiếp thu nhiều kiến thức hơn, giải quyết các đề bài phức tạp cũng nhanh hơn Diệp Dương.
Diệp Dương lắc đầu nói: "Không cần đâu."
Vừa nói hắn vừa kéo quần áo bị cậu vén lên xuống.
Làm giống như mình là một người trong lòng trong sạch vậy đó.
Ngôn Kỳ đứng phía sau hắn lau tóc, thấy Diệp Dương nhanh chóng tìm được đáp án thì giơ tay xoa mái tóc đen của hắn, muốn hắn cảm nhận được sự công nhận của học sinh đứng đầu.
Lau tóc ráo nước, Ngôn Kỳ cầm máy sấy tóc ra.
Bên ngoài gió rít gào, ký túc xá cũng ầm ầm rung chuyển. Trong hoàn cảnh này, Diệp Dương vẫn ngồi bất động trước bàn làm bài tập toán.
Viết được một nửa, Diệp Dương đột nhiên nghe thấy tiếng tủ quần áo bị mở ra, âm thanh đó phát ra từ đầu giường của hắn.
Đầu bút của Diệp Dương khựng lại, hắn cũng không để ý đến.
Lại một đợt tiếng xột xoạt tiếp nối.
Sau đó là tiếng leng keng của những sợi dây kim loại va chạm nhau khi di chuyển.
Trong tủ quần áo của hắn có rất nhiều quần áo có dây xích, chiếc quần Jean Ngôn Kỳ mặc lần trước là một trong số đó.
Nhưng Kỳ là người rất sợ nóng, tắm xong cũng không thể mặc quần dài trong ký túc xá.
Diệp Dương nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không kiềm được quay đầu lại nhìn.
Ngôn Kỳ mặc một chiếc Hoodie mỏng màu đen kiểu dáng rách rưới, móc đầy dây xích bạc đi lòng vòng ký túc xá.
Chỗ rách kia còn thấp thoáng thấy được làn da vùng đùi non lộ ra.
Đầu bút Diệp Dương lệch một đường, suýt nữa cắt đứt tờ giấy.
Hắn quay mặt lại, ép mình tiếp tục làm bài tập, nhưng những con chữ màu đen trôi nổi như có phép màu, khiến hắn không thể nào nhớ nổi vào đầu.
"Keng."
"Keng."
Âm thanh ngắn gọn nhưng cứ đều đặn vang lên.
Diệp Dương hỏi: "Kỳ ơi, cậu đang làm gì thế?"
Ngôn Kỳ điềm đạm trả lời: "Lấy quần áo vào."
Lại thêm vài tiếng leng keng tiếp đó.
Diệp Dương chịu không nổi nữa, đứng dậy kéo ghế ra giành lấy đồ trong tay cậu, dọn dẹp để cậu nghỉ ngơi.
Ngôn Kỳ vỗ vỗ bàn tay sạch sẽ, chậm rãi đi tới trước bàn học, kéo ghế ngồi xuống.
Diệp Dương ngồi trên ghế rất lâu, trên bề mặt vẫn còn vươn hơi ấm.
Cậu cầm bút lên xoay xoay, mắt lướt qua tờ giấy, nhìn thấy vết rách thì cong môi.
Diệp Dương thu xong quần áo, đi ra sau cậu gọi: "Kỳ."
Ngôn Kỳ: "?"
Diệp Dương: "Nếu cậu còn quậy phá lúc tôi làm bài tập, thì tôi..."
Ngôn Kỳ quay đầu nhìn hắn, mặt mũi lạnh nhạt, giống như đang hỏi hắn "cậu làm gì được tôi?".
Diệp Dương còn chưa kịp nói hắn làm gì cậu, đột nhiên cảm giác kỳ lạ ập tới, bàn tay hắn đỡ lấy mép bàn.
Tin tức tố Tequila mạnh mẽ tràn ra ký túc xá không thể kiểm soát.
Bởi vì kỳ nhạy cảm bị trễ quá lâu và ức chế quá nhiều, làn sóng tin tức tố này dữ dội đến mức ngay cả Ngôn Kỳ cũng cảm thấy hơi ngột ngạt.
Cậu cũng phóng tin tức tố của mình ra để cân bằng lại, đồng thời giơ tay đỡ Diệp Dương, tay còn lại nhẹ nhàng xoa bóp gáy hắn.
Diệp Dương dần lấy lại ý thức, nhưng vẫn không khống chế được dục vọng dâng trào, cánh tay dùng sức lật Ngôn Kỳ lại, từ phía sau cắn vào gáy cậu.
Tin tức tố điên cuồng chui vào từ vết cắn, Ngôn Kỳ run rẩy đến mức không thể đứng vững, cậu loạng choạng bước nửa bước về phía trước bám chặt hai tay lên cạnh bàn, để bản thân không bị mất thăng bằng ngã xuống.
Mưa lộp bộp đập vào cửa kính, từ bên trong nhìn ra có thể thấy những hoa lá cuộn lại ngoài ban công, ướt sũng vì cơn mưa bất chợt, run rẩy trong gió.
Cậu cũng chỉ nhìn thấy hình ảnh trong nhất thời, sau đó trước mắt tối sầm lại, tin tức tố quá nồng khiến cậu choáng váng mà mất đi thị lực trong một khoảnh khắc.
Cậu nhắm mắt lại, thở hổn hển dựa vào bàn. Lồng ngực bị cọ xát mạnh, bỗng cậu nghe thấy tiếng cởi thắt lưng từ phía sau.
Cậu mơ hồ nghĩ đến cảnh mà cậu đã thấy trong phòng tắm, lúc cậu nhận hàng chuyển phát nhanh rồi trở lại ký túc xá hồi cấp 2.
Còn có một ngày giông tố nọ, ai đó hôn nhẹ cậu trong lớp học tối om, nụ hôn lạnh như cơn mưa bên ngoài.
Hiện tại những hình ảnh này đan xen vào nhau.
Ngôn Kỳ cắn chặt môi hít sâu một hơi rồi hỏi:
"Cậu muốn làm gì?"
Người phía sau dừng lại, giọng nói mang theo chút khàn khàn trả lời: "Kỳ."
Ngôn Kỳ nhắm chặt mắt lại, lạnh giọng hỏi lại:
"Cậu muốn làm gì?"
Cánh tay Diệp Dương càng ngày càng siết chặt, làn da kề sát vào cậu khẽ run lên, hắn tựa hồ cắn thật mạnh vào đầu lưỡi mới lấy lại tỉnh táo, ghé vào lỗ tai cậu hỏi:
"Sẽ không đi vào, có được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top