Chương 1: Hối Hận!
Màn đêm tĩnh lặng buông xuống ở chung cư xa hoa bậc nhất đế đô của Sở thị, trong bầu không khí yên ắng thỉnh thoảng lại có tiếng vỗ cánh của mấy con chim bay đi kiếm ăn vào ban đêm cùng tiếng xào xạc của tán lá cây chạm nhau do chúng đậu lên rồi lại bay đi được ánh trăng chiếu rõ hình dáng.
Ở ngoài ban công một phòng nào đó của chung cư có một chàng trai trẻ trung nhưng trông dáng vẻ có hơi xanh xao gầy yếu, cậu đứng dựa lưng vào lan can của ban công cảm nhận từng cơn gió lạnh phả vào người. Bỗng nhiên cậu cúi đầu lấy ra một gói thuốc lá từ túi quần, dùng bật lửa châm một điếu thuốc rồi rít mạnh một hơi mới từ từ buông xuống. Cậu nâng đôi mắt nặng trĩu nhìn lên bầu trời, từng làn khói trắng mờ ảo bay ra không trung hòa làm một với không khí trong lành, cậu cứ hút hết điếu này đến điếu khác cho đến khi trong gói đã không còn một điếu thuốc nào mới dừng lại, cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu mà cả ban công lẫn trong phòng cậu đều ngập tràn mùi thuốc lá.
Sở Dực Niên nhìn những tàn thuốc dưới chân thì nhắm mắt thở dài.
Thật lòng mà nói cậu đã rất lâu không còn hút thuốc lá nữa vì một người, và cũng chưa từng hút nhiều thuốc lá đến như vậy vì một người. Bởi lúc trước khi họ còn ở bên nhau do người đó không thích thuốc lá nên cậu mới bỏ thuốc.
Yến Mục Trì, em nhớ anh rồi... Nhớ đến từng giây từng phút.
Riing - riing - riing!
Tiếng chuông điện thoại đột ngột reo lên đã kéo cậu ra khỏi những dòng suy nghĩ vẩn vơ của mình.
Sở Dực Niên nhìn cái tên đang hiện trên màn hình điện thoại, trong lòng không khỏi bất ngờ và vui mừng, nhưng ngón tay lại do dự một lúc mới bắt máy:"Alo, ai vậy?"
Kể từ lúc chia tay đến giờ thì đã rất lâu rồi cậu không còn nhận được bất kỳ một cuộc gọi nào đến từ Yến Mục Trì, Sở Dực Niên cũng không nghĩ là mình sẽ nhận được cuộc gọi của anh nữa. Thế nên khi anh gọi đến thì cậu đã do dự, không biết bản thân có nên bắt máy hay không.
Dù biết rất rõ người gọi đến là ai nhưng cậu vẫn cứ giả ngốc, vờ như cậu đã xoá anh trong danh bạ từ lâu vì vậy mới không biết là ai đã gọi điện đến cho mình.
Sở Dực Niên đổi tay cầm điện thoại, rất nhẫn nại mà chờ người ở bên kia trả lời mình.
Lúc này, một giọng nam trầm ấm cất lên từ bên kia điện thoại: "Là tôi, Yến Mục Trì."
Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc mà bản thân đã luôn nhớ mong, nhớ đến mức nhiều lần khao khát muốn được nghe thấy giọng nói của anh ở trong giấc mơ thì mắt của Sở Dực Niên liền đỏ lên, sóng mũi cũng cay cay, cậu vội vàng lấy tay che miệng, giấu đi tiếng nấc nghẹn của bản thân.
Cậu cười khổ một tiếng, cố gắng che giấu cổ họng đang run rẩy, giọng nói có chút chút khàn khàn của mình, nói: "Em còn đang nghĩ không biết là ai mà lại gọi điện đến quấy rầy giấc ngủ của em lúc này nữa chứ, hóa ra là anh à."
"..."
Đáp lại cậu là một sự im lặng kéo dài, lâu đến nỗi cậu còn cho là anh đã cúp máy rồi thì lúc này giọng nói đó lại cất lên, hỏi: "Cậu không khỏe sao?"
"..."
Sở Dực Niên vừa nghe thấy câu hỏi này liền ngây người, im lặng trong phút chốc.
Vẫn là bị anh ấy nghe thấy rồi.
Cậu bắt đầu gõ gõ từng ngón tay thon dài xuống lan can bằng sắt tạo ra những tiếng leng keng, nhằm để giảm bớt căng thẳng của bản thân, nói: "Bệnh vặt mà thôi, không đáng ngại, anh đừng bận tâm."
Yến Mục Trì: "Được, tôi còn có việc, cúp máy trước."
Chưa đợi cậu trả lời thì cuộc gọi đã kết thúc, Sở Dực Niên cười nhạt có chút đau nhói, nhìn màn hình điện thoại thật lâu mới bước vào phòng.
Cậu ngã lưng xuống giường, vừa nhắm mắt thì trong đầu đã hiện ra những hình ảnh của anh, nước mắt lúc nãy kiềm nén giờ cũng không tự chủ được mà rơi xuống, Sở Dực Niên gác tay lên trán che đi đôi mắt đang ướt nhoà của mình, cậu cắn chặt răng không để bất kỳ một tiếng khóc nào phát ra, cứ yên lặng nằm trên giường cố gắng ngủ một giấc.
[...]
Công ty Tân Thiên.
Yến Mục Trì sau khi xem xong một đống tư liệu thì ánh mắt liền chú ý đến chậu cây sen đá nhỏ ở trước mặt mình trầm ngâm nhìn nó một lúc, ngón tay thon dài của anh đưa đến chọc ghẹo cái cây mà trên mặt còn đầy vẻ thích thú. Trong lòng anh thầm nghĩ nó sinh trưởng tốt như vậy trông thật giống cái người tên là Sở Dực Niên kia.
Đột nhiên 'ầm' một cái, cánh cửa văn phòng của Yến Mục Trì đã bị người ta đạp toang ra, có bóng người đang xông thẳng đến trước mặt anh.
Anh lúc này mới dời mắt đến người đối diện, thở dài một hơi đầy bất lực nói: "Yến Nghi Hạ lần sau em đến có thể không đạp cửa văn phòng anh nữa được không? Chẳng giống con gái gì cả, em như này làm sao mà gả đi hả?"
Lần nào em đến cũng thế này thì anh phải xây lại hết cả công ty mất.
Người trước mặt anh là một cô gái có dáng người thanh mảnh, mái tóc đen tuyền dài thướt tha tôn lên nước da trắng hồng mịn màng và điểm xuyến cho gương mặt bầu bĩnh xinh xắn cùng đôi mắt to tròn long lanh và đôi môi đỏ hồng căng mọng của cô.
Yến Nghi Hạ khoanh tay, phồng má đầy giận dỗi 'hứ' một tiếng đã quay mặt đi nơi khác không thèm nhìn anh nói: "Không thể! Trừ khi anh làm lành với anh dâu, nếu không thì anh cứ đợi mà thay mấy cái cửa mới cho văn phòng của mình đi. Dù sao người đăng ký cho em học karate là anh, cho nên anh đừng có trách em không giống con gái nữa."
Yến Mục Trì như rơi vào suy sụp, không biết nói gì chỉ có thể thở dài dây dây trán.
Bà cô của tôi ơi, anh cho em học karate là để em có thể tự vệ chứ không phải để em đến phá công ty của anh.
Anh chống tay đứng dậy đi đến bên cạnh Yến Nghi Hạ, đưa tay xoa xoa đầu cô, giọng nói có chút dỗ dành: "Ngoan, anh không muốn yêu đương hay có dự định kết hôn đâu, nên em đừng bảo anh đi hàn gắn lại với Sở Dực Niên nữa."
Nghe thấy câu này của anh Yến Nghi Hạ càng tức giận thêm, cô gạt tay anh ra trừng mắt nhìn anh, hai tay kéo lấy áo vest của Yến Mục Trì mà quát lên: "Tại sao đã nhiều năm như vậy mà anh vẫn cố chấp không chịu buông bỏ thù hận, quên đi quá khứ mà bắt đầu một cuộc sống mới của chính anh? Anh ấy vì anh mà bỏ ra những gì? Đã làm những gì? Anh không thấy ư? Tại sao anh lại đối xử với anh ấy như vậy?"
Bàn tay nhỏ run rẩy buông áo vest của anh ra, cô thở dài giống như đã quá mệt mỏi vì sự bất lực của bản thân, không thể khiến cho anh trai thay đổi, cô nghẹn ngào nói: "Anh không rung động sao? Hay anh không có trái tim? Vì sao lại không nhìn thấy tình cảm của anh ấy? Chẳng lẽ anh không sợ bản thân sẽ hối hận ư?"
"..." Yến Mục Trì im lặng nhìn cô bỏ đi không nói gì, bàn tay siết chặt thành đấm, trong lòng lại không khỏi suy tư về những gì cô đã nói.
Đã 15 năm rồi.
Suốt 15 năm qua không có lúc nào là anh không nghĩ đến việc phải trả thù cả. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại thì những cảnh tượng ngày đó lại hiện ra trong đầu anh, cha bị người ta hãm hại bị bắt vào tù nhưng trên đường đến cục cảnh sát đã cướp súng tự sát trên đường, mẹ vì quá tuyệt vọng cũng đã treo cổ tự sát ở trong phòng khi anh chỉ 15 tuổi và cô em gái 9 tuổi, tất cả gia sản của họ đều bị người trong Yến gia cướp đi và đuổi họ ra khỏi nhà mặc cho hai người tự sinh tự diệt, họ phải chịu đựng bao nhiêu khổ cực, nhục nhã và bắt ép,... thậm chí vô số lần anh bán sống bán chết thì thù hận chính là nguồn động lực lớn nhất để cho anh tiếp tục kiên trì sống đến bây giờ, tất cả mọi chuyện đều hằn sâu trong tâm trí cho nên làm sao anh có thể buông bỏ đây?
Anh vì kế hoạch trả thù của mình mới tiếp cận Sở Dực Niên, lợi dụng cậu để có được lợi ích của mình. Cậu vì anh mà bỏ ra những gì? Đã làm những gì? Tình yêu của cậu đối với anh thế nào sao anh có thể không nhìn thấy được? Chỉ là anh đã cố tình phớt lờ đi tất cả mà thôi.
Nói không rung động, không muốn yêu đương đều là giả, vì anh không xứng cũng không có tư cách để nói yêu cậu. Bởi anh đã nợ người con trai đó quá nhiều rồi, Yến Mục Trì không thể trả cho cậu cái gì cả. Cho nên cắt đứt chính là sự lựa chọn tốt nhất cho cả hai người, để tương lai sẽ có người tốt hơn anh gấp trăm lần ở bên cạnh cậu.
Nhưng có lẽ Yến Mục Trì sẽ không bao giờ ngờ được, lựa chọn anh cho là tốt đẹp nhất lại chính là một lựa chọn sai lầm tạo nên bi kịch mà anh chẳng mong muốn khiến anh hối hận cả đời.
Vì một tuần sau đó Sở Dực Niên do không chịu đựng được tác dụng phụ của thuốc ức chế loại mạnh mà đã cắt cổ tay tự sát ở trong phòng ngủ của mình.
Trước lúc mất, cậu đã lập một bản di chúc để lại hết thảy tài sản của mình cho Yến Mục Trì. Mà việc này đến khi tham dự tang lễ của cậu, anh mới biết.
Yến Mục Trì cầm bản di chúc trên tay mà không ngừng run rẩy, anh bần thần không dám tin vào những gì mình thấy, anh hỏi: "E...em ấy thật sự chuyển nhượng toàn bộ tài sản cho tôi?"
Người đàn ông cao lớn với dáng vẻ ôn nhu, lãnh đạm nói:" Phải, đây cũng là di nguyện cuối cùng và duy nhất của nó."
Một câu nói này đã triệt để đánh đổ tuyến phòng thủ cuối cùng của Yến Mục Trì khiến anh rơi vào suy sụp ngã quỵ xuống sàn, ôm đầu không ngừng gào hét trong đau đớn, tuyệt vọng, từng tiếng hét như giằn xé tâm can.
Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy?
Đây vốn không phải là kết cục mà anh đã nghĩ ra của hai người.
Đáng lẽ không nên là thế này? Lẽ ra em phải cùng một alpha khác sống một cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn chứ? Sở Dực Niên, sao lại như vậy?
"Lẽ nào anh không sợ bản thân sẽ hối hận ư?"
Bỗng chốc câu hỏi của em gái lại vang vọng trong đầu anh, từng đoạn kí ức của quá khứ đều ùa về trước mắt anh.
Yến Mục Trì cười khổ, buông thõng hai tay, bất lực nhìn về phía di ảnh của cậu yếu ớt nói: "Dực Niên, tôi hối hận, tôi thật sự hối hận rồi cậu quay về đi có được không? Em quay về đi Dực Niên."
Yến Nghi Hạ đau lòng nhìn anh trai như vậy liền bật khóc, cô tiến đến ôm anh, nghẹn ngào nói: "Anh, anh đừng như vậy mà? Anh ấy đã mất rồi."
Anh dâu của cô... đã không còn nữa. Lời xin lỗi muộn màng, sự ân hận của anh trai của cô đã không đến kịp lúc Sở Dực Niên còn sống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top