Chương 46:Háo Hức Trở Về
---------
Quyết định muốn đi địa cầu một chuyến của Lan Nô Tu Đốn, tới lúc sắp mơ màng chìm vào giấc ngủ y mới nói cho Nhan Tử Kì, lúc ấy Nhan Tử Kì đã bị đại thúc gặm cắn đến thần trí mơ hồ, chợt nghe âm thanh thì thầm của y vang lên bên tai: hai ngày nữa mang ngươi về thăm nhà.
Lúc này, dục vọng của Nhan Tử Kì đang bị dã thú đại thúc nắm trong tay xoa bóp, cả người đều mơ mơ hồ hồ nhất thời không thể tập trung, thầm nghĩ, nơi này không phải Lan gia sao còn quay về nhà nào nữa, thực kỳ lạ.
Bên tai lại vang lên giọng nói của dã thú đạithúc: bởi vì đi khá xa, thủ tục phiền toái, phi thuyền cũng cần bảo dưỡng nên hai ngày sau mới có thể khởi hành......
Nhan Tử Kì nghe thấy hai từ phi thuyền, trước đó lại nghe về nhà vì thế cơ thể giống như bị điện giật, bật dậy, cũng không biết lấy đâu ra sức mạnh đẩy cơ thể to lớn của Lan Nô Tu Đốn ra.
Lan Nô Tu Đốn không ngờ hắn phản ứng kịch liệt như vậy, trong tay còn nắm giữ vật bé nhỏ kia, đột ngột bị đẩy ra cũng không kịp buông tay, theo quán tính liền siết chặt tay kéo mạnh một chút.
Nhan Tử Kì giây trước còn kinh ngạc tột độ vì có thể về nhà, giây tiếp theo lại vì đau đớn quá mức mà lăn lộn điên đảo trên giường.
Lan Nô Tu Đốn vừa tức vừa vội, vội vàng ôm người nọ vào ngực, bàn tay to lớn nhẹ nhàng giúp hắn xoa, bực bội nói: "Làm gì kinh ngạc như vậy, ta xem xem nào, có bị thương không."
Nhan Tử Kì hít sâu mấy hơi, cố gắng bỏ lơ cơn đau, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lan Nô Tu Đốn hỏi: "Ngươi muốn dẫn ta về địa cầu?"
Dã thú đại thúc thấy hắn bị đau đớn như vậy, dục vọng nguyên bản cháy hừng hực cũng dần dần lui xuống, không hờn giận nhíu mày: "Ngươi không phải ồn ào suốt ngày đòi về sao?"
Nhan Tử Kì thầm nghĩ, ta có dám ồn ào đâu, nếu biết ồn ào hữu dụng hắn nhất định sẽ đi tìm cái loa rống cả ngày rồi.
"Thật sự có thể về sao?" Nhan Tử Kì không thể tin nỗi, thậm chí còn âm thầm nhéo đùi mình nhưng lại không cảm thấy đau đớn, thì thào nói: "Không đau, không lẽ mình nằm mơ?"
Dã thú đại thúc hung tợn gạt tay hắn: "Ngươi đương nhiên không đau rồi, ngươi nhéo đùi của ta."
Nhan Tử Kì cúi đầu nhìn vệt hồng trên chân Lan Nô Tu Đốn, xấu hổ cười hắc hắc hai tiếng, lấy lòng nói: "Đau không? Ta giúp ngươi nhu nhu."
Lan Nô Tu Đốn phát hiện bộ dáng hắn tay chân luống cuống như vậy thực sự đáng yêu vô cùng, liền mạnh mẽ áp đảo hắn xuống giường, hung hăng hôn lên môi hắn mãi đến khi cả hai hít thở không thông mới thôi.
"Tuy rằng có thể mang ngươi trở về nhưng trong hai ngày này ngươi chọc giận ta thì bất cứ lúc nào cũng có thể hủy bỏ." Dã thú đại thúc vừa trêu chọc vừa uy hiếp nói.
Nhan Tử Kì vô cùng sung sướng nói: "Sao có thể chứ? Ta lấy lòng ngươi còn không kịp!"
Lan Nô Tu Đốn vừa lòng gật gật đầu: "Thế, ngươi lại dùng cái tư thế hôm qua cùng ta làm lại một lần đi."
Cơ thể Nhan Tử Kì cương cứng một hồi mới không cam tâm tình nguyện bò lên, nhớ lại tư thế tối qua vì muốn lấy lòng cầm thú này mà bày ra, sắc mặt lại biến đổi từ trắng sang đỏ không ngừng.
"Thế nào, không muốn sao?" Tối qua Nhan Tử Kì lợi dụng lợi thế mềm dẻo của cơ thể, bày ra tư thế không thể tưởng tượng được cho y hưởng dụng, thật đúng là làm y muốn ngừng cũng ngừng không được.
Nhan Tử Kì nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn y, thầm nghĩ, ta có thể không nguyện ý sao? Cho dù lúc này ngươi nói đem ta chém thành hai nửa sau đó may lại ta còn khen ngươi có ý kiến sáng tạo!
Vì thế lại một đêm kích tình vô hạn.
Nhan Tử Kì xoa xoa thắt lưng đau nhức khó chịu, trên bàn cơm bày đầy thịt cá nhưng hắn không muốn ăn chút nào, tùy tay cầm lấy một quả trái cây xanh lá sau đó đứng dậy rời khỏi bàn ăn.
Không biết có phải ảo giác của hắn hay không, Nhan Tử Kì cảm thấy từ lúc bước vào đại sảnh đã có cảm giác áp bức không yên, liếc ngang đại sảnh lần thứ n, phát hiện trong không gian rộng lớn này ngoại trừ Lan Nô Tu Đốn chỉ có Lam Đặc, ngay cả tạp vụ cũng không có.
Vậy luồng hơi thở ai oán nguy hiểm này từ đâu vọng tới a?
"Lam quản gia, ngươi không phải nói có vài văn kiện chưa giải quyết sao, dùng ánh mắt cháy bỏng như vậy nhìn ta làm gì, có ý gì sao?" Lan Nô Tu Đốn nhìn tập văn kiện trong tay, không ngẩng đầu lên nói với Lam Đặc.
Lam Đặc mím môi, thầm nghĩ, ánh mắt này mà gọi là nóng bỏng sao? Ta rõ ràng chính là ánh mắt oán hận! Nếu không phải tiểu gia khỏa này cả ngày đòi về địa cầu, đại lão gia Lan gia cũng không đột ngột muốn đi du lịch như vậy, cũng sẽ không quẳng lên đầu ông một mớ công việc như thế, cho nên xét đến xét đi, Nhan Tử Kì chính là đầu sỏ gây ra mọi chuyện! Vì thế ông không ngừng oán hận trong lòng, ngoài miệng lại nói: "Bởi vì tốt xấu gì tiểu Kì cũng đã ở đây một thời gian, ta luyến tiếc hắn a!"
Bởi vì lúc nói ra những lời này biểu hiện trên mặt của quản gia Lam Đặc lại hoàn toàn giả dối, vì thế nói xong liền nhận được ánh mắt khinh bỉ của hai người còn lại trong phòng.
Nhan Tử Kì lúc này mới phát hiện ra ánh mắt sắt bén như đao cứ âm thầm bay tới mình hóa ra lại từ Lam Đặc, nghĩ thầm, thật sự không ngờ a, Lam Đặc tuy tính tình băng lãnh nhưng đâu có đến mức thế này a? Không lẽ mình đã vô tình đắc tội ông lúc nào không biết sao?
Vì thế hắn đi tới bên cạnh Lan Nô Tu Đốn cúi người hỏi nhỏ: "Ông ta bị làm sao vậy?"
Lan Nô Tu Đốn hé mắt liếc ông một cái: "Không cần để ý, ông ta đang căng thẳng."
"Vì sao?" Nhan Tử Kì tò mò.
"Bởi vì có một vụ làm ăn lớn ông phải giải quyết."
Nhan Tử Kì nhất thời hiểu ra, đồng tình nhìn về phía Lam Đặc, còn thực chân thành nói: "Lam quản gia, ngươi phải bảo trọng thân thể."
"Hừ........." Lam Đặc gom mớ văn kiện thành một chồng ôm trên tay xoay người rời khỏi.
"Lam Đặc đáng thương, định trốn tới một góc ngồi khóc sao?" Nhan Tử Kì lo lắng nói, nhưng trên mặt vẫn không dấu được ý cười sung sướng khi người khác gặp họa.
"Ăn điểm tâm chưa?" Lan Nô Tu Đốn vẫn nhìn văn kiện trên tay, thuận miệng hỏi.
"Không ăn." Nhan Tử Kì cảm thấy rất hưng phấn nhưng cơ thể lại vô cùng mệt mỏi, không có cách nào a, tối hôm qua rất......
"Bởi vì tối qua quá kịch liệt sao?" Khóe miệng Lan Nô Tu Đốn kéo căng, ánh mắt sáng ngời gắt gao nhìn hắn, làm hai má Nhan Tử Kì nóng bừng đến không chịu nổi.
Chuyện xấu hổ như vậy lại nói ra trắng trợn như thế, Nhan Tử Kì chỉ có thể xấu hổ trừng mắt một cái rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Lan Nô Tu Đốn nhìn theo bóng dáng hắn xa dần, thản nhiên mỉm cười, một người đáng yêu như vậy từ khi y phát hiện ra thì đừng mong rời khỏi, cho dù phải ép buộc y cũng sẽ trói hắn lại bên người cả đời.......
Nhan Tử Kì vốn muốn quay về hậu hoa viên, đem tin này báo cho lão cha nhưng vừa ra khỏi trạch chủ liền nhìn thấy tiểu béo đang tản bộ trên bãi cỏ, vì thế nhớ ra mình đã không gặp tiểu béo một khoảng thời gian rồi, có lẽ nó bị Lan Nô Triết đem theo khi đi công tác.
Tiểu béo hiển nhiên cũng nhìn thấy hắn vì thế cao hứng chạy vọt lại đây, bởi vì tiểu béo quá mập nên tư thế chạy cũng hệt như đang lăn tròn cuồn cuộn tiến tới bên Nhan Tử Kì.
Tiểu béo không phải đang tản bộ một mình, lúc tiểu béo chạy tới, Lan Nô Triết cũng từ phía xa chầm chậm đi tới.
Nhan Tử Kì vốn định nói với tiểu béo chuyện mình về địa cầu nhưng lại chợt nhớ tới lời hứa trước kia của mình sẽ dẫn nó theo, lời vừa ra tới miệng lại bị chèn ép quay ngược trở lại, tâm tình hắn trở nên khá nặng nề, xem ra, hắn phải nuốt lời với tiểu béo rồi, hắn biết mình không có khả năng mang tiểu béo đi, hắn căn bản không có được năng lực này......
Có lẽ Lan Nô Tu Đốn không nói ra nhưng y có những nguyên tắc của riêng mình, Lan Nô Triết lại càng là người không đơn giản, đừng nhìn cậu ta luôn mỉm cười ôn nhu như vậy nhưng thực chất lại là dạng người lãnh khốc vô tình, muốn đem tiểu béo đi trước mặt những người này thì đúng là nói dễ làm khó, huống chi cơ hội quay về địa cầu lần này mình cũng phải khó khăn lắm mới có được.
"Tiểu béo, ra ngoài mấy ngày nay chơi có vui không?"
Tiểu béo gật gật đầu, tuy có chút sợ Lan Nô Triết nhưng trừ bỏ việc cậu ta rất hung hăng khi lên giường thì bình thường đối xử rất tốt.
Nhan Tử Kì cũng từng có một thời gian làm thú sủng của Lan Nô Triết nên biết rõ thái độ của cậu ta, vì thế rất ít khi lo lắng vấn đề này, lúc này tiểu béo gật gật đầu liền cho thấy nó hẳn đã chơi rất vui vẻ.
Lan Nô Triết đi tới gần hai người họ liền cười nói: "Nghe nói phụ thân muốn dẫn ngươi về địa cầu một chuyến."
Tiểu béo nghe không hiểu chỉ có thể yên lặng đứng một bên.
"Đúng vậy." Nhan Tử Kì gật đầu thừa nhận, không ngờ tin tức đã truyền nhanh như vậy, trước lúc đi ngủ hắn mới biết chuyện này không ngờ sáng nay mọi người đã biết cả rồi.
Lan Nô Triết cười cười, đôi mắt sâu chăm chú nhìn hắn: "Ngươi có nghĩ tới phụ thân tự mình đưa ngươi về địa cầu có ý nghĩa gì không?"
Nhan Tử Kì sờ sờ mũi, cười nói: "Chủ tử tự mình đưa ta về địa cầu, chứng minh y cũng có thể mang ta trở lại đây."
"Nga, nếu biết rõ chính mình đi một vòng tròn vì sao ngươi vẫn vui sướng như vậy?" Lan Nô Triết cảm thấy hứng thú liền hỏi tiếp.
Nhan Tử Kì nhíu mày tiếp tục tươi cười: "Có thể trở về nhìn một chuyến ta đã cảm thấy rất mỹ mãn."
Lan Nô Triết nghe xong cũng bật cười ha ha, ánh mắt nhìn hắn lại sâu thêm vài phần: "Tiểu Kì, ngươi quả thực là một người rất thú vị."
Nhan Tử Kì không biết mình nói ra câu nào làm thiếu gia hài lòng như vậy, bất quá người này chính là như vậy luôn nói ra những câu dễ nghe: "Cám ơn thiếu chủ khích lệ." Đã có hứng thú sao lúc trước lại vất hắn giống như một chiếc giày cũ, người này quả thực nói một đằng làm một nẻo.
"Vậy chúc hai người có chuyến đi vui vẻ." Lan Nô Triết kéo tay tiểu béo, tiếp tục đi dạo trong hoa viên, nhưng tiểu béo vẫn còn lưu luyến chậm chạp bước theo sau.
Nhan Tử Kì nhìn theo bóng dáng tiểu béo, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác áy náy.
Hắn biết Lan Nô Triết vừa thức tỉnh mình, cho dù có thể quay về địa cầu nhưng vẫn phải trở lại đây.
Tuy vấn đề này nếu suy nghĩ cẩn thận sẽ hiểu được, nhưng Lan Nô Triết làm như vậy có dụng ý gì, chẳng lẽ vui sướng khi thấy người gặp họa?
Bất quá dù biết lúc đó sẽ bị Lan Nô Tu Đốn dẫn về nhưng trong lòng Nhan Tử Kì vẫn rất háo hức, mong ngày khởi hành đến sớm một chút.
Chỉ cần có thể trở về, còn không nghĩ ra cách để lưu lại sao? Vấn đề này, cứ chờ đến lúc quay về trái đất rồi hãy tính.
///////////
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top