Đám Cưới... ( Ann )

Một kết thúc khác của Pha Lê TÍM....

- Này ! Nguyệt Như ! Em có thôi chạy lung tung không ?

- Hihi ! Ở đây rộng quá đi mất !

Nguyệt Như chạy vòng vòng trong tiệm áo cưới mà Vũ dẫn đến. Tiệm áo cưới này nằm ở một con phố nhỏ nhưng tiệm lại khá lớn. Con phố có cái tên đẹp và hạnh phúc - phố Tình Yêu. Dọc theo con phố là tiệm áo cưới, studio và một khách sạn lớn ở phía cuối - nơi mà họ sẽ tổ chức đám cưới. Con phố được trang hoàng rực rỡ bằng những cột đèn cổ kính. Nó đang chạy qua chạy lại trong tiệm, xem hết bộ áo này đến bộ áo kia mà không chán.

- Cậu có cô bạn gái dễ thương quá nhỉ ? Cô ấy bao nhiêu tuổi

vậy ?

Một cô phục vụ mặc áo sơ mi trắng, váy bút chì màu đen, nở nụ cười nhã nhặn nhìn Vũ.

- Cô ấy 22 tuổi ! Tôi 23.

- Wow ! Hai người còn trẻ quá !

Thiên Vũ nở nụ cười khiến cô phục vụ ngỡ ngàng.

- Phiền cô chọn một bộ váy cưới theo ý cô ấy, chứ cứ để cô ấy chạy lung tung thế này, tôi chóng mặt quá !

Vũ ngán ngẩm nhìn Nguyệt Như đang chạy lung tung khắp nơi.

- Đừng tưởng em không nghe nhé !

Nguyệt Như lườm cậu rồi hét to khiến những người phục vụ giật mình.

- Ok ok ! Sợ em luôn ! Phiền cô vậy !

Vũ cười cười rồi nói với cô phục vụ. Nó đang xị mặt giận dỗi, phồng má lên trông thật mắc cười. Thiên Vũ ngồi phịch xuống bộ ghế salon, cầm cuốn catalog lên xem.

Cả nó và Vũ đều tốt nghiệp cấp 3, đỗ vào trường Đại học với số điểm rất cao. Nó học Đại học Kinh tế kiêm một nhà văn tự do. Còn Thiên Vũ hiện vẫn đang học Đại học, đồng thời tiếp quản công ty do ba để lại. Nó và Vũ đã từng làm điên đảo cả trường suốt 3 năm cấp ba. Thực sự, đó là lần đầu nó mới có cảm giác hạnh phúc như vậy. Nếu không nhờ con người ấy....

- Dạ ? Mai ba mẹ sẽ về sao ?

Nó xách váy cưới lên, miệng nở nụ cười tươi rói trả lời điện thoại.

- Con biết rồi ! Ba cứ nhắc mãi ! Mai con sẽ ra sân bay đón ba mẹ !

Thiên Vũ quay sang nhìn nó. Trông nó hệt như " thiên thần " mà cậu hay gọi. Nguyệt Như đang mặc một chiếc váy cưới cúp ở phần ngực, dài chấm mắt cá chân, xoè rộng từ eo trở xuống. Váy màu hồng phớt tôn lên làn da trắng hồng của nó. Thiên Vũ hơi ngỡ ngàng...

- Nguyệt Như ! Em...

- Sao ?

- Cô ấy quả là có con mắt thẩm mĩ rất tốt ! Đây là bộ váy cưới mới nhập về của hãng Inspirasi đấy ạ !

Thiên Vũ khẽ cười :

- Mà em vừa nói chuyện với ba mẹ à ?

- Dạ ! Họ nói ngày mai sẽ về nước ! Mai em sẽ ra sân bay đón họ !

- Được thôi ! Mai anh đưa em đi....

Thiên Vũ mỉm cười với Như. Nó cởi đôi bao tay ra, nhìn cô phục vụ rồi nói :

- Phiền cô gói cho tôi bộ đồ cưới và in luôn giúp tôi 30 tấm thiệp cưới theo mẫu này ! Mai tôi sẽ đến lấy ! Cảm ơn !

- Xin cảm ơn quý khách !

Cô phục vụ cúi đầu cảm ơn nó. Nó thay đồ xong xuôi, níu tay Vũ bước ra khỏi tiệm, nụ cười nở trên môi cả hai...

_____________________

Sáng hôm sau, Vũ sắp xếp công việc rồi đưa Như đến sân bay....

- Ba ! Mẹ !

Như chạy lại chỗ cửa số 7, nơi có một đôi vợ chồng vừa xuống sân bay sau chuyến đi từ Los Angeles.

- Con gái ! Nghe nói con đậu vào trường với điểm cao lắm hả ? Chúc mừng con !

- Cảm ơn ba !

Nó ôm ông thật chặt.

- Con gái !

- Mẹ !

Nghe tiếng của người mẹ thân yêu mà suốt 5 năm nay nó chưa gặp một lần, nó vội chạy lại.

- Nào chàng rể tương lai ! Lại đây nào !

Thiên Vũ nhếch môi cười rồi bước đến ôm ba của Nguyệt Như.

Thiên Vũ và nó cùng ăn tối với ba mẹ nó. Một cảm giác vui sướng dâng lên trong lòng nó.

__________________________

Hai tuần sau...

- Mau lên đi chị !

- Đợi chị một chút !

- Thiên Vũ ! Mày định trốn đi đâu đấy ? Phải vào xem mặt cô dâu đã chứ !

- Ơ...

" Nhờ " cú đẩy thô bạo của thằng bạn mà Vũ nhào thẳng vào phòng trang điểm của cô dâu. Cô em họ của Nguyệt Như đồng thời là phụ dâu, ngúc ngoắc cái đầu, trêu Vũ :

- Anh rể có cần phải nôn nóng như vậy không ?

- Anh...

Thiên Vũ gãi đầu ngài ngại rồi ánh mắt chợt dừng lại nơi Nguyệt Như đang ngồi. Nó chống cằm nhìn cậu. Trông nó giống như một thiên thần !

- Xem nào !

Như đứng dậy, bước về phía Vũ rồi chỉnh lại bông hoa cài áo cho cậu.

- Bây giờ, xin hãy cho một tràng vỗ tay nồng nhiệt đón chào cô dâu và chú rể !

Nó mím môi, khoác tay Thiên Vũ rồi bước vào hội trường. Niềm hạnh phúc xen lẫn kiêu hãnh hiện lên trên khuôn mặt nó. Tiếng vỗ tay đều đều vang lên khắp hội trường....

" Người ơi,em mơ về anh đã bao ngày

Một người yêu em và thương em

Chờ anh,em đã chờ lâu lắm

Biết không ? Người em chờ là người cho em ngày bình yên....

Ngày mai,em là cô dâu mới

Ngày mai,em mặc chiếc áo dài theo chồng

Ngày mai,em cười thật hạnh phúc

Ngày mai,em được ở bên người mà em yêu.... "

[ Cô dâu - Ái Phương ]

Bây giờ, nó và cậu đã trở thành vợ chồng....

Nó sẽ chẳng còn là cô bé Nguyệt Như quá trẻ con, tinh nghịch như ngày nào. Cậu cũng sẽ là một Thiên Vũ mạnh mẽ, chín chắn hơn để bảo vệ cho gia đình nhỏ của mình...

- Chúc mừng con dâu ! Còn con nữa Vũ, nhớ đối tốt với nó nghe chưa ?

Tiệc tàn, nó và Vũ ra đại sảnh tiễn ba mẹ. Những quan khách nhìn ảnh cưới của cậu và nó mà không khỏi phì cười...

- Con nhớ rồi mà !

Vũ ngán ngẩm, méo mặt gật đầu. Nó phì cười.

- Chị Thiên An ! Hôm nay chị phải về Pháp à ?

Nó hỏi chị của Vũ. Chị khẽ cười. Một cơn gió thổi ngang qua, mái tóc lẫn phần xoè của bộ váy màu tím khẽ bay trong gió...

- Ừ ! Chị phải hoàn thành cho xong khoá học bên ấy. Tiện thể lo cho đám cưới luôn !

Ba Vũ đập bốp vào vai chị.

- Mau mà lấy chồng đi kẻo ế con ạ ! Xem thằng em của con đã cưới được một cô vợ xinh đẹp rồi này. Còn con, gần 30 rồi mà chưa có một thằng chồng. Học hành mà quên cả chồng con !

- Ba này ! Trêu con mãi !

Tất cả phì cười. Nó vội chạy đến chỗ ba mẹ để chào họ. Hôm nay họ phải về nước lo cho công ty bên Mỹ.

- Này Thiên Vũ !

Chị nhìn Nguyệt Như rồi gọi Vũ.

- Dạ chị !

- Kết thúc bất ngờ nhỉ ? Chẳng ngờ được là em sẽ cưới cô bé này...

Chị nói nhỏ vào tai Vũ. Cậu khẽ cười...

- Dạ ! Cảm ơn chị ! Thiên An...

Chị nở nụ cười hình bán nguyệt rồi dắt tay ba ra khỏi đại sảnh.

- Ba mẹ cũng phải đi đây ! Con nhớ sống tốt nhé !

- Dạ !

Nó cười tươi rói.

- Tạm biệt con rể !

Mẹ nó cười hiền từ rồi vỗ vào vai Vũ. Cậu khẽ gật đầu...

- Đi thôi em ! Giờ mình đi đâu đây ?

- Ăn kem !

- Em đúng là trẻ con !

- Trẻ con thì sao ? Thì sao nào ?

- Thôi thôi ! Anh đùa ! Trẻ con dễ thương !

Nó tựa đầu vào vai Vũ. Bản nhạc " If you go away " vẫn vang vọng trong hội trường. Những bông hoa hồng khắp khu phố nở rộ. Chúc mừng cho một cặp vợ chồng hạnh phúc.....

_______________________

Hai năm sau....

- Anh dậy dỗ con đi !

- Thôi ! Anh đang ngủ mà !

- Mau lên đi ! Em đang dỗ Nguyệt Linh rồi !

- Ôi...Thôi thôi ! Thiên Trường ! Con phải ngoan để cho em ngủ nữa chứ !

Reng...reng...reng....

- A lô !

-.....

- Vâng ! Tôi là Nguyệt Như ạ ! Sao cơ ! Công ty họ chịu hợp tác rồi sao ? Ôi ! Cảm ơn anh ! Tôi biết rồi !

- Anh à ! Bên công ty họ chịu hợp tác rồi !

- Thật à ?

- Dạ !

Reng...reng...reng...

- A lô ! Chị Thiên An ! Chị gọi em có việc gì không ạ ?

-.....

- Dạ ? Cuối tuần này chị về nước sao ? Chị về đám cưới ạ ? Ôi ! Chúc mừng chị !

- Thiên An ! Chị lấy chồng sao ?

Vũ giật điện thoại từ tay Nguyệt Như rồi hỏi lại.

- Yeah ! Chị An lấy chồng rồi !

Nó đặt Nguyệt Linh xuống rồi nhảy tót lên giường.

- Dạ ! Em cúp máy đây ! Em nhỏ tiếng lại xem. Chị ấy lấy chồng chứ có phải em đâu ?

Thiên Vũ nhăn mặt, đuổi theo Nguyệt Như đang chạy vòng vòng.

- Nhưng nghe bảo anh ấy đẹp trai lắm ! Người Việt lai Pháp đấy !

- Vậy thì đi mà lấy thằng ấy !

- Anh ghen à ?

- Không thèm !

- Thôi mà chồng yêu ! Em lỡ lời. Anh là đẹp trai nhất !

- Đừng nịnh anh !

- Thôi mà !

- Không !

- Anh mà không quay lại em méc ba anh đấy !

- Thách em đấy ! Méc đi !

Vũ cười tinh nghịch, búng vào trán nó một cái rồi chạy vọt đi.

- THIÊN VŨ ! Đứng lại ngay !

Nguyệt Như ngây người rồi đuổi theo Vũ. Những tia nắng đầu tiên len lỏi qua khung cửa kính. Cơn gió cuối đông đã qua đi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: