Chương 6: Trước cơn giông


"Sao rồi?"

"Người biết tính Nguyên Anh mà, thằng bé có bao giờ bỏ bữa đâu." Nguyên Nhi ngồi xuống cạnh Hoàng hậu, người đã sớm di giá đến cung Nghiêm Hy ngay sau buổi chầu để nhờ vả cô công chúa đi nghe ngóng.

"Ta không lo Nguyên Anh sẽ bỏ bữa, nhưng ta biết nó ắt sẽ bối rối vì việc bổ nhiệm này. Nên ta mới bảo con đến làm cho nó tích cực lên." Hoàng hậu Nhân Huệ thở dài, "Mà nó có tích cực lên không?"

"Con chịu thôi, lúc con mới đến mặt em ấy cứ như bị đày về Tây thành. May mà sau đó Nguyên Anh ăn hết bữa với con rất vui vẻ, nhưng ai biết được giờ lại đang bày ra sự ủ rũ gì. Mà Người cũng không biết trước về quyết định của Đức Cha sao ạ?"

"Phải, ta cũng rất bất ngờ khi nghe các cung nhân nói. Cứ nghĩ Thánh thượng ít nhất cũng sẽ đợi sau lễ tốt nghiệp của Nguyên Anh rồi mới bổ nhiệm, mà đấy là Mẹ đã thấy rất gấp gáp lắm rồi đấy!" Hoàng hậu nhận tách trà từ Hà Xuyên - vị thượng ký thân cận của Nghiêm Hy.

"Vậy là chỉ có mỗi Nguyên Minh biết trước, anh ấy hẳn là muốn Nguyên Anh vào chính trường để hỗ trợ đấu với mấy tay lộng thần của phe Cách Lão." Nguyên Nhi nói.

"Có lẽ vậy! Mà Nhi này, ta nghe nói trong buổi đại triều hôm nay, Nguyên Minh đã mỉa mai gì đó khiến Quốc vụ khanh đại thần vừa tức giận vừa muối mặt." Hoàng hậu nhớ tới vụ này, lập tức nhoẻn miệng cười.

"Thật ạ? Anh ấy nay dám công khai mỉa mai luôn, ngầu thế nhỉ!" Nguyên Nhi phấn khích nói.

"Bao lâu nay Thánh thượng vẫn nói Nguyên Minh hơi hiền lành và bao dung quá, cần cứng rắn và quật cường hơn. Nguyên Anh được cái bộc trực, đối đáp thâm sâu lại hơi đanh đá, nhưng lại thiếu lập trường. Hai đứa nó nếu vào điện Diên Hồng, với tính cách đó mà bù đắp qua lại, ắt giúp Đức Cha của con rất nhiều."

"Nhưng Người nghĩ liệu phe Cách Lão có chịu để yên cho Nguyên Anh nhậm chức không ạ?" Nguyên Nhi đặt tách trà xuống, hỏi. "Rõ tự xưng là phe cải cách mà cứ ôm khư cái truyền thống cũ rích, không có trong luật để làm khó Đức Cha!"

"Ta nghĩ rằng sau vụ tham nhũng của ông Hùng, họ sẽ hơi kiêng dè lại và bớt lộng quyền hơn nếu không muốn bị công chúng chỉ trích. Ta cũng cho rằng có lẽ đây là lý do mà Thánh thượng quyết định bổ nhiệm Nguyên Anh lúc này đấy, bọn họ sẽ không dám ho he chống cự nhiều đâu." Hoàng hậu nói.

"Ra vậy, Đức Cha quả nhiên tính trước đường đi nước bước mọi thứ thật chu đáo." Nguyên Nhi gật gù.

Nguyên Anh không hay biết gì cuộc chuyện trò này của Hoàng hậu và công chúa Nghiêm Hy, nhưng ở cung Hồng Vũ, cậu cũng đã tạm nắm được những diễn biến của phiên đại triều lúc sáng, bao gồm cả màn châm biếm phe Cách Lão của Thánh Kiệt (được Chương đi hóng hớt từ Đặc vụ cục mang về). Dù vẫn chưa hết bối rối và mọi suy đoán còn hơi mù mờ, nhưng cậu cũng ngầm hiểu được lý do Đức Cha quyết định đột ngột như vậy, cho nên sau một buổi trưa đắn đo, Nguyên Anh thôi không tìm đến cung Khải Hưng nữa.

Khoảng cuối giờ chiều, khi hoàng tử Thánh Kiệt tìm tới cung Hồng Vũ thì Nguyên Anh (vẫn) đang ngồi ở đình bát giác, bày sách vở máy tính ra để làm luận văn. Cậu vốn vẫn đinh ninh từ giờ đến năm 22 tuổi sẽ học thêm hai ngành Truyền thông và Kinh tế sau khi đã tốt nghiệp ngành Chính trị; Kinh tế rất cần cho công việc điều hành đất nước nếu cậu theo đuổi tham vọng kế vị, còn Truyền thông thì đơn giản chỉ vì sở thích.

"Lại học à? Chú bình chân như vại hơn anh nghĩ đó." Nguyên Minh ngồi xuống đúng chiếc ghế Nguyên Nhi đã ngồi vài tiếng trước. Trừ công chúa Chiêu Hoa ra thì ba vị còn lại khi không có người lớn sẽ nói chuyện với nhau hơi thiếu quy tắc cung đình, khiến các bà thượng ký của họ cũng thôi không muốn quản nữa.

"Lúc mới nghe tin thì em hơi bức bối thật, nhưng giờ cũng đã hiểu được sương sương lý do của Đức Cha rồi." Nguyên Anh vừa đáp vừa dẹp bớt mớ sách vở qua một bên cho cung nhân bày trà lên mời Nguyên Minh.

"Ừ có gì đâu mà phải hốt hoảng lo lắng, anh cáng đáng chính trường mấy năm qua thấy cũng không đến nỗi mất ngủ mà. Cho dù việc bổ nhiệm có sớm thật thì xuất sắc như chú khó gì." Nguyên Minh cầm một cuốn sách dày cui, liếc qua tựa đề rồi cau mày.

"Không bỏ bớt một ngành đi à, cái Vụ mới này không ít việc đâu nha, giải quyết mớ hỗn loạn gã Hùng để lại cũng đủ đau đầu rồi đó." Nguyên Minh nói.

"Em không thể bỏ bớt ngành nào cả, bên nào cũng cần thiết cả. Điều hành nền kinh tế của cả một đất nước trong khi không có kiến thức gì thì rất không ổn, em lại mới được bổ nhiệm cho Vụ Truyền thông vì em chuẩn bị học ngành đó." Nguyên Anh thở dài.

"Đúng là tự ôm khó vào người, anh bó tay với chú. Chiều giờ Đức Mẹ có ghé thăm không?" Nguyên Minh hỏi.

"Có mỗi Nguyên Nhi thôi, chị ấy đến ăn hết cơm trưa của em rồi đi về. Chị Nguyên Linh lúc nãy có gọi, chắc giờ này chị ấy đang trên máy bay rồi." Nguyên Anh đáp.

"Còn Đức Cha? À quên, Người đi thị sát khu tự trị dân tộc Miên rồi!" Nguyên Minh đứng lên, uống cạn tách trà rồi trả cho cung nhân.

"Ủa vậy ạ, thế mà nãy em còn tính tìm tới cung Khải Hưng. Mà giờ anh đi đâu đấy?" Nguyên Anh hỏi.

"Về cung của anh chứ đi đâu, anh tưởng chú vẫn còn sầu thảm thì ghé qua, mà giờ mày vẫn còn đầu óc làm bài tập thì anh yên tâm rồi." Nguyên Minh đáp, không đợi Nguyên Anh nói tiếng nào đã chạy ù ra Hồng Vũ Môn.

Nguyên Anh chống cằm, ngó lên bầu trời chiều đang ráng đỏ ửng, báo hiệu ngày mai trời có thể mưa to. Chưa năm nào mà càng giáp Tết, thời tiết càng ẩm ương như năm nay. Cậu nhớ lại tối hôm qua khi từ Thư viện Hoàng gia trở về, lúc đi ngang điện Khải Hưng, trời lúc đó đã quá canh khuya nhưng ánh đèn hãy còn sáng, có vẻ như Đức Cha lúc đó vẫn phải xử lý chính sự.

Khẽ thở dài, Nguyên Anh nghĩ tới lời Nguyên Minh nói về việc Hoàng đế đi miền Tây, có vẻ như để đốc thúc việc thông xe cao tốc trước Tết. Đức Cha của cậu đã ngoại ngũ tuần, bận bịu chính sự liên miên lâu rồi không có ngày nghỉ, chưa kể phải luôn cân bằng cán cân quyền lực giữa các phe phái. Anh trai cậu - Nguyên Minh - vào chính trường khá lâu rồi nên mới đủ vây cánh để nắm quyền điều hành phe Nguyên Lão, nhưng có lẽ bây giờ phải có thêm cậu nữa cùng hỗ trợ thì ắt mới đỡ đần được phần nào cho Người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top