Chương 8: Khanh khanh ta ta


Nhưng tất nhiên Mộ Lãng Thanh không dám làm rồi.

"Thật là trùng hợp!" Mộ Lãng Thanh lộ ra vẻ nịnh nọt, nhiệt tình kéo Cố Trường Huyền ra xem.

Cố Trường Huyền bình tĩnh tránh khỏi sự lôi kéo kia, nhẹ nhàng nói: "Nửa đêm nửa hôm ngươi đang làm gì vậy?"

"Nơi đó" Mộ Lãng Thanh lặng lẽ chỉ về phía xa, chính nghĩa nói: "Hai người bọn họ bí mật hẹn hò, ta ở đây theo dõi bọn họ thay ngươi!"

Cố Trường Huyền: "Hẹn hò?"

"Đúng đúng." Mộ Lãng Thanh nghiêm túc giải thích: "Đêm khuya thanh vắng không có người vây quanh, khanh khanh ta ta, thật không ra gì."

... Cố Trường Huyền cảm thấy chính mình và Mộ Lãng Thanh hoàn toàn đáp ứng được điều kiện này, cũng rất kỳ cục, ngón tay khẽ đỏ lên.

"Làm sao ta có thể trơ mẳt nhìn chuyện này phát sinh được?" Mộ Lãng Thanh kinh ngạc nói: "Vì vậy, ta đã hy sinh thời gian nghỉ ngơi, đến giám sát họ, phòng ngừa bọn họ vi phạm."

Cố Trường Huyền: "......"

"Có điều ngươi yên tâm." Mộ Lãng Thanh ra dáng công thành danh toại, "dưới sự dốc lòng dạy bảo của ta, họ đã từ bỏ việc làm ở nơi màn trời chiếu đất này rồi."

Cố Trường Huyền cau có: "Không được dùng từ linh tinh."

Mộ Lãng Thanh vội vàng biện hộ: "Ta không nói nhảm, dưới đại thụ thật sự là có thể a."

"Câm miệng." Cố Trường Huyền không nghe được nữa, xoay người rời đi: "Theo ta về phòng."

Mộ Lãng Thanh ngoan ngoãn đi theo, cùng người nói chuyện phiếm: "Vậy ngươi thích trong phòng hay là bên ngoài?"

Vành tai Cố Trường Huyền đỏ lên, khuôn mặt nghiêm lại: "Cái gì?"

Mộ Lãng Thanh nhếch mép: "Ngươi biết ta đang nói cái gì mà."

Sau một lúc, Cố Trường Huyền vô cảm: "Ở trong phòng."

"Ta cũng vậy." Mộ Lãng Thanh cường điệu, "Chúng ta thực sự ăn ý nha!"

...... Cố Trường Huyền tự nhiên đi về phía trước.

Mộ Lãng Thanh: "Ngươi xem, ta buổi tối còn chăm chỉ làm việc, tính thưởng cho ta sao đây?"

"Ân," Cố Trường Huyền dừng lại, nhìn xuống: "Không nói thì ta quên mất."

Mộ Lãng Thanh tự giác ngẩng mặt lên, trong mắt tràn đầy chờ mong.

Cố Trường Huyền đưa tay lên gõ vào trán hắn, ôn tồn: "Từ nay đừng chạy lung tung vào đêm khuya nữa."

Mộ Lãng Thanh ôm trán rơi lệ nhìn, cả người giống như một đứa nhỏ đáng thương bị bắt nạt.

Cố Trường Huyền không hề bị lay động.

Mộ Lãng Thanh bĩu môi, chỉ đành tự mình thổi trán, hai má phập phồng nhưng chỉ có vài sợi tóc lòa xòa, cả người uể oải vô lực.

"..." Cố Trường Huyền mặt không đổi nhìn xung quanh, sau đó kéo người vào lòng, cúi đầu, nhẹ nhàng thổi trán, "Được rồi."

Mộ Lãng Thanh chớp chớp mắt: "Chỉ thế này?"

Cố Trường Huyền: "Không thì sao?"

Mộ Lãng Thanh than thở: "Ngươi gõ mạnh như vậy, thổi nhẹ như vậy?"

Cố Trường Huyền không thèm để ý, tăng tốc đi về phía trước.

"Ít nhất phải giả bộ hôn hôn chứ." Mộ Lãng Thanh đi theo phía sau người nọ, cố ý kéo góc áo.

Cố Trường Huyền vẫn không nói, nghiêm túc dẫn đường. Một lúc sau, cả hai quay lại điểm ban đầu. Cố Trường Huyền cẩn thận nhìn xung quanh, suy nghĩ một chút, rẽ vào một góc, tiếp tục bước đi.

... Nhưng Mộ Lăng Thanh rất lý trí không dám theo người đi loạn nữa.

"Ngươi" Mộ Lãng Thanh ngập ngừng chỉ vào người nọ đoán, "Mù đường?"

Cố Trường Huyền bị đoán trúng tim đen, bình tĩnh tuốt một chiếc lá, đi theo nó.

Mộ Lãng Thanh đi theo phía sau, ôm bụng, cố hết sức nhịn cười.

... Trên thực tế, Cố Trường Huyền cũng rất để ý chuyện đem người ta đi sai đường, nên từ đầu đến cuối không nói lời nào.

Mộ Lãng Thanh không có ý định cười nhạo người ta, nhưng cuối cùng không nhịn được khi thấy người kia giả bộ bình tĩnh, liền nói đùa: "Vậy lòng tự tin của ngươi vừa rồi để cho ta đi theo ở đâu mất rồi?"

"Mộ Lãng Thanh." Cố Trường Huyền có chút thẹn quá hóa giận.

Mộ Lãng Thanh hất cằm: "Cố công tử, đừng quan tâm ta, chuyên tâm dẫn đường."

... Lòng tự trọng của Cố Trường Huyền bị đả kích, khuôn mặt tê liệt, cảm thấy rằng Mộ Lãng Thanh đặc biệt khó chịu như con cáo vậy. (cũng không nghĩ ra nên để gì ở đây, nó là 1 kiểu ví von)

Mộ Lãng Thanh thật vất vả mới tìm ra nhược điểm của người kia, tự nhiên không thể dễ dàng buông tha, chế giễu một hồi liền không nhắc tới nữa.

Bầu trời về đêm càng rộng lớn yên tĩnh hơn, gió đêm thổi tới, những ngôi sao xanh nhạt lấp ló trong mây. Mộ Lãng Thanh chớp mắt, cơn buồn ngủ dâng lên.

Lỗ tai cuối cùng cũng an tĩnh lại, Cố Trường Huyền quay đầu lại, nhìn thấy Mộ Lãng Thanh đang nháy mắt nhìn trời một cách ngu ngốc. Gió vén tóc hắn xoa nhẹ vào má.

"Biết buồn ngủ rồi?" Cố Trường Huyền đi chậm lại, giọng điệu không tự chủ dịu đi.

"Ừm ..." Mộ Lãng Thanh lẩm bẩm, đột nhiên quay người lại, chống tay trên lưng, không chút nao núng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Cố Trường Huyền.

Cố Trường Huyền: "Nhìn đường."

Mộ Lãng Thanh nhìn người đó không chớp mắt, khóe miệng cong lên: "Làm như vậy sẽ không buồn ngủ."

Cố Trường Huyền: "......"

"Có để ta nhìn không?" Mộ Lãng Thanh chậm rãi lùi lại, miệng hỏi.

Cố Trường Huyền: "Tùy ngươi."

Mộ Lãng Thanh cười khúc khích: "Nửa đêm canh ba bốn bề vắng lặng. Chúng ta có được tính là đang hẹn hò không?"

"Không tính." Cố Trường Huyền nghiêm trang nói: "Không có khanh khanh ta ta."

Mộ Lãng Thanh cong lên, cười xấu xa: "Xem ra Cố công tử thật sự rất muốn cùng ta khanh khanh ta ta."

Cố Trường Huyền theo thói quen phủ nhận.

"Không thích khanh khanh ta ta sao?" Mộ Lãng Thanh suy nghĩ một lúc rồi đề nghị: "Vậy thì miễn cưỡng dùng liếc mắt đưa tình đi."

Vành tai Cố Trường Huyền đã đỏ từ lâu, vẻ mặt mất tự nhiên: "Nhìn đường."

"Nhìn đường nào?" Mộ Lãng Thanh chậm rãi nói: "Ngươi không phải đang chỉ đường cho ta sao?"

Cố Trường Huyền mặt mày ủ rũ, không lên tiếng.

Mộ Lãng Thanh nghiêng đầu, trong mắt hiện lên ý cười: "Lần này sẽ không đi sai nữa chứ?"

... Cố Trường Huyền trong lòng nói vô vị.

"Không sao." Mộ Lãng Thanh an ủi: "Dù không biết đường cũng sẽ đi theo ngươi."

Mộ Lãng Thanh chỉ lo líu ra líu ríu, vì vậy đã bỏ lỡ một mảnh nhu hòa trong mắt người kia.

Cố Trường Huyền đột nhiên nhìn về phía người nào đó: "Mấy ngày nay ngươi rất thân thiết với Phong Lẫm."

Bởi vì ban ngày "không cẩn thận" nhìn thấy Mộ Lãng Thanh và Phong Lẫm nằm cạnh nhau rất thân thiết, cũng không biết họ đang nói chuyện gì. Tất nhiên, hắn đã để Liễu Hàn Yên trừ tiền lương của Phong Lẫm.

Mộ Lãng Thanh dừng bước chân, cười phá lên.

"Ngươi cười cái gì?" Cố Trường Huyền khẽ ho một tiếng, che giấu cảm xúc của mình.

Mộ Lãng Thanh cố ý nói: "Vậy thì sao?"

Không có gì. Không thế nào cả.

"Đến phòng của ngươi rồi." Cố Trường Huyền trầm mặt chỉ chỉ về phía trước.

"Nhanh như vậy?" Mộ Lãng Thanh nhìn lại, quả nhiên đến nơi rồi, cất tiếng mời: "Ngươi không vào uống trà sao?

"Đi mà cùng Phong Lẫm uống." Cố Trường Huyền buông vài lời rồi bỏ đi.

Mộ Lãng Thanh nhìn theo bóng lưng, nín cười.

... Mộ Lãng Thanh không biết rằng con hồ ly này lòng dạ còn quá hẹp hòi, cả ngày đều giả vờ không nhìn mình.

À, mình còn mặt dày hơn, nghiêm túc hỏi hắn có cần tẩy đuôi không.

Sau đó bị từ chối rồi.

Cố Trường Huyền lúc đó đầy mặt đều viết "Tạm thời không được, ngươi không trung thành".

Mộ Lãng Thanh: "......"

Phong Lẫm và Liễu Hàn Yên tiến triển thần tốc, ngày hôm sau cả hai đã dính lại cùng một chỗ với nhau.

Các ngươi không thể dè dặt chút sao? Mộ Lãng Thanh bây giờ không cần phải đốn củi và quét núi, và bởi vì "không trung thành", hiện tại không cần cũng không cần tẩy đuôi. Vì vậy, nằm ở trên tảng đá lớn nhàn nhã nhìn bầu trời.

Đột nhiên nghe thấy trong bụi cỏ có động tĩnh.

Mộ Lãng Thanh lặng lẽ đứng dậy, theo âm thanh mà đi, muốn xem là cái gì.

Trên bãi cỏ, một con Hamster nhỏ màu xám bạc nhét một đống hỗn độn trong miệng, hai má phồng lên.

Mộ Lãng Thanh cố tình ho khan một tiếng.

Tiểu Hamster sợ hãi đánh rơi một quả hạch, nhanh chóng nhặt lên, nhét vào má.

Mộ Lãng Thanh: "......"

Hamster nhỏ sợ hãi nhìn Mộ Lãng Thanh, vừa nhanh chóng nhét lại đồ vật vào trong má, hai tay đều không chậm trễ, bận bịu cực kỳ.

Mộ Lãng Thanh thích thú ngồi xổm xuống.

Con ngươi của tiểu hamster vội chuyển, nhét càng nhanh.

"Không thèm giành với ngươi." Mộ Lãng Thanh thấp giọng.

Hamster nhỏ động tác hơi ngừng lại, lúc này một hạt hạnh khác trào ra khỏi miệng, nó vội vàng nhấc móng vuốt nhấn hạt kia vào miệng, dùng hết sức mà nhét, không để lại.

Mộ Lãng Thanh: "......"

Tiểu hamster hài lòng nhét nhét, sau đó nhìn chằm chằm vào Mộ Lãng Thanh bằng đôi mắt nhỏ trừng lớn.

Mộ Lãng Thanh chọc cái má phồng lên của vật nhỏ, tò mò hỏi: "Ngươi sẽ biến thành người sao?"

"Không, nó quá nhỏ." Một giọng nói vang lên từ phía sau.

Mộ Lãng Thanh quay đầu lại.

Người đến ăn mặc sang trọng, nụ cười hiền hậu. Hắn ngồi xổm nhặt tiểu hamster mũm mĩm lên, giọng nói ấm áp như nắng xuân: "Còn không phải bị ta bắt được sao?"

Tiểu hamster trừng đôi mắt tròn xoe, run rẩy trong ngực người kia, nhìn Mộ Lãng Thanh như cầu cứu.

Mộ Lãng Thanh: "Công tử..."

Người kia gật đầu cười một tiếng: "Tại hạ Ôn Ngôn, ngưỡng mộ đại danh của Mộ công tử đã lâu."

"..." Ta ở Minh Cảnh sơn trang nổi tiếng như vậy sao?

"Tại hạ không thường xuyên lộ diện, cho nên Mộ công tử có thể cảm thấy lạ mắt." Ôn Ngôn sờ sờ vật nhỏ trong lòng bàn tay, "Đây là vật nuôi của tại hạ."

"Không phải!" Hamster phồng má, hướng hắn bắn ra một hạt.

Ôn Ngôn nghiêng đầu tránh đi, hạt rơi xuống đất. Tiểu hamster phồng má, đau lòng vô cùng.

"Ta là não đại của ngươi!" Hamster nhỏ mơ hồ sửa lại.

"Ừm," Ôn Ngôn dùng ngón tay trêu chọc nó, nhẹ giọng nói: "Não dại."

Ngay sau khi ngón tay nhẹ nhàng lướt qua, tiểu chuột đồng há miệng cắn, dùng hết sức lực, cả người run rẩy.

Mộ Lãng Thanh nhìn đã thấy đau, dây là loại thâm cừu đại hận gì?

"Nó đang mọc răng." Ôn Ngôn không quan tâm.

"......Oh."

Ôn Ngôn nhìn dấu răng trên ngón trỏ, lắc lắc trước mắt tiểu hamster, thì thào nói: "Cắn chảy máu rồi."

Tiểu hamster nghiến răng, ngoạm lấy ngón tay lại muốn mài răng. Nhưng lần này chỉ thè cái lưỡi hồng hào liếm nhẹ lên dấu răng.

Ôn Ngôn mỉm cười, hất nhẹ cái đầu nhỏ của nó, hướng Mộ Lãng Thanh cáo từ.

Mộ Lãng Thanh nhìn bóng lưng của người đó, luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Cho đến khi cầm mặt dây chuyền bằng ngọc lên, nhìn thấy đuôi mèo sau lưng người đó.

"..." Một phút mặc niệm cho tiểu hamster.

Mộ Lãng Thanh rất nhanh liền cảm thấy đau lòng cho bản thân nhiều hơn.

Bởi vì Cố Trường Huyền, người vẫn chưa hết giận kia, bất ngờ ra lệnh cho hắn tẩy đuôi.

... Không phải là không cần sao? Sau khi tìm nửa ngày, cuối cùng Mộ Lãng Thanh cũng tìm được một cái ván giặt quần áo, gõ gõ cái ván phát ra một tiếng vang nặng nề.

Rất tốt, rất thích hợp để tẩy đuôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top