Quá khứ
Kim Ami cũng không còn lý do gì mà ở lại đây nữa nên đành lấy xe về , trên đường đi về vẫn không thể thoát khỏi hình bóng của người đàn ông kia , nghĩ lại mới thấy , người kia quả thật siêu siêu đẹp trai , chỉ có cái hơi lạnh lùng , khác hẳn với những anh quân nhân trong doanh trại mà Ami từng gặp.
Từ sóng mũi , đôi mắt , cặp chân mày , đôi môi kia nữa , thật biết cách làm Kim Ami điêu đứng.
Ami quay về nhà sau vài ngày ở trên lớp , nhà Ami không quá rộng , nhưng cũng gọi là đủ tiện nghi.
Về mặt kinh tế , hoàn cảnh gia đình Kim Ami không quá thiếu thốn , khi bố và anh trai đều là quân nhân cấp cao. Còn về mặt tình cảm , Kim Ami thiếu thốn tình mẹ từ nhỏ , năm em hai tuổi , mẹ vì bệnh mà qua đời , năm ấy ba vì chiến tranh ở phương xa nên không về , Kim Taehyung và em đành ở nhà bà , người luôn bên cạnh em và Kim Taehyung. Ngày ấy , vì còn nhỏ , nên em không nhớ nhiều về mẹ , dần phai theo năm tháng , tiếng 'mẹ ơi' cũng chỉ vỏn vẹn là tiếng gọi , không ẩn chứa những hình bóng , những kỉ niệm nữa , em không thể nhớ vì cơ bản năm ấy chỉ mới hai tuổi , bây giờ đã hai mươi tư , kí ức nhạt nhoà rồi.
Khi em lên ba , chứng kiến cảnh ông đối xử tệ với bà , chứng kiến cảnh ông bạo hành bà , ông là người cổ hũ , nghiêm khác theo hướng vô lý , đay nghiến bà không biết bao lần cho hết , sau bao lần bạo hành , ngược đãi , và bị đánh đập nặng nề , bà đã chính thức khép lại cuộc đời ở tuổi xế chiều.
Ngày ấy , chứng kiến ông dù đã lớn tuổi nhưng vẫn dã man lấy ghế đánh bà , hất đổ mâm cơm còn bốc khói xuống , tàn ác dẫm đạp lên bàn tay bà khiến những chiếc xương kêu lên răng rắc , thật khó nghe. Bà đau đớn khóc lóc xin ông dừng lại , ông nào nghe , một tay vung ghế đánh bà , một tay điên cuồng nắm tóc bà. Ngày thơ bé , nhìn cảnh đó em rất sợ , chẳng dám làm gì mà cứ ngồi co ro , anh hai Kim Taehyung cũng đã đi học tiểu học , không ở nhà.
Tiếng chan chát , bôm bốp hoà vào tiếng khóc thảm thương của bà , em không tài nào chịu nỗi , vội đứng dậy chạy về phía bà , sức nhỏ và yếu đuối chỉ dám đỡ bà , một tay đẩy ông ra , nhưng sức em lúc đó chẳng hề hắng gì đến ông cả , ngược lại khiến ông điên cuồng hơn mà đánh đập , ông đánh thẳng chiếc ghế vào chân em mà chẳng thương tiếc máu mủ ruột gà gì cả , em đau đớn kêu lên , khóc điếng. Bà thương em , vội đẩy em ra , mặc cho ông đánh mắng mà vẫn lên tiếng.
"Chạy đi con , chạy đi , bà không sao. Chạy đi tìm anh hai đi con , anh hai đợi con!! Chạy đi con!!"
Em oà khóc nức nở nhìn máu từ đầu bà chảy ra , đôi chân đau đớn nhẹ nhẹ đứng dậy , miệng không ngừng gọi hai tiếng 'bà ơi' , bà nhìn em , môi vẫn đang mấp máy những điều như thúc giục em chạy đi vậy , em nghe lời bà , nên cũng vừa khóc vừa chạy , tâm trí của đứa trẻ nhỏ lúc ấy nào biết , lúc đó , là lúc cuối cùng em có thể nhìn bà trên cõi đời này ...
Tâm trí Ami ngày càng lớn lên càng méo mó , hình ảnh về những lần đánh đập ấy vẫn luôn hiện lên đối với Ami.
Một nổi ám ảnh đó đã bao vây lấy Kim Ami suốt mười năm tiếp đó , đến khi lớn hơn , ba em đã đưa em đi điều trị tâm lí , hiện tại có vẻ đã ổn hơn , nhưng nó vẫn chưa hẳn. Đôi khi vẫn cần thuốc cho những giấc ngủ bình yên ...
Đúng vậy , điều Ami luôn kiếm tìm bấy lâu nay là hạnh phúc , bởi vì , hạnh phúc không phải là một mâm cỗ được dọn sẵn cho từng người. Ami em không còn trọn vẹn nên vẫn cố kiếm tìm hạnh phúc cho bản thân ..
-Doanh trại-
Thượng tá Kim Daesung đang ung dung ngồi thưởng thức trà và đàm đạo cùng một số cấp bậc quân nhân , họ vừa trải qua cuộc họp chỉ huy quân đội và phát động phong trào chống phá nạn khủng bố. Bỗng một người đàn ông cao lớn , có chút vạm vỡ mang trên mình bộ đồng phục quân đội cấp cao , từ từ tiến thẳng vào phòng thượng tá.
Ánh nắng chiều hắt bóng dáng người kia , thân ảnh cao , vai rộng. Anh chàng khẽ nhoẻn miệng cười rồi gật đầu với đại tá.
"Chào bác , con mới về"
Giọng nói trầm , pha nhẹ phần tôn trọng , Thượng tá Kim thấy hắn mà không khỏi bất ngờ , tách trà trên tay khẽ để xuống , đứng dậy mà đi về phía hắn.
"Jeon Jungkook"
Hắn như hiểu được ý của Thượng tá Kim , nhanh chóng đứng chỉnh tề , chân đứng thẳng tạo thành hình chữ V , tay phải đưa ngang đầu như một tư thế chào trong quân đội , tay trái để nép vào đùi , nhanh chóng hô to.
"Đại úy Jeon Jungkook , từ phòng chống khủng bố Nhật mới về"
Hắn chỉ nói thế , ngắn gọn như vậy thôi. Kim Daesung bật cười thành tiếng , vỗ tay lên vai hắn. Giọng có chút hưng phấn , đáp.
"Jeon Jungkook chả ngoan , gặp bác mà chỉ đáp có mấy câu ..."
Hắn nghe thượng tá nói thế chỉ biết phì cười , biết làm sao được , môi trường quân đội khiến hắn như thế , phải rèn luyện tinh thần thép. Bản thân hắn vốn trầm lặng , không thích nói nhiều , người quen còn chưa có quá ba nụ cười cho một cuộc nói chuyện , huống hồ như người lạ.
"Bác đừng trách tội con ạ , bác vốn biết tính con mà ..."
Hắn khẽ dãn hàng lông mày đen kia ra , nhìn người trước mặt , ông ấy bao năm vẫn vậy , vẫn không có sự thay đổi , vẫn ôn nhu với hắn. Bao năm nay hắn định cư ở Nhật , hắn chuyên về khủng bố nhiều hơn , công việc quân đội ở Nhật một tay hắn lo liệu lần này về là theo ý của mẹ hắn.
"Thôi , vào ghế ngồi. Uống trà nhé , con về bảo giờ , sao không báo bác hay Kim Taehyung một tiếng để ra đón?"
"Anh Kim có đón con bác ạ , lúc con về bác đang họp , nên ... con đã nghỉ ngơi ở phòng anh Kim"
"Thế à? Tối nay con có bận không? Hay qua nhà bác ăn cơm , sẵn bác làm mai con gái bác cho"
Kim Daesung bật cười như chỉ nói đùa với hắn , các quân nhân khác cười khanh khách khi nghe thượng tá nói , vì ai cũng biết ngoài mặt Daesung nói thế , chứ trong lòng , ông chẳng muốn.
"Tối nay con sẽ qua dùng cơm cùng bác ạ , còn chuyện mai mối ..."
'ting ting'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top