5
Trên đường đến miếu Sơn thần để mượn pháp bảo quay trở về Tập yêu ti,Triệu Viễn Chu khó hiểu nhìn cái người mặt mũi đầy sát khí thi thoảng lại bị người ta lườm cháy mặt.
-Ta muốn hỏi ngươi...Ly...
-Khiêm tốn hiếu học,trẻ nhỏ dễ dạy.
Một khoảng dài im lặng,tuy rằng điềm tĩnh hơn lúc trước nhưng tính khí ngạo kiều vẫn còn,Trác Dực Thần không thèm đếm xỉa đến con khỉ trắng nữa một đường đi thẳng về Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh phía trước.Triệu Viễn Chu ngơ người chưa kịp lên tiếng thì một tiếng thét vọng cả núi rừng vang lên.
-Áaaaaaaáaaaaaa...
-Tiểu Cửu
Bóng hình nhỏ quen thuộc cùng chiếc rương to tướng lướt ngang như một cơn gió nghe tiếng Trác Dực Thần gọi liền quay trở lại.
-Tiểu Trác caaaaaa
-Hít thở.
Bạch Cửu vừa thở vừa nói một tràng dài cuối cùng chốt hạ một câu ở đây có yêu quái liền chao đảo sắp ngã.Phải công nhận giọng đệ đệ nhà cậu thật tốt.Lên đến nơi mọi người liền nhanh chóng chia nhau ra tìm kiếm,Trác Dực Thần không vội tìm mà kéo Bạch Cửu ra một góc sân coi đánh nhau
Đao kiếm vung loạn xạ giữa đám người mặc đồ đen và cái đầu vàng tết tóc đính lông quen thuộc của Anh Lỗi,tiểu Cửu run rẩy suýt chút thì ngã quỵ phải dính chặt vào người Trác Dực Thần.Lúc này nhóm Triệu Viễn Chu nghe tiếng đánh nhau nên vội vàng ra ngoài xem tình hình,tiểu Sơn thần múa một đường đẹp mắt rồi hạ dao bếp xuống nhìn về phía họ.
-Áaaaaaaaaa
Âm thanh tra tấn lỗ tai lại vang lên, Trác Dực Thần có cảm giác thính lực của cậu sắp hỏng mất rồi.
-Ây tiểu cô nương đây là miếu thờ không được ầm ĩ đâu.
-Ai là tiểu cô nương chứ?
-Hả? Không phải sao? Ngươi lùn thế cơ mà?
-Trí mạng.
Triệu Viễn Chu một bộ dáng vui vẻ khi người gặp nạn châm chọc Bạch Cửu,càng tức giận hơn là nhóc thấy tiểu Trác ca đang lén cười hưởng ứng nữa a.
-Hừ huynh cười ta?
-Ta...
Thật tốt khi tất cả bắt đầu lại, có lẽ cậu đã quen có một Anh Lỗi luôn vui vẻ hài hước bên cạnh từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top