11

Thanh Nguyên sáng sớm ra đã rời đi , cô làm bữa sáng để lại cho Hải Uyên .
Dù chỉ còn 3 ngày nữa là ngày đại hôn do hai gia đình tổ chức nhưng Hải Uyên vẫn không thể nào nói được ra với Thanh Nguyên , có lẽ càng tiếp xúc cô càng hiểu ra bản thân thiếu xót điều gì và ...cô muốn thêm thời gian nữa.
Thanh Nguyên bận việc vì thông tin hai người dây dưa với nhau lại bị đăng trên mạng xã hội , việc giải thích không có tác dụng nên cô chỉ đành im lặng gắn cái mác bạn bè với nhau cho qua chuyện mà thôi.
Hải Uyên cũng phải đến công ty để làm rõ vụ này ,cô cũng đau đầu không kém khi chủ công ty liên tục bắt cô phải làm đủ thứ ,cũng may cô đã là một minh tinh có ảnh hưởng nên ông ta không dám làm căng quá mức cho phép .
Hai người vẫn gặp nhau bình thường cho đến khi hai người được gọi về nhà trước 1 ngày đại hôn.
Ngồi trước mặt 4 người phụ huynh ,một bên là ruột một bên là không .
- Nguyên ,Con định ở giá đến bao giờ chứ ?con bảo rằng con không thích đàn ông bây giờ chúng ta tìm được người như Uyên đây con còn định từ chối ?
- Mẹ ! Con xin lỗi nếu đó là việc làm bất hiếu sau 30 tuổi mẹ ạ ! Con mới đầu 20 mấy thôi ,mẹ mong gì chứ ?
- Nhưng..
- Bác gái ...con ...con nghĩ là nên cho bọn con thêm thời gian!
Hải Uyên im lặng nãy giờ mới lên tiếng ,câu nói của cô khiến mọi người bất ngờ
- Uyên ,cháu đang nói cái gì vậy ? Đây chẳng phải là điều cháu mong muốn sao ?
- Vâng ! Đây tất nhiên là điều cháu mong nhưng...
Cô nhìn sang Thanh Nguyên
- Nhưng...cháu cần thời gian để hiểu thêm về người chồng tương lai của cháu ! Cháu không muốn trở thành gánh nặng cho người chồng của mình sau này !
Ánh mắt trìu mến cùng nụ cười gượng của Hải Uyên làm cho Nguyên cảm thấy một tia đau xót , cũng một chút..áy náy .
- Uyên...hayzz..con gái à..con ..trưởng thành rồi !
Ông bà nhìn con gái ruột của mình đã nhận ra tư tưởng đáng quý đó rất đỗi là mừng .Vậy là ông bà không cần phải lo quá nhiều nữa rồi .
Cuộc gặp gỡ kết thúc trong êm xuôi ,việc kết hôn cũng được hoãn binh lại theo ý định của hai người .
Trên đường đi ,Thanh Nguyên hỏi cô
- Tại sao cô lại làm vậy ?
- Chuyện đó sao ? Vì lương tâm !
Thanh Nguyên liếc mắt nhìn người đang thả hồn bên cửa sổ
- Lương tâm ? Thế có nghĩa là sao chứ ?
- Có nghĩa là ,chị chưa muốn ! Chị hiểu ra rằng cho dù mình có yêu người ta cỡ nào đi chăng nữa cũng không thể ích kỉ đẩy người ta đi theo mình được ! Đó là lương tâm !.
- cô làm vậy là đúng rồi đó !
Thanh Nguyên nói
- Ha...vậy sao !
Hải Uyên trả lời chua xót
- Làm phúc thì sau này được hưởng ,thời gian này ..bên tôi có việc ,nếu kết hôn thì...khó nói lắm!
Hải Uyên im lặng không nói gì thêm Thanh Nguyên không thể kể rõ với cô rằng bản thân mình cũng đang gặp chuyện rắc rối liên quan tới Hải Uyên được .
Tầm 1 tuần sau , Hải Uyên nhận được 1 cuộc điện thoại gọi tới, cô nhấc máy lên nhìn số điện thoại lạ lẫm
- Không phải của Nguyên ? Ai vậy nhỉ ?
Người biết số điện thoại cô rất ít ,chủ yếu vài người như bố mẹ ,Nguyên hay chủ quản mà thôi.
- Alo?
- " Uyên ,đúng là giọng em rồi ,Uyên "
Uyên không hiểu
- Xin hỏi ,..ừm..đây là ai vậy ạ ?
- " Uyên ,là anh đây ,Khang Lục đây "
Uyên im lặng trong chốc lát
- Anh gọi tôi có chuyện gì ,và tại sao anh lại biết số máy tôi !?
- " Uyên ,anh xin lỗi ,nhưng em có thể gặp anh được không , anh ..có chuyện muốn nói với em "
- Xin lỗi ,nhưng tôi bận rồi !
- Uyên ,...cầu xin em ..xin em !
Nghe giọng khẩn thiết của người trong máy ,Uyên chút nghĩ ..
- Được,chỗ cũ !
-" Được được , chỗ cũ "
Cô lạnh lùng cúp máy đi ,Uyên suy nghĩ
- Tên khốn này về nước làm gì vậy ?
Nghỉ lễ vui vẻ nha mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top