Ác mộng tháng cô hồn
Xóm trọ đổ nát tang thương, máu vương vãi khắp nơi, bụi lẫn với khói phủ mờ cả không gian. Có tiếng trẻ con khóc rấm rứt nghe đau đến xé lòng.
Xa xa truyền đến tiếng súng nổ, tiếng trẻ con khóc cũng im bặt, không khí đặc quánh mùi khói.
Bự ngơ ngác nhìn nơi nó sống hoang tàn, anh Đức của nó đâu, anh Trường anh Mạnh đâu, anh Dũng rồi cả bọn thằng Hậu, thằng Hoàng Đức nữa. Đâu mất hết rồi, người thân của nó, bạn bè của nó, chẳng còn ai nữa, chỉ còn một mình nó ở đây.
Bự hứa nó sẽ không bao giờ nghịch ngu cho anh Đức đi dọn phốt nữa, không bao giờ bày trò chọc mọi người xung quanh nữa, nó chỉ cần mọi người quay về bên nó thôi, chỉ cần anh Đức quay về với nó thôi.
Giữa đống đổ nát, tiếng súng khi gần khi xa, Bự vùi mặt vào hai bàn tay lấm lem, lặng lẽ khóc.
.
.
.
.
Rengggggggg
Rengggggg
.
.
.
"Bự, dậy, dậy ngay, không dậy là anh cho ở nhà luôn đấy!" Tiếng Đức vang lên như tiếng trời, Bự ngơ ngác lật chăn ngồi dậy.
Đồng hồ chỉ sáu giờ sáng, Đức đứng chống hông nhìn Bự, anh đã ăn mặc gọn gàng cả rồi.
"Đi đâu cơ ạ?"
"Hôm qua ai đòi anh dắt đi chơi? Bây giờ không dậy thay đồ ăn sáng đúng không?"
"Ơ ơ nhưng mà không có chiến tranh à?"
"Chiến tranh gì cơ?" Lần này đến lượt Đức đần mặt nhìn em cún nhà mình, đêm qua nó mơ cái khỉ gì thế?
"Thì, thì người ngoài hành tinh đến chiếm Trái Đất, rồi, rồi, rồi bắn nhau đùng đùng xong nát bét xong dồi anh Đức và mọi người biến mất hết chỉ còn mình Bự thôi huhuhu anh Đức đừng có bỏ Bự nại một mình mà" Bự vừa khóc vừa lao đến ôm anh Đức nhà nó, anh chỉ biết trợn mắt thở dài thầm ngán ngẩm, chắc tối qua lại sang nhà thằng Hậu xem Chiến tranh giữa những vì sao đây mà. Rõ khổ, ngày nghĩ gì đêm mơ đó.
Đức âm thầm ra quyết định, ngoài kiếm hiệp của Cổ Long, Kim Dung và drama Hàn Quốc, danh mục cấm bổ sung thêm khoa học viễn tưởng.
Bự vẫn còn thút thít dù Đức đã bảo nó xem phim nhiều quá bị lậm nên mơ linh tinh thôi, có điều Bự vẫn lo lắng lắm, nó âm thầm hứa sẽ không nghịch ngu nữa.
Tất nhiên, hôm sau nó có nhớ mình đã hứa cái gì hay không thì trời biết.
Đức đi phía trước bỗng nhiên rùng mình ớn lạnh, anh thầm nghĩ tháng cô hồn hết chưa nhỉ, mà có khi, đấy là điềm báo Bự sắp nghịch ngu cũng nên .
Haha, Phật viết, không thể nói.
Ý trời không thể lộ được đâu.
.
Tạm biệt tháng cô hồn!
Nhân tiện VIỆT NAM VÔ ĐỊCH ahuhu tớ và anhem đang khóc như tró rồi nàyyy.
C.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top