Huyết thanh

Trên con đường bụi bặm và rải đầy những vụn vỡ của thành phố đổ nát. Miêu Miêu lái chiếc xe phi nhanh qua từng ngã rẽ, bóng hình của chiếc xa bị tốc độ làm mờ nhạt thành chiếc bóng đỏ. Còn từng đường nét trên khuôn mặt của cô thì vẫn hiện lên rõ rệt. Khóe môi cô nhếch lên một cách đẹp đẽ, lại còn chứa chút độc địa bên trong nhưng vẫn đẹp, đẹp một cách nham hiểm.

Bầu trời dần tối đi như tấm vải nhung đen mượt. Bên trên là hàng ngàn ngôi sao sáng lấp lánh điểm tô cho bầu trời vốn rất u ám. Chiếc xe dừng lại ở giữa thành phố đầy tiếng gào thét, Miêu Miêu vác 2 thanh kiếm lên trên nóc xe. Cô ngồi bệt xuống, đôi mắt nhắm nghiền trông rất thanh thản. Mặc cho bên tai là ngàn tiếng gào thét kinh dị, cô vẫn bình tâm.

Đã 1 tiếng trôi qua, Miêu Miêu chậm rãi mở mắt. Ánh nhìn sắc bén kèm chút ma quái chăm chú vào khoảng không trước mắt. Cô đang chờ đợi gì ư?

Khoảng không kia chợt hiện lên vài bóng người bước đi khập khễnh, chốc sau liền hợp thành một đám đông giận dữ tiến đến hướng cô. Miêu Miêu chỉ đứng dậy, tay cố ghì chặt vào thanh kiếm trên tay. Chần chừ, cô vẫn đứng yên đấy. Chuyện gì vậy? Tại sao không giết đi?

Miêu Miêu thở dài một hơi. Rồi cô chạy thật nhanh về phía trước, không để tâm đến những thứ ghê tởm trước mắt. Chỉ cách vài bước, cô vung nhát kiếm đủ san bằng làm con đường nho nhỏ. Liên tục sải bước chân giữa vạn Zombie, cô cố gắng chạy về đằng trước để thu hút đám Zombie. Máu văng đầy khắp nơi, dường như toàn bộ Zombie đã tiến về Miêu Miêu. Thì ra mọi chuyện là một phần kế hoạch để Diệp Minh tạo ra phương thuốc.

_____________________
(Quay về trước khi Miêu Miêu đưa Diệp Minh về biệt thự)

- Anh cần gì để hoàn thành cái thứ gọi là phương thuốc của mình?

- Không có gì nhiều đâu. .. Chỉ cần huyết thanh từ virus Zombie. Tuy huyết thanh này rất hiếm, khoảnh trong 100 tên thì chỉ có 1 tên chứa huyết thanh. Vả lại tôi cần huyết thanh ở lượng lớn mà nữa cơ. Cô đáp ứng được không?

- Được!
_________________________
( Hiện tại)

Miêu Miêu dẫn đầu đám quái vật hướng về khu rừng sát con thác lớn. Nhờ có sự um tùm của cây lá mà Miêu Miêu nhanh chóng khiến chúng lạc giữa rừng cây tối tăm. Miêu Miêu trèo lên đỉnh của một cái cây thông lớn. Kế hoạch của cô định sẽ nhắm bắn chúng từ trên cao rồi mới xuống đất lấy huyết thanh. Dùng chiếc mini gun bằng vàng ròng nã từng tên quái vật dưới chân. Cảm nhận được mùi của con người cộng với tiếng súng, chúng đạp lên nhau mà trèo lên cây. Cô liền chuyển mục tiêu sang những tên dưới chân. Tay bám vào cành cây gần đó, chân đáp xuống mặt đất. Đồng tử chứa đựng căm thù liếc nhìn xung quanh. Nhát kiếm được rơi trên những tên gần đó. Những lượt chém càng ngày mạnh tay hơn, thể hiện sự tàn bạo của cô.

Cô chợt nhớ ra điều gì, lập tức chạy đến bìa rừng nơi con thác dữ dội chảy qua. Lúc đám Zombie điên cuồng xông tới chỗ cô, Miêu Miêu chỉ nhẹ nhàng lách sang một bên làm nó ngã xuống thác nước nguy hiểm mà tiêu đời. Cứ thế, điệu nhảy tưởng chừng quá đẹp đẽ lại trở thành vũ khí chết người. Như một bông hoa hồng đỏ thắm, nhưng vẫn có thể khiến ta bị thương vì những chiếc gai.

Trong không bao lâu, Zombie trong rừng đã bị tiêu diệt. Miêu Miêu bước đi đến con đập phía xa thác nước, nơi những vật thể chết trôi rồi vướng lại ở đây. Bước chân của cô dừng lại ở đầu con đập. Cuối thấp người để lấy chút huyết thanh của Virus Zombie trong máu bọn quái vật. Những chiếc lọ cô mang theo trên người nhanh chóng bị chất đầy bởi sắc xanh lá đẹp mê hoặc. Xong xuôi, cô vứt que diêm đang cháy xuống đám xác chết kia.

Lửa bốc lên. Cô nhìn chúng bằng ánh mắt tàn nhẫn pha chút hài lòng. Lửa ngày thêm lớn hơn, tỏa ra ánh sáng rực rỡ của ngọn lửa địa ngục. Ánh sáng ấy làm hiện lên khuôn mặt kiều diễm của cô. Dù dính phải máu, gương mặt đó vẫn toát ra vẻ đẹp tự nhiên của mình.

Sau đó Miêu Miêu quay lưng trở về nơi chiếc Lamboghini yên vị. Thanh kiếm trong tay trượt xuống đất, cô cũng buông tay thả nó đi. Rồi lạnh lùng rời đi. Cơn gió thổi mái tóc lob đen tuyền của cô, thoảng thêm mùi máu kinh tởm. Gió thổi bay đi những chiếc lá nằm la liệt trên mặt đất. Khóe môi vướng máu lại lần nữa nhếch lên.

________________________
Biệt thự Hàn...

- Miêu Miêu về rồi!

Tiếng của Sam vang lên khi chiếc xe đỏ chói của Miêu Miêu dần dần lộ dạng dưới ánh đèn pha lê. Sam chạy ra trước sảnh mừng rỡ định ôm lấy Miêu, nhưng lại bắt gặp thấy thân hình ghê rợn của cô nên bước chân chợt đứng hình. Miêu Miêu ra khỏi xe, đi thẳng một mạch vào trong mà không quên ném cho Sam ánh mắt ma quái.

- Tiểu thư, cô...

- Diệp Minh đâu?

Chưa đợi Dương nói hết câu, cô đã chèn câu hỏi lạnh lẽo của mình vào. Dương chỉ tay hướng thư phòng, lập tức thấy cô phóng lên đó. Lúc này Sam mới từ ngoài vào trong

- Cậu ấy lại đi đâu nữa vậy?

- Tôi cũng không biết. 17 năm bên cô chủ mà bản thân tôi còn chưa hiểu cô ấy nữa đây.

- Con nhỏ này, hết nói nổi....

Về phần Diệp Minh, anh đang say sưa với cuốn sách về độc dược mà chính tay Miêu Miêu viết lại trong những năm trước đó. Ngồi trên chiếc ghế sofa nhung màu đỏ, chân bắt chữ ngũ. Tâm trí của anh hình như đã bị cuốn vào cuốn sách kia. Căn phòng đang vốn yên tĩnh đến nổi không nghe được tiếng con muỗi bay qua thì liền bị phá vỡ bởi tiếng

"RẦM"

Cánh cửa bị đạp vào trong một cách thô bạo. Tội nghiệp nó quá T-T.
Vừa vào tới phòng đã thấy anh trong chiếc sơ mi trắng tinh, tay áo được kéo lên quá khuỷu tay. Và phối chung với chiếc quần ôm đen rách gối. Nhìn anh giống cậu chủ quyền quý còn cô là kẻ đánh thuê hèn hạ nhưng xinh đẹp. Làm sao anh lại có thể tận hưởng như thế trong khi cô phải vác thân ra ngoài một mình giết quái vật?

Càng nói càng thêm tức, cô lập tức "bắn" cho anh cái nhìn tức tối làm anh phải giật bắn người.

- Cô lấy được huyết thanh chưa?

Câu nói chứa sự bình thản và dịu dàng vang lên. Miêu ném lên chiếc bàn gỗ điêu khắc một chiếc túi đầy máu. Kèm theo là giọng nói lạnh buốt

- Trong 50 vạn tên thì đủ không?

Nước trà gần tới miệng Diệp Minh rồi mà còn bị phun ra. 50 vạn? Lợi hại, quả là lợi hại! Anh liên tục gật đầu, ánh mắt hí hửng nhìn cô.

Cô cũng không nói gì thêm, tức giận trong lòng cũng từ từ hạ xuống. Bỏ về phòng mình, cô chọn một chiếc áo trễ vai dài tay bằng da đen và quần da cùng màu. Ngâm mình trong bồn tắm ấm áp, cô thoải mái dựa ra sau. Một ngày mệt mỏi chỉ cần tắm là đủ, ít nhất là đối với cô.

Sau vài phút, cô bước khỏi phòng tắm trong trang phục quyến rũ và có phần "ăn chơi". Mái tóc còn đẫm nước được cô sấy khô rồi đánh rối. Trông cô vốn xinh đẹp lại càng thêm xinh đẹp. Mang đôi giày cao gót đen trắng ấn tượng rồi rời khỏi biệt thự mà không một lời nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top