Chương 2: có khách tới

Tính ra mà nói, cấp bậc của đám gia súc hay cá trong hồ đều không thua kém gì với ba nữ tử kia. Bất quá, ba nữ tử này phát triển trong hậu viện sớm hơn bọn chúng. Lại nhiều làn giúp bọn chúng lấy lại tu vi và chăm sóc cho đám tiểu bối của chúng. Lên bọn họ đều coi ba nữ tử này là bậc trên. Cung kính một bậc.

Cả đám đều dùng thần thức trao đổi với nhau, tuyệt nhiên không nghe được tiếng động nào. Bất quá, Liễu thần ở một bên lên tiếng.

- Hoả phượng hoàng, hôm trước chủ nhân nói sẽ đem cho nhà lý thúc chục trứng, để chúc mừng con của thúc ấy sinh được hài tử thuận lợi. Ngươi chuẩn bị xong chưa.

Con gà trống kia nghe vậy, liền bật cười đáp lại.

- Ta đã chuẩn bị xong rồi, Tiểu Thúy, Tiểu Vân, Tiểu San các nàng đã sinh ra mười bốn quả. Cũng dư ra một ít để chủ nhân bồi bổ.

Liễu thần khẽ gật đầu hài lòng, nàng nói tiếp.

- Chủ nhân có lòng độ lượng, trong thôn ai gặp khó khăn gì cũng nhiệt tình giúp đỡ. Mấy tiểu bối của ngươi tuy bị người khác ăn, nhưng trước đó hệ thống đại nhân đều đã lưu lại một mảnh linh hồn chả chúng rồi. Lúc nào cũng có thể tái sinh chúng với tình trạng tốt nhất.

Hoa phượng hoàng cười khì khì đáp lại.

- Ta biết, những quả trứng đó do sinh vội, lên không tránh khỏi có khuyết điểm. Chủ nhân sớm đã biết lên đã ban cho chúng một đại cơ duyên, để chúng có cơ hội thoát thai hoán cốt. Ta và các nàng tuyệt không có điều dị nghị. Được chủ nhân ăn, đó là diễm phúc của bọn chúng.

- Ưm, ngươi biết vậy là tốt rồi.

Táo thần nhẹ nhàng gật đầu. Bất quá nàng đứng dậy đi về phía vườn rau, bàn tay vung lên, ba bốn con côn trùng bị nàng bắt tới trước mặt.

- Có vẻ mấy con sâu này cũng có linh trí, giết bọn chúng thì có phần hơi lãng phí.

Trà thần nghe vậy cũng gật đầu

- Để đám sâu này dọn dẹp cỏ dại ngoài nhà cũng được đó.

Táo Thần ừm nhẹ một tiếng, bàn tay lại khẽ động. Ba con sâu còn đang run rẩy sợ hãi, lúc này cả người hoá thành ba hài tử mặc yếm đỏ, quỳ nửa người trên đất. Chúng khóc lóc van xin.

- Xin... Xin đại nhân tha mạng. Chúng ta không dám ăn trộm rau của ngài nữa....

- Chúng ta sai rồi.

Đứng trước mặt một đám Chân Long, Chân phượng, cùng ba cái Cổ thần kia. Ba con sâu này đến đứng còn không vững, chúng tuyệt nhiên là đã sợ hãi với những người này rồi.

- Đứng lên đi, vườn rau này không phải là của ta. Mà là của chủ nhân.

Táo thần vừa nói, lại hướng ánh mắt về chỗ Thiên Tứ đang ngủ. Cả ba hài tử kia mắt trợn tròn ngạc nhiên. Rõ ràng nam nhân kia không hề toả ra bất cứ một loại khí tức nào. Thật không khác gì một phàm nhân. Nhưng người này lại mang cho ba bọn chúng cảm giác sợ hãi tột độ. Giống như trước mặt không phải là người phàm, mà chính là một tồn tại còn trên cả ba nữ tử đang ở đây.

- Các ngươi đều đã hình thành linh trí, mở ra hình thái con người. Hẳn là cũng đã nghe được chủ nhân thuyết pháp. Miễn cưỡng coi như nửa cái thuộc hạ. Từ nay về sau, các ngươi cũng như con cháu của mình, trước thì dọn dẹp cỏ dại trong vườn rau. Sau thì dọn dẹp bên ngoài. Không có lệnh của chủ nhân, không được tự ý gây loạn trong thôn. Bằng không tuyệt diệt.

Nàng khẽ phất tay, cảm giác uy bức trên người bọn chúng liền tan biến. Bất quá do chúng quá sợ hãi lên mãi không đứng lên được. Ngay cả hình dạng nhân loại cũng không còn giữ được nữa. Thấy vậy, Hoả Phượng Hoàng nhếch mép cười nhạt.

- Đúng thật là đám sâu bọ. Mới có vậy đã không chịu được. Phí công chủ nhân thuyết pháp cho các ngươi thành hình.

Đầu Kim long bên cạnh hắn tỏ ra hiểu biết nói.

- Ngươi cũng thật là, bọn chúng chỉ là sâu kiến bình thường. Vốn chỉ sống được 1 2 tuần, nhưng giờ đã được ba năm, tu vi cũng đến Võ Thánh. Vậy cũng gọi là tạm tạm rồi.

- Hừm, cũng chỉ là Võ Thánh, ta thở một hơi cũng đủ diệt cả nhà chúng.

Hoả Phượng Hoàng không chịu yếu thế nói lớn. Bất quá lời vừa nói ra, cả đám không tự chủ nhìn về phía cổng. Liễu Thần nhàn nhạt mở miệng nói với mấy thần thú bên cạnh.

- Có khách tới thôn, các ngươi lui đi. Nhớ đừng để chủ nhân phát hiện.

Những thần thú này gật đầu liền quay trở lại hiện trạng của mình. Chỉ còn ba con sâu vẫn quỳ trên mặt đất. Liễu thần lấy ra ba chiếc lá, đưa cho bọn chúng, mỉm cười nói.

- cầm lấy lá của ta, có thể giúp các ngươi ẩn tàng khí tức. Ko bị chủ nhân phát hiện. Mau trở lại làm việc đi.

Nói xong, thân ảnh của nàng cũng dần dần mờ nhạt, hoá thành đạo quang ảnh nhập vào cây liễu cạnh bờ ao.

Ba con sâu lúc này cũng lấy lại được tinh thần, nhận lấy lá liễu liền lập tức biến mất vào trong vườn rau. Chỉ lúc sau, hơn mấy chục con côn trùng từ trong vườn bay ra, hướng bên ngoài phủ đệ mà tới.

Vừa đúng lúc này, bên ngoài cửa có tiếng người vọng vào.

- Thiên tiên sinh có trong nhà không?

Thiên Tứ đang ngủ, nghe thấy có người gọi mình. Gã nhận ra đây là giọng của Tam lão bá, thợ săn trong thôn. Gã đứng dậy, nói với ra bên ngoài.

- Ta đây, Tam bá chờ ta một chút.

Gã vươn người rồi đi ra cổng, vừa mở cổng đã thấy tam bá đứng đó. Sau lưng là một cái gùi lớn, lão vẫn hay dùng để đựng thú săn được.

- Có chuyện gì vậy Tam bá.

Lão bá vẻ mặt có chút khẩn trương, đặt gùi sau lưng xuống. Sau đó lấy ra một con hồ ly màu trắng. Khắp người đều là máu tươi, vết máu vẫn còn khá mới.

- Thiên tiên sinh, con hồ ly này vì cứu ta lên mới bị mãnh hổ trong rừng đánh trọng thương. Ta thấy nó tội nghiệp, liền mang về đây, xin tiên sinh cứu nó.

Tam lão bá đưa con vật cho Thiên Tứ, bất quá vừa cầm vào nó, Thiên Tứ đã thấy có thể nó có hiện tượng lạnh dần. Gã cũng không nói thêm gì, nhanh chóng quay lại trong nhà. Hắn là kẻ yêu động vật, hơn nữa tam lão còn nói nó vì cứu ông ta lên mới bị thương. Động vật có linh trí, lại tốt bụng. Đáng để cứu.

Trước đây hệ thống cũng dậy cho hắn cách sơ cứu đơn giản. Hắn cầm hộp gỗ trong nhà, trong này toàn là bột thuốc hắn tự làm. Xem qua vết thương này, có vẻ như con hồ ly bị móng vuốt của hổ cắt vào phần bụng. Vết thương không quá sâu. Nhưng lại vào mạch máu khiến nó mất máu nhanh chóng.

Bàn tay nhanh thoăn thoát khâu lại vết rách. Đừng nói là da thịt hồ ly, mà ngay cả da con người. Hắn có thể khâu vá 1 cách đẹp đẽ nhất, đợi vết thương khô. Thoa loại kem do hắn làm, đảm bảo 1 vết sẹo nhỏ cũng không có.

Con hồ ly sớm đã bất tỉnh do mất máu nhiều. Thiên Tứ lau sạch vết máu trên lông của nó. Sau cùng mới thở phào một hơi nói với Tam bá

- Tam bá yên tâm, con hồ ly này đã ổn. Nghỉ ngơi vài hôm là sẽ ổn cả thôi.

Nghe vậy lão tam mới dãn có mặt ra. Hai người để con hồ ly nằm lại trong phòng, còn mình ra bàn đá dưới gốc cây táo ngồi uống trà.

Tam bá kể lại câu chuyện gặp gỡ con hồ ly và được nó cứu ra sao. Thiên Tứ nghe xong cũng gật gù hiểu rõ. Trước nay ở thế giới cũ của hắn, hồ ly được đem ra làm thay thế cho người có lòng dạ tiểu nhân, ghen ghét, lăng nhăng. Thường là để nói về phụ nữ chuyên đi cướp chồng người khác.

Nhưng ở đây, hồ ly cũng chỉ là yêu thú bình thường, thậm chí còn xếp ở cùng với dã thú. Ngoại trừ loài hồ ly có nhiều hơn 7 đuôi ra, tất cả đều không quá mạnh. Không gây ảnh hưởng gì tới con người.

- Vậy con hồ ly đành nhờ Thiên tiên sinh chăm sóc rồi. Nhà ta còn nhiều việc, xin phép cáo từ trước. Trong này có cân thịt tươi. Xin biếu Thiên tiên sinh.

Dứt lời Tam bá lấy ra một đùi lợn rừng còn mới. Có vẻ đây là chiến lợi phẩm của lão trong ngày hôm nay. Thiên Tứ cũng không từ chối, hắn đã quen với việc này. Bình thường các hộ dân trong này vẫn thường xuyên mang đồ ăn qua cho gã. Lần này hắn cứu hồ ly, coi như thay tam bá trả ân tình cho hồ ly. Cái này coi như tiền thuốc.

- Tam bá đợi ta một chút.

Gã đặt miếng thịt xuống bàn, đi ra sau nhà. Dự định hái ít rau chia cho tam bá. Dù gì cũng không thể nhận không chỗ thịt lớn kia được. Bất giác hắn nhận ra vườn rau của mình hôm nay có gì đó là lạ. Có điều nghĩ một hồi cũng không phát hiện ra là khác ở điểm gì. Gã tặc lưỡi bỏ qua, nhanh chóng hái một cây băp cải lớn cầm lên.

Trở lại trong sân, gã đưa bắp cải cho Tam bá. Vui vẻ nói.

- Tam bá cầm về nấu ăn đi, chứ ăn mãi thịt như vậy không đủ chất dinh dưỡng đâu.

Tam bá gật đầu, hai tay nhận lấy cây bắp cải một cách cung kính. Điều này cũng là dễ hiểu, từ ngày Thiên Tứ đến thôn này đã giúp người dân ở đây rất nhiều. Dậy cho họ cách trồng trọt, cải tiến phương pháp săn bắn, hái lượm. Thăm khám bệnh tình miễn phí. Đám trẻ con cũng được hắn dậy đọc, dậy viết. Bất quá trong 5 năm này, bộ mặt của thôn trang đac thay đổi toàn diện. Cuộc sống trở lên vui vẻ, ý nghĩa hơn.

Bọn họ mấy lần đề nghị Thiên Tứ làm trưởng thôn, nhưng gã đều từ chối. Vì hắn thật sự không biết phải quản lý thôn trang này như nào. Nhưng trong mắt mọi người đều coi hắn là trưởng thôn. Mọi việc đều nghe hắn phân phó.

Sau khi tam bá rời đi, Thiên Tứ trở vào trong nhà. Xem xét tình trạng của hồ ly kia thêm lần nữa. Tình hình đã ổn, mạch đập cũng trở lại bình thường. Tốc độ hồi phục này cũng quá là nhanh đi. Nhưng Thiên Tứ chỉ nghĩ đơn giản là do sinh vật ở thế giới này mạnh mẽ hơn sinh vật ở thế giới trước của hắn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #6jk9