Triệu công tử mời ta tới thanh lâu

Ngày hôm sau, Xuân Lan theo ma ma quản sự đi ra ngoài phố . Thư Mẫn ngồi ở nhà chờ Xuân Lan về , nhưng khi cô tì nữ về thì trông cô ấy có vẻ không vui ...
- Sao hả ? Em thấy chỗ đó rồi chứ ? – Thư Mẫn nóng lòng
- Tiểu thư, người không tới đó được đâu – Xuân Lan
- Sao vậy ? – Thư Mẫn
- Người có biết Triệu công tử hẹn người tới đâu không ? Đó là nơi mà chỉ nam nhân mới tới , nữ nhân không tới được – Xuân Lan
- Gì mà nam nhân tới được , nữ nhân thì không ? Tóm lại đó là chỗ nào ? – Thư Mẫn
- Là thanh lâu đó tiểu thư – Xuân Lan
- Thanh lâu ? Không phải chỗ đó tên là Tửu Vọng Lâu sao ? – Thư Mẫn
- Tiểu thư thuần khiết của tôi ơi . Người chỉ ở trong phủ suốt, không biết thế giới bên ngoài thế nào . Đó là chỗ mà ban ngày không mở, chỉ mở cửa ban đêm . Là nơi có rất nhiều kỹ nữ , những cô gái không trong sạch . Nam nhân tới đó để uống rượu và ôm ấp những cô gái đó đấy tiểu thư . Nói chung đó là nơi bẩn thỉu , không tốt đẹp gì – Xuân Lan
- Hả ? Sao huynh ấy lại hẹn ta tới nơi như vậy chứ ? Triệu công tử , không lẽ huynh ấy hay tới đó lắm sao ? Huynh ấy là người rất nho nhã, chính nhân quân tử - Thư Mẫn bàng hoàng
- Tiểu thư , nam nhân là như vậy đấy . Chắc có mỗi lão gia nhà chúng ta là một lòng với phu nhân, không cưới thêm thiếp thất nào . Người tốt nhất là không nên đi đâu tiểu thư à – Xuân Lan
- Huynh ấy là người như vậy sao ? Ta muốn đi để xem bộ dạng của huynh ấy thế nào – Thư Mẫn có vẻ tức giận
- Tiểu thư .... -  Xuân Lan
- Ta không sao đâu . Ta sẽ cẩn thận, đừng lo – Thư Mẫn
Tối hôm đó , Thư Mẫn cải trang nam nhi lén trốn ra ngoài đi tới Tửu Vọng Lâu đó . Khi đứng trước nơi đó thì cô ấy mới thực sự thấy choáng váng trước cảnh tượng một nơi náo nhiệt, các cô nương ăn mặc hở hang đứng trước cửa lôi kéo bất cứ nam nhân nào đi ngang qua ... Bỗng nhiên có một cô nương tới áp sát vào người Thư Mẫn, lôi kéo khiến cô ấy có chút hoảng sợ ...
- Công tử , hãy vào đây chơi với bọn em đi
- Ta ... – Thư Mẫn
- Uy Vũ huynh – Minh Viễn vừa tới
- Ôi Triệu công tử , lâu rồi người mới tới đây với bọn em đó . Công tử ngày càng đẹp trai quá đi ... - mấy cô kỹ nữ tới ve vãn
- Huynh ấy là bạn của ta . Vẫn phòng cũ nhé – Minh Viễn nói với mấy cô kỹ nữ
- Đương nhiên rồi, phòng của công tử vẫn luôn giữ cho công tử . Bọn em sẽ chuẩn bị bàn rượu cho hai vị công tử
- Uy Vũ huynh, mời – Minh Viễn
Thư Mẫn nhìn dáng vẻ của Minh Viễn, có vẻ như là huynh ấy thường xuyên tới đây, rất thân quen với mấy cô kỹ nữ ở đây ... Thư Mẫn xị mặt xuống và có vẻ tức tối , đi theo Triệu công tử lên một căn phòng cao nhất Tửu lâu này ......
Khi đã vào phòng, bàn rượu đã được dọn lên, lúc này chỉ có hai người. Thư Mẫn chợt nghĩ ...
- “ Bàn rượu đã có rồi, theo lời Xuân Lan thì tiếp theo chắc sẽ cho gọi các cô nương vào tiếp rượu đây” - Thư Mẫn
- Uy Vũ huynh ... – Minh Viễn cầm ly rượu tỏ ý kính rượu
- Triệu công tử , ta thật không ngờ huynh lại là một kẻ phong lưu , vô sỉ như vậy đấy . Sao huynh có thể hẹn ta tới chốn thanh lâu này chứ ? Trước giờ ta cứ nghĩ huynh là một chính nhân quân tử . Sao một công tử trẻ tuổi có thể tới chốn này , lại còn là khách quen nữa chứ . Ta thật thất vọng về huynh – Thư Mẫn tức giận, mắng xối xả
- Uy Vũ huynh ... Có phải là huynh hiểu lầm gì rồi không ? – Minh Viễn cũng bàng hoàng khi bị mắng
- Hiểu lầm sao ? Tiếp theo đây huynh định gọi mấy cô nương vào để ôm ấp , hầu rượu ? – Thư Mẫn định bỏ đi
- Uy Vũ huynh . Ta không biết là việc ta mời huynh tới đây lại khiến huynh giận đến vậy . Chắc huynh đã hiểu lầm ta rồi . Ta chỉ là muốn mời huynh cùng dùng bữa , không có gọi cô nương nào vào đây đâu – Minh Viễn
- Thật sao ? – Thư Mẫn quay lại nhìn huynh ấy
- Ở đây là nơi duy nhất có một tầng lầu trên cao, có thể nhìn thấy khung cảnh rất đẹp . Ta tới đây cũng vì tầng lầu này chứ không có chuyện tới đây trêu hoa ghẹo nguyệt như huynh nghĩ đâu – Minh Viễn giải thích
- À ... Ahahahaha – Thư Mẫn phá lên cười chữa ngượng
- Huynh hãy tới đây cùng xem đi, có thể thấy toàn cảnh kinh thành – Minh Viễn đi tới chỗ ban công
Thư Mẫn đi tới, cùng Minh Viễn ra ban công ngắm cảnh . Quả thực đứng từ đây có thể nhìn thấy những căn nhà ở bên dưới, cũng thấy được cảnh trời trăng rất đẹp ...
- Không ngờ lại có chỗ thế này – Thư Mẫn
- Phong cảnh tuyệt lắm phải không ? Hơi tiếc là nơi này là thanh lâu nên hơi bất tiện . Tuy nhiên chúng ta đều là nam nhân, đi vào đây cũng đâu có sao – Minh Viễn
- Phải – Thư Mẫn gượng cười
- Ban nãy huynh mắng ta như vậy, ta mới thấy được huynh đúng là một chính nhân quân tử rất đáng khâm phục . Ta thực sự rất kính trọng huynh – Minh Viễn ra bàn rót rượu mời
- Đa tạ - Thư Mẫn nhận chén rượu
Tầng lầu mà hai người họ đang ở là tầng lầu nhỏ duy nhất ở trên cùng của thanh lâu này, xung quanh không có phòng nào khác . Hai người cùng ngắm cảnh ngâm thơ, đàm đạo đủ thứ vấn đề , quả thực rất hợp nhau ...
- Hôm nay, quả thực ta rất biết ơn khi huynh nhận lời tới đây – Minh Viễn
- Huynh khách sáo rồi . Là ta thấy rất cảm tạ vì huynh đã mời – Thư Mẫn hơi say
Tuy cô ấy đã luôn từ chối và chỉ uống có 3 chén rượu, nhưng vì vốn chẳng uống rượu bao giờ nên là cô ấy nhanh chóng say , có chút hơi chóng mặt . Lúc đi xuống tầng lầu dưới, Minh Viễn đi trước , Thư Mẫn đi phía sau cách 2 bậc thang . Lúc Minh Viễn đã bước xuống tầng lầu dưới, Thư Mẫn còn cách 2 bậc thang thì bị choáng váng mà trượt chân ...
- Oái ... – Thư Mẫn la lên
Minh Viễn quay lại và rồi Thư Mẫn ngã xuống , tình huống bất ngờ nên là Minh Viễn đã dang tay đỡ , thành ra cảnh hai vị công tử ôm lấy nhau ... Tình huống này thực sự rất ái ngại, thật may là xung quanh không có ai ...
- Uy Vũ huynh – Minh Viễn gọi
Thư Mẫn lúc này vẫn còn đang tựa vào người Minh Viễn , chợt tỉnh ra và đẩy huynh ấy ra với vẻ ái ngại, ngượng ngùng ...
- Ta ... Chắc uống hơi quá chén rồi . Đa tạ huynh – Thư Mẫn vội đi trước
- Uy Vũ huynh, chờ ta với – Minh Viễn gọi với theo
Nhưng rồi Minh Viễn lại đứng nán lại chút, đưa tay đặt lên ngực trái của mình ...
- Ta sao vậy chứ ? Đều là nam nhân mà – Minh Viễn cảm thấy tim đập nhanh
Lúc đã đi ra khỏi thanh lâu đó, Thư Mẫn cứ thế đi một mạch, vừa đi vừa tự vỗ vào mặt mình ....
- Thật là .... Tỉnh táo lại nào – Thư Mẫn
- Uy Vũ huynh – Minh Viễn đuổi kịp, giữ lại
- Ta ... Ta phải về rồi – Thư Mẫn định tránh đi luôn
- Huynh đợi chút đã . Ta vẫn còn có chuyện muốn nói – Minh Viễn
- Được, vậy huynh nói đi – Thư Mẫn
- Lần trước ta có nói là muốn giới thiệu một vị bằng hữu của ta với huynh . Ngày mai ta tới phủ nhà cậu ấy chơi , huynh có muốn đi cùng không ? – Minh Viễn
- Ngày mai ... Thôi chết rồi , phải mau về ( chợt nhớ ra điều gì ) . Ngày mai ta bận mất rồi, phải tới một nơi. Hẹn huynh khi khác . Cáo từ - Thư Mẫn vội đi trước
Thư Mẫn trở về nhà, vào nhà bằng lối cửa sau . Tì nữ Xuân Lan ở trong phòng đứng ngồi không yên chờ cô ấy về ...
- Tiểu thư, sao giờ người mới về ? – Xuân Lan
- Mau lấy cho ta trà gừng để giải rượu , cả chậu nước để rửa mặt – Thư Mẫn
- Tiểu thư, người đi ngủ một giấc đi, còn rửa mặt làm gì ? – Xuân Lan
- Ta còn chưa thêu xong cái khăn tay để mai tặng Dương phu nhân , phải làm cho xong đã . Ngày mai tới phủ nhà người ta chơi, không thể thất lễ được – Thư Mẫn
- Biết vậy mà người cò nhận lời Triệu công tử đi tới đó . Mà không có chuyện gì xảy ra với tiểu thư chứ ? – Xuân Lan
- Không sao . Là ta đã hiểu lầm huynh ấy . Chỉ là tới đó lên tầng lầu cao nhất để ngắn cảnh mà thôi . Huynh ấy là một chính nhân quân tử, không có chuyện cho gọi mấy cô nương vào đâu – Thư Mẫn
- Em ở nhà chờ tiểu thư mà lo muốn chết – Xuân Lan
- Còn không mau đi lấy trà cho ta đi, còn phải thêu cho xong rồi đi ngủ . Ta đang cố tỉnh táo đây – Thư Mẫn
- Vâng, em đi ngay – Xuân Lan

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổtrang