Tình cảm của chú cáo nhỏ
Sau khi fen thưa lại với nữ hoàng tel, cậu đưa amai vào sâu khu rừng. Đôi mắt của Amai liếc qua liếc lại để chiêm ngưỡng toàn bộ vẻ đẹp của khung cảnh quanh đây, nơi đây quả thực rất đẹp cô chưa từng được chị gái dẫn vào đây, cô chỉ nhìn được khung cảnh bên ngoài và chưa từng nghĩ khu rừng chạng vạng lại đẹp đến mức vậy!
Fen cũng để ý amai, cậu biết cô bé thực sự rất thích nhưng thứ cậu chú ý hơn chính là đôi mắt toát lên vẻ ngây thơ của amai, tim cậu loạn lên một nhịp. Bỗng dưng amai quay sang nhìn chú cáo, giật mik fen lập tức quay mặt đi với vẻ ngượng ngùng hỏi:
- cô nhìn tôi làm gì?
Amai mỉm cười với fen:
- cảm ơn cậu đã cho mình nơi cư trú mình thực sự cảm ơn cậu
- đây là lẽ thường khi gặp ngừoi cần giúp đỡ thôi mà. Fen đáp
Amai xin ở đây 1 tuần, dẫu biết là nữ hoàng không bắt cô phải tạ ơn gì cả nhưng amai vẫn một mực xin nữ hoàng cho cô một công việc ở đây để giúp đỡ mọi người.
- cô bé đúng là khách sáo quá, vậy con giúp ta trông đàn nai nhỏ bên bờ suối được không?
- con rất sẵn lòng thưa nữ hoàng. Amai đáp
- có điều con cần chú ý, đàn nai được cai quản bởi payna con gái ta con bé rất yêu quý chúng nên con phải đặc biệt cẩn thận.
Đến rạng sáng hôm sau, amai đã sẵn sàng cho công việc của mình, cô nở nụ cười thân thiện bước ra bờ suối cùng bộ váy đỏ mà nữ hoàng tặng cho cô.
Fen bước ra rìa rừng, cậu nhìn amai mỉm cười miệng lẩm bẩm:
- cô ấy đẹp quá
Amai bất chợt quay lại, fen giạt mình ngã ngay xuống nước. Thấy thế amai lập tức nhảy xuống cứu fen cả 2 người đều ướt sũng đàn nai thì sợ chạy toán loạn!
Payna nghe thấy tiếng nai hét lập tức lao như mũi tên tới và hét lên:
- trời đất thánh thần ơi ai làm cho những con nai yêu quý của t sợ hãi đến thế này?
- xin lỗi do tôi lỡ chẳng may. Amai mặt lo lắng
Đôi mắt giận dữ của payna hướng thẳng về phía amai, nhìn cô lúc này như muốn xé xác amai ra vậy!
- ngươi xin lỗi thì đàn nai của ta sẽ không sợ nữa sao?
Nói xong cô cầm cây trượng lao thẳng vào tung phép thuật vào amai. Kì lạ thay, amai k những không bị sao, nó còn phản đòn lại phía payna.
- payna cô có sao không? Amai chạy tới phía payna và dịu cô dậy.
- ngươi ngươi là quỷ sao?payna giận dữ nhìn amai
Fennik lập tức nói thay amai:
- cô làm gì vậy do tôi ngã xuống nước r amai đỡ tôi dậy thôi chứ có gì đâu!
Payna lúc này hiểu ra sự tình nhưng cô vẫn sợ amai: tại sao cô ta lại làm được nhưng chuyện đó? Payna xin lỗi amai rồi lập tức dắt đàn nai về.
Sau buổi sáng hôm đó amai cũng đã nhận ra bản thân mình không thể ở lại đây cô ngồi ôm chân ủ rũ trong phòng, cây kiếm cô rèn đã xong có lẽ cô không còn gì để phải cư trú lại đây nữa! Amai thu dọn quần áo để sẵn sàng đi cô tính sẽ đi vào sáng sớm ngày mai.
Fennik lúc này đang ngồi trên cồn cát ngắm ánh trăng cậu vừa ngồi vừa tương tư vẩn vơ amai đã trở về, đợi mãi cuối cùng cậu cũng thấy cô ấy trở về từ trụ của nữ hoàng! Fen không hề biết rằng amai vừa qua đó để xin được đi khỏi khu rừng mà chỉ nghĩ cô qua đó để xin một công việc khác chẳng hạn!
Cuối cùng trời cũng đã sáng, amai xách hành lý cùng với bảo đao của mình theo, cô cưỡi bạch mã qua thác nước nơi fen ngồi nhìn cô mỗi ngày nhưng cô không hề biết! Phải ngày nào fen cũng nhìn cô từ khi cô vừa lên 10t ami đã dẫn cô đến đây mỗi ngày đúng giờ fen đều ngồi trên đây nhìn cô cười, nhìn cô khóc, nhìn cô hạnh phúc mà trái tim của cậu đã trao cô lúc nào không ai hay! Nhưng cậu đâu thể ngờ, hnay cô bé ấy đi khỏi rừng chạng vạng không phải vì công việc mà vốn dĩ thì cô cũng không phải người của khu rừng sao nữ hoàng có thể giao nhiệm vụ cho cô được? Fen có lối suy nghĩ quá đơn giản cậu nhìn cô đi mà chẳng hề cản. Con cáo siêu thanh tốc độ nghìn km ấy lại chẳng thể chạy theo người con gái mà nó yêu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top